Chap 4 : Hoan ái ở công ty [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiếu rọi vào làm sáng sủa hẳn một căn phòng chủ đạo là tông màu trầm ấm xám tro. Min Yoongi khẽ mở mắt, vừa thấy gương mặt non nớt của em liền mỉm cười nhẹ. Jimin vẫn ngái ngủ, cơ hồ lại khiến nam nhân nào đó muốn trêu đùa một chút.
-"Ưm~ Đừng phá a !"

Em nhăn mặt cựa quậy lảng tránh. Min Yoongi bật cười hài lòng nhìn vết hôn ửng đỏ ở cổ nhóc con. Đứa nhỏ dần mở mắt, ngây ngô nhìn nam nhân đang cưng nựng cặp má xinh xinh của em trước mặt. Hắn hôn nhẹ vào làn môi mỏng manh, di chuyển xuống hít lấy hít để mùi hương mê người trên cơ thể người nhỏ. Jimin vẫn ngây thơ không hề phản kháng.
-"Anh...Em đói..."

Nam nhân mỉm cười nhẹ hôn lấy trán người nhỏ rồi ôm hẳn dậy. Cả hai thân thể không một mảnh vải cứ vậy dính chặt đi vào nhà tắm.





Dưới cái nắng nhẹ của Seoul, với thời tiết ấm áp lý tưởng của hôm nay, hắn lại càng muốn mang em ra ngoài. Bé con của hắn đương nhiên mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, bởi em cũng chẳng biết hắn làm gì.
-"Jimin. Đau hửm?"

Nhận thấy em bên ghế lái phụ ngồi khó khăn, hắn liền lên tiếng hỏi. Bé con gật nhẹ đầu, nam nhân đưa một tay ý bảo em đi tới.
Jimin nghe lời liền trườn vào lòng Hắn ôm lấy. Min Yoongi yêu chiều vỗ lưng dỗ dành.

Cuối cùng cũng đến công ty, Min Yoongi không nói không rằng sốc hẳn Jimin lên đi vào trong. Đám nhân viên biết thân biết phận nên không dám làm ồn, thấy hắn chỉ cúi chào rồi lẩn đi.

Vừa lên đến phòng, nam nhân đã để nhóc con ngồi lên bàn, ngậm lấy cánh môi hồng mút mát. Jimin theo quán tính vòng tay qua cổ hắn. Hơi thở dồn dập khó khăn, bàn tay hư hỏng của nam nhân lần mò xoa xoa tấm lưng nhỏ.
-"Em nhạy cảm thật đấy."

-"Ưm..."

Bé con vừa được giải thoát liền thở hồng hộc khó khăn. Nam nhân cười thấp di chuyển xuống bứt vài cúc áo ở ngực em, gặm nhấm phần da nhạy cảm trắng nõn. Kết thúc với vài dấu vết đỏ tím, hắn thoả mãn dứt ra. Tay định lần mò xuống quần, tiếng gõ cửa khiến hắn định bụng chửi thề.
-"Chủ tịch. Có hợp đồng cần ngài ký ạ."

Bế người nhỏ lại ghế, để em ngồi ngay ngắn úp mặt vào bờ ngực vững chắc, bấy giờ nam nhân mới lên tiếng.
-"Vào đi."

Thư ký ôm sấp giấy để lên bàn.
-"Chủ tịch. Đây là tất cả hợp đồng cần ngài ký."

Sau một hồi xử lý toàn bộ tệp giấy dày cộm, thư ký cuối cũng cũng cúi chào ra ngoài. Bấy giờ nam nhân lại lần nữa sốc em để lên bàn.
-"Jimin. Gọi tên tôi nào."

-"Anh...Yoongi..."

Giọng nói ngọt ngào của bé con khiến hắn lần nữa cười thấp. Tay không nhanh không chậm kéo khoá, giật phăng chiếc quần dài của bé con. Nhìn nơi tư mật dễ thương lấp ló sau chiếc quần nhỏ trắng, hắn ác ý đưa tay chọc đến. Bé con ưm vài tiếng vì bị kích thích bất ngờ.

Chiếc quần nhỏ cuối cùng cũng yên vị dưới nền, nam nhân chu đáo chăm sóc chim nhỏ trước. Ngậm vật nhỏ của bé con, liếm mút một cách ngon lành. Jimin bên trên bị kích thích bật ra tiếng rên rỉ như mèo nhỏ. Dòng sữa trắng đục được hắn nuốt trọn, thoả mãn thả ra.
-"Bé con."

Hắn đưa hai ngón tay lên cánh môi , ép Jimin mở miệng ngậm lấy. Nam nhân trêu đùa lưỡi nhỏ ướt át ấm nóng. Nước bọt chảy xuống cổ thật câu dẫn.
-"Ách ! Thực hư !"

-"Hưm~"

Cốc cốc cốc...

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, Min Yoongi lần này chẳng kiêng dè gì nữa, trực tiếp chửi thề.
-"Mẹ nó. Có việc gì?"

-"Chủ...chủ tịch. Có hồ sơ..."

-"Đợi một chút."

-"Bé ngoan. Im lặng nghe không?"

Jimin gật nhẹ đầu, được hắn bế xuống nằm trong gầm bàn. Hắn rút cà vạ, ác ý nhét vào miệng bé con. Jimin khó chịu ưm vài tiếng, bên dưới đột nhiên truyền đến cơn đau dữ dội khiến em la không được, chỉ uốn éo người tìm cảm giác thoải mái.
-"Vào đi !"

Lại một hồi giải quyết hồ sơ, Min Yoongi lúc bấy giờ mới thở phào nhìn thư ký ra khỏi cửa .
-"Đợi đã."

-"Chủ tịch có gì dặn dò ạ?"

-"Từ bây giờ đến trưa, cấm không được đến phòng tôi nữa."

-"Dạ."

Thư ký cúi người rồi nhanh chóng đóng cửa chạy đi. Thầm nghĩ bảo sao vừa nãy hắn lại cáu gắt như vậy.

Jimin lúc này không chịu nổi nữa, Min Yoongi bấy giờ cúi xuống, rút cái bút bi nhỏ trong hậu huyệt đứa nhỏ ra. Jimin mềm nhũn để mặc hắn sốc lên, đi thẳng vào phòng riêng.
-"Aa...ha...đau...hức..."

Nam nhân trấn an hôn nhẹ trán, thân dưới mỗi lần thúc đều dùng lực mạnh, như thể muốn nhiều hơn thế nữa. Jimin khóc lóc vì đau, nước mắt tèm nhem trông thấy thương.
-"Đau...huhu...đau..."

Min Yoongi lần nữa hôn lấy cánh môi mềm, một lực đi sâu vào bên trong, bắn sạch tinh hoa vào trong em.
-"Xin lỗi em. Ngoan nào."

Không rút ra, hắn ngả sang một bên, đưa Jimin vào lòng ôm lấy trấn an. Cứ vậy dỗ em đi vào giấc ngủ.

Đứa nhỏ ham ăn ham ngủ, hệt như trẻ nhỏ cần được vỗ lớn. Nhưng đối với sự đáng yêu của Jimin, Yoongi càng cảm thấy lo lắng.

Tất nhiên..., trí não của Park Jimin không hề giống người bình thường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro