say!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

làm sao để ánh mắt đó luôn hướng về phía này đây? sự ám ảnh bởi đôi mắt sâu đen đó khiến tâm trí chẳng thể nào nghĩ ngơi được! lúc nào cũng mong chờ rằng ánh mắt đó sẽ luôn hướng về nơi này!
2 con người, 1 thứ tình cảm

-anh lou!

-sao!

-anh cứ nhìn gì thế? đang ngồi kế em đấy

-anh isaac đẹp trai nhỉ? anh ấy cứ cuốn cuốn kiểu gì ý!

-em chưa đủ đẹp sao ngồi kế em còn nhìn người khác?

-em đẹp quá anh nhìn chán rồi!

quân tổn thương, trong lòng cũng có chút khó chịu, mỗi khi anh lou chú ý đến một khác ngoài cậu cảm giác khó chịu đó lại tăng lên, từ lúc nào quân đã bị ám ảnh bởi việc anh ấy sẽ hướng đôi mắt sâu thẳm đó về một người khác mà chẳng phải về mình, nhưng không thể lúc nào cũng có thể kêu anh ấy cứ nhìn mình được, thật ra là được nhưng mà hơi kỳ, anh lou luôn đồng ý với những việc quân nó muốn

quân sau lời nói của anh lou liền đứng dậy đi đến chỗ khác, ánh mắt vẫn dán lên người anh ấy mong chờ rằng ánh mắt đó trong một lúc sẽ tìm kiếm mình, nhưng có lẽ hy vọng hơi nhiều rồi, anh ấy vẫn chưa biết quân đã rời khỏi chỗ ngồi cạnh anh ấy

-em làm gì thế? ra đây cũng không nói anh biết! - cuối cùng anh ấy cũng chú ý đến sự biến mất của cậu rồi

-anh quan tâm em làm gì chứ? anh đi nhìn anh isaac của anh đi! - quân nói giọng hờn dỗi

-em giống con nít thật đấy quân! sau lại giận dỗi chuyện nhỏ nhặt này chứ? - anh lou ngồi xuống cạnh cậu

-em giận gì thì kệ em đi!

-vậy anh mặc kệ em nha! - anh lou có ý định đứng lên

-anh định bỏ mặc em thật đấy à? - quân lúc này mới chịu quay sang

-thì em nói mà!

-đừng mặc kệ em mà! - quân nhìn anh

-được rồi! đừng có như con nít thế nữa! vào đây với anh! - anh lou lôi cậu lại vào trong

cuối livestage quân đi cùng mọi người để uống vài ly còn anh lou thì trở về nhà vì có một chút việc riêng, cứ uống rồi nói chuyên sau đó lại ca hát, cả đám anh em chơi riết mà khi nhìn đồng hồ cũng 1-2h sáng rồi, người thì say bí tỉ người thì loạn choạng bước đi, ngay cả quân cũng không còn nhìn rõ đường đi trước mắt rồi. riêng chỉ có isaac là vẫn còn tỉnh táo vì phải lái xe đưa negav về, anh nhìn mấy đứa em nằm lung tung trên mặt đất rồi cả sofa mà thở dài, anh gọi điện cho người quen từng đứa để có thể đến đưa tất cả về, đến chỗ quân anh thầm cảm ơn trời vì có một cuộc gọi đến chứ nói thật thì anh không biết gọi cho ai cả

"alo! lou à là anh isaac đây!" - isaac trả lời điện thoại

"alo! anh quân đâu rồi ạ?" lou lại giật mình giữa đêm vì giọng nói của em ấy rồi

"quân nó gục rồi! nó uống cũng khá nhiều đấy! em đến rước nó có được không?" - isaac hỏi

"anh đưa địa chỉ cho em với ạ!" lou sau khi nghe được địa chỉ rồi liền lấy xe đến nơi

tới nơi đập vào mắt lou trước mắt không khác gì một bãi chiến trường cả, ai cũng gục ngã rồi lon rồi chai cũng nằm ngỗn ngang trên sàn nhà

-lou! bên này! - isaac đưa tay ra hiệu

-mấy đứa nhỏ không định quay set ngày mai hả anh? - lou hoàng nhìn isaac mà hỏi

-chẳng biết nữa! đúng là tuổi trẻ mà ngày mai tỉnh dậy cỡ nào cũng nhức điên cả đầu cho xem! - isaac lắc đầu

-thôi em đưa quân về đi! anh đợi người quen tụi nó đến rước hết rồi mới về! - isaac nói

-vậy em đi trước nhé! - lou đỡ quân ra xe

quân ap nằm yên vị trên ghế phụ lái mà thở đều, ngực em ấy phập phồng đều mắt cũng nhắm nghiền có vẻ là ngủ say lắm rồi

-sao lại uống say như vậy chứ? anh đã nói đừng có quá sức rồi! - anh lou nhìn quân vẫn không động tĩnh

lou dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi để mua thuốc giải rượu và một chút đồ ăn khuya cho quân khi tỉnh dậy, đặt túi đồ mua được vào xe anh tiếp tục lái xe đưa quân về nhà mình. vì đơn giản là anh không biết mật khẩu nhà quân

-em nặng thật đấy! - lou hoàng một mình đỡ quân ap mà quăng xuống ghế sofa

-ưm! nóng quá! - quân lúc này cuối cùng nó cũng cử động rồi

-nóng á? 18 độ đấy - lou khó hiểu nhìn thằng nhóc trước mặt

-uống một thuốc giải rượu này đi! ngày mai sẽ không bị đau đầu - lou vẫn là lờ mấy cái hành động kỳ lạ đó qua một bên

-ưm! không uống đâu! - quân đẩy tay anh ra

-quân! uống vào! không là ngày mai em sẽ hối hận đấy! - anh lou dùng giọng điệu người lớn mà hù trẻ con

-không!

-mặc kệ em! ngày mai đau đầu thì đừng có trách anh! - anh lou hết kiên nhẫn rồi liền đặt chai thuốc giải rượu xuống bàn

ảnh lên lầu một chút rồi lại quay xuống vì vẫn là phải bắt thằng quân uống hết anh mới chịu, nhưng mà dùng cách nào đây? trong đầu anh lóe lên một cách, một cách mà anh cũng có chút e ngại nhưng mà mặc kệ đi đẹp trai như vậy anh lou chịu thiệt một chút cũng không sao. anh ực hết cả chai vào miệng dùng khoang miệng mình chứa số thuốc đó rồi trực tiếp áp môi mình vào môi quân, số thuốc cuối cùng cũng vào cổ họng quân rồi nhưng mà anh lou vẫn chưa thể lấy môi ra vì môi quân nó cứ quấn lấy môi anh, nó say nhưng sức nó vẫn mạnh lắm đến ngay khi nó không thể thở được nữa nó mới chịu buông anh ra, anh lou thở hổn hển vì trong một lúc cạn kiệt oxi, anh nhìn quân mà muốn bóp chết nó ngay bây giờ vậy, lúc anh chạy vào phòng tắm cũng là lúc quân nó lờ mờ tỉnh rượu

-sao mình lại tốt bụng vậy nhỉ? - anh lou nhìn bản thân mình và chiếc môi sưng trong gương

-tỉnh rồi sao? - anh rửa mặt xong bước ra thì thấy quân nó ngồi dậy rồi

-chắc là một chút! - quân nó nói

-anh lou đến rước em sao? - quân nó quay sang nhìn anh

-ừm! em say chẳng biết trời trăng gì cả anh gọi đến thì anh isaac bắt máy nói anh đến rước em!

-anh gọi em khuya vậy có gì không ạ? - ấy mắt quân vẫn còn mơ hồ

-ờ thì! - anh lou cứng họng

-ờ thì anh muốn coi em đã về nhà an toàn chưa? - ảnh lấp bấp mà trả lời

-chứ không phải vì anh muốn nghe giọng em sao ạ? - mặt anh lou tái mét khi bị nói đúng tim đen

-em nói gì vậy? ai mà khùng như vậy hả? - ảnh cười cười

-vậy là không phải sao? tiếc thật! - quân nó vẫn nhìn anh

-được rồi anh có mua đồ ăn cho này! ăn đi cho lót bụng! - lou đổi chủ đề

quân ngoan ngoãn mà cầm đũa lên

-sao lại uống say vậy hả? anh nói là đừng quá sức rồi còn gì?

-em buồn! - quân lại nhìn anh

-sao lại buồn? chỉ là cuộc chơi thôi mà có gặp nhau thì sẽ có chia tay thôi! - lou cứ nghĩ quân buồn do phải chia tay mấy người khác

-không phải!

-vậy chứ vì cái gì?

-anh có thể chỉ nhìn em không?

-hả?

-anh nhìn những người khác làm em thấy buồn lắm ạ! anh có thể chỉ nhìn mình em thôi có được không?

lou hoàng không biết cái tình huống gì đang xảy ra đây nhưng những lời nói đó cộng thêm cái giọng trầm ấm và gương mặt như muốn cầu xin đó làm trái tim anh đập mạnh lắm, nó khó tả nhưng lại có chút gì đó yên lòng, anh nở nụ cười trong vô thức nhìn thằng nhóc

-em thích anh sao? - anh lou có thể nhìn ra từ trong mắt của quân

-em không biết nữa!

-vậy tại sao lại không muốn anh nhìn người khác ngoài em? - lou nhìn

-em thích anh - quân phải khẳng định thôi

-được rồi! can đảm lắm! - anh lou xoa đầu quân

-anh hứa với em sẽ không nhìn khác nữa có được chưa! - anh cười

-hứa rồi đó nhé! đừng nuốt lời với em! - quân nhìn anh

-ừm! anh hứa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro