ăn mì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sự ám ảnh bởi giọng nói đó càng ngày càng lấn sâu, làm sao có thể thoát ra đây? giọng nói ấm áp đó? thứ tình cảm kỳ lạ mỗi khi nghĩ về?
2 con người, 1 thứ tình cảm

-lou! anh đã ăn gì chưa?

-em chán quá hay mình cùng làm nhạc đi anh!!

-lou em có mua bánh cho anh này!

-em thích bài này lắm

-anh ngủ cùng em đi lou! ngủ một mình chán lắm!

-em có làm một ít bánh cookie cho anh nè!

-anh nghĩ sau nếu em nhuộm tóc đỏ?

-em nhuộm tóc nha!

-em thích anh! thích em với có được không?

lou hoàng giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì lời nói đó, thở ra một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi anh rót một ly nước để hạ hỏa tâm trạng rối rắm này, giọng nói này đã ám ảnh anh hơn 3 tháng nay rồi, kể từ khi gặp người đó ở chương trình giọng nói của người đó cứ thu hút anh càng ngày giọng nói đó càng ám ảnh sâu vào tâm trí anh
2 giờ sáng anh nhìn vào điện thoại mà suy nghĩ một cái gì đó, làm sao có thể gọi cho người khác vào giữa khuya chỉ để nghe giọng chứ, cỡ nào cũng sẽ bị chửi là khùng cho xem, phải làm sao đây chứ? khó chịu thật đấy!
ánh mắt anh bỗng nhiên sáng rỡ khi màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, một cuộc điện thoại gọi đến giữa đêm

"alo!" anh lên tiếng nghe khi bắt máy

"alo! anh lou à! xin lỗi anh nhé vì gọi khuya thế này!" - một giọng nam bắc trầm ấm vang lên ở màn hình điện thoại

"sao thế? giờ này còn thức sao?" lou cười

"em không ngủ được!"

"thế gọi anh làm gì?" lou

"em nói em muốn nghe thấy giọng anh anh tin không nhỉ?" lời nói phát ra làm trái tim lou hững đi một nhịp

"thôi đi quân đừng có đùa nữa! sao có chuyện gì?" lou lấy lại bình tĩnh liền cười hỏi

"không chỉ là em chán quá cũng đói nữa!"

"đi nấu mì đi!"

"em không biết nấu!"

"nấu nước up mì em cũng không biết à?"

"không ạ!"

"vậy bây giờ làm sao? 2h sáng rồi ở đâu bán đồ ăn chứ?" lou thở dài

"em cũng không biết nữa mà em đói quá!" quân mè nheo

"em qua nhà anh đi! anh nấu mì cho em!" lou nói ra quyết định của mình rồi thở dài

"vâng!" cái giọng điệu hớn hở đó lou có thể cảm nhận được qua một cái màn hình điện thoại luôn ấy không cần phải nhìn mặt mới biết

-anh lou ơi em tới rồi! - giọng nói phát ra phía sau cánh cửa kia, cũng nhanh thật

-vào đi! - lou nở nụ cười mở cửa cho cậu ấy

-em xin phép ạ! - quân vui vẻ để giày phía kệ rồi bước vào nhà

-ngồi đi! anh đi nấu mì! - lou hoàng thích nụ cười của cậu ca sĩ này lắm, nụ cười chẳng thấy mặt trời vô cùng hút mắt

ca sĩ lou hoàng bây giờ đang xắn tay áo lên để nấu mì cho ca sĩ quân ap vì cơn đói bụng réo lên lúc 2 giờ sáng, đối với người khác nấu nước bỏ mì vào là xong như đối với anh lou nấu mì chính là cả một nghệ thuật

-quân! tủ lạnh có nước đấy muốn uống gì thì lấy đi! - lou đang chuẩn bị chiên trứng

-thơm thế! - quân mở chai nước đứng phía sau anh mà nhìn

-trứng sao? - lou hơi giật mình vì thằng nhóc đứng phía sau mình

-cả anh nữa! - quân nó trả lời

mẹ nó cái giọng nói đó còn thêm những lời đường mật này khiến tim lou đập nhanh hơn nao giờ hết

-xàm nữa rồi đó! mau tránh ra đi dầu bắn bây giờ! - anh lou đẩy quân ra trước khi bị phát hiện gì đó

-anh giỏi thật đấy! không chỉ đẹp trai hát hay lại còn biết nấu ăn! - quân nhìn tô mì trước mặt mà khen anh lou

-biết nấu ăn sẽ giúp người ta đẹp trai thêm 30% đấy! rảnh thì học nấu ăn đi! - lou cười

-em chưa đủ đẹp trai sao? - quân nó nghe thấy liền bỏ đũa xuống chóng cả 2 tay mà nhìn anh lou

-chưa đủ! - lou giả vờ lắc đầu

-kệ đi! em có người yêu đẹp là được rồi! em đẹp hay không không quan trọng! - quân nó ẩn ý mà tiếp tục cầm đôi đũa lên

-em vẫn nên học đi! sẽ cứu đói em trong những lúc như này đấy!

-anh cứu đói em là được mà!

-em định lúc nào đói sẽ chạy qua đây ăn à?

-định là vậy! ai biểu ca sĩ lou hoàng nấu ăn ngon vậy chứ?

-ca sĩ lou hoàng xắn tay áo lên nấu mì cho ca sĩ quân ap vì cậu ấy than đói? em nghe xem có nực cười không hả?

-nghe dễ thương mà! như người yêu í!

-nhưng anh với em có phải người yêu đâu?

-anh muốn không? em thì em thích anh lou lắm! anh muốn thì em không từ chối đâu!!

-em chỉ giỡn là giỏi thôi! - lou hoàng cười

-mà sao giờ này anh còn thức thế? - quân thắc mắc

"bị giọng nói của em làm tỉnh giấc!" lou mà nói thẳng ra cỡ nào cũng sẽ bị chửi là một tên khùng cho xem

-lúc nảy giật mình dậy không ngủ được nữa!

-gặp ác mộng sao?

-không biết nữa! không nhớ nữa rồi!

-mới có xíu à mà!

-nghe não cá vàng chưa hả?

-nghe rồi! nghe rồi! nhưng thích bắt cóc con tim hơn!

-thật ra bài nào của anh em cũng nghe hết rồi! nhưng mà em thích bắt cóc con tim của anh nhất!

-là bạn không thể yêu! - lou hoàng

-yêu một người có lẽ! - quân nhún vai

-quân ap quả là có trình cưa cẩm thượng thừa rồi! - lou hoàng cười

-đâu chỉ là em thích nhạc của anh thôi!

-thật sao?

-vâng! thích nhạc của anh thích cả anh nữa!

-thích hay là yêu?

-yêu anh dại khờ!

-đủ rồi! nổi da gà cả rồi này! - lou cười

-ơ! em thật lòng đấy!

-được rồi! được rồi em thật lòng!

-anh không tin em à?

-tin chứ! anh tin em mà

lou thích nụ cười của quân, thích cả tính cách có phần trẻ con của em ấy nữa, nói chung là rất có cảm tình với em ấy cộng thêm việc bị ám ảnh và mê mẩn bởi giọng nói trầm ấm đó làm anh rơi vào một cái hố mà chẳng có đường thoát được tạo bởi phạm anh quân

-ăn xong thì về đi nhìn anh làm gì nữa?

-cho em ở lại xíu nữa đi! em tính không ngủ nữa rồi! - quân mắt long lanh nhìn lấy lou

-em không ngủ anh vẫn phải ngủ chứ! ngày mai còn hẹn mấy anh em ở phòng thu sớm đấy!

-vậy em nhìn anh ngủ!

-em là biến thái đấy à?

-không! chỉ là nhìn anh ngủ!

-ca sĩ quân ap thích nhìn người khác ngủ! tin này bị đồn ra ngoài em thấy sao?

-không phải là người khác! mà là anh thôi!

-em đúng thật sự là một tên biến thái!

-một tên chỉ biến thái với ca sĩ lou hoàng! anh nên nói đầy đủ!

-không những biến thái! còn bị điên nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro