Ba chấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười lăm năm trở về trước.

Metawin vừa tròn 5 tuổi, cậu bé ngày ấy mang dáng vẻ hiền hòa mà nhẹ nhàng, đôi mắt em như chứa đựng muộn vàn vì sao lấp lánh trên bầu trời về đêm. Em ngồi trên thảm cỏ chơi đùa với chú chó con là Charlotte, bên cạnh là cô bảo mẫu trẻ tuổi.

Tiếng cãi nhau ầm ĩ trong nhà vang ra tận khu vườn, em đã quen với hoàn cảnh đó. Mỗi ngày, mỗi giờ hay mỗi phút bố mẹ ngồi cạnh nhau đều như nước với lửa, chưa từng bắt chuyện được quá ba câu trong yên bình.

Cậu buồn lắm, chỉ biết thủ thỉ cùng chú chó nhỏ trong tay. Dù em không biết giữa bố và mẹ có xích mích chuyện gì nhưng sau mỗi cuộc cãi vã, bố luôn ra khỏi nhà rồi trở về lúc đêm muộn còn mẹ thì chỉ khóc lóc đến sưng cả mắt. Win muốn một ngày mà nhà mình có thể ngồi ăn cơm cùng nhau như những gia đình khác.

Em nhìn ra phía cổng lớn, những bạn bè đồng trang lứa với Win vui vẻ chơi đùa cùng nhau, thật thèm lắm cái cảm giác được hòa nhập cùng mọi người, muốn nói rằng mình cũng muốn chơi trò bịt mắt bắt dê!

Cô bảo mẫu trẻ tuổi dường như hiểu được tâm sự của cậu bé, cô quỳ xuống thảm cỏ, nhìn vào đáy mắt chất chứa nỗi buồn nọ mà không khỏi dâng lên cỗ chua xót.

"Con muốn chơi với các bạn hả?"

Win gật gật, cô lần đầu thấy trong ánh mắt cậu bé năm tuổi trở nên sáng rực vì hào hứng. Trẻ con không có lỗi gì để bắt chúng chịu đựng nỗi đau mà người lớn đang mang, cô gái quyết định lén đưa cậu ra ngoài chơi cùng bọn trẻ con.

"Bên kia có các bạn kìa, con tới chơi đi"

Dù em thực sự thích nhưng em chưa từng quen biết ai trong số họ, Win núp sau lưng cô gái trẻ mà nhìn về phía trước. Tay Win nắm chặt lấy tay cô không buông, em vẫn còn sợ lắm.

"Nào mấy đứa ơi, có thể cho Metawin nhà cô chơi cùng không?"

Tụi trẻ im bặt, mặt đứa nào cũng trở nên lầm lì, không biết ở đâu mọc ra một thằng thiếu gia mang trên người thứ đồ đắt tiền. Từ nhỏ chúng đã nghe bố mẹ nói chuyện với nhau, bọn nhà giàu chính là kẻ xấu!

Đứa lớn nhất yêu cầu cả nhóm cần bàn bạc lại với nhau, tụi nhỏ có vẻ rất say sưa nói gì đấy. Sau khi quay lại, mặt đứa nào cũng nở hoa, vui vẻ chào đón Metawin.

Win rất mừng, vội vàng chạy đến cầm lấy tay bạn cười cười. Chiếc điện thoại trong gấu áo vang lên, cô gái trẻ đành lánh đi một lúc để nghe điện thoại, giao em cho bọn trẻ trong khu.

Vừa thấy bóng dáng cô gái xa dần, chúng mới thể hiện bộ mặt thật của chính mình khiến cậu đang cười cũng phải nín bặt, nhanh chóng bỏ tay người kia ra. Cậu lùi dần về phía sau do chúng đang tiến tới gần Win hơn.

"Bọn nhà giàu xấu xa! Đánh nó!" Tên lớn tuổi nhất lên tiếng, tất cả đồng loạt xông lên đánh em. Cậu bé năm tuổi chỉ biết ngồi xổm và ôm lấy đầu mình, cảm nhận từng cú đá làm em đau đến chảy nước mắt.

"Chúng mày có thôi ngay trò này đi không?"

Tất cả sợ hãi co rúm lùi về phía sau, một cậu bé tầm 8-9 tuổi lớn giọng khiển trách. Hắn đi tới xem em bị thương chỗ nào không. Ban đầu Win vẫn còn lo lắng, em không cho hắn chạm vào người nhưng dần nhận ra anh là người tốt, cậu bé ngoan ngoãn cho anh xem vết thương, được anh bồng tới gốc cây ngồi.

"Tụi mày ỷ mạnh hiếp yếu, không thấy xấu hổ à? Đừng để tao thấy mặt chúng mày nếu không thì..."

Người nọ còn chưa nói hết, tụi nhỏ đã vác chân lên cổ mà chuồn lẹ. Anh đi lại ngồi cạnh Win, phủi đi lớp bụi bám trên quần áo và mặt em. Lần đầu tiên hắn được nhìn thấy một cậu bé dễ thương như thế, từ đôi mắt to tròn đến hay bầu má búng ra sữa hồng hồng, cuối cùng là đôi môi đỏ mọng.

Anh xoa đầu Win, an ủi em bằng những lời nói dịu dàng khác hẳn với con người ngang tàng lúc nãy nhiều.

"Ngoan. Không sao đâu em, có anh đây rồi"

Đây có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời của Metawin được nghe những lời khiến cậu cảm thấy lòng mình bình yên, an toàn khi bên cạnh người ấy.

Rồi lúc cậu bước vào ngưỡng Phổ thông, Win vẫn lén từ chối mẹ thay vì được tài xế chở bằng ô tô sang trọng tới trường thì cậu lại muốn cùng anh đi bộ vào mỗi buổi sáng. Vậy là anh và cậu đã sát cánh bên nhau được vài năm rồi, cả hai có thể nói là đã đủ trưởng thành.

Nhưng Win vẫn là Win, một thiếu gia nhà giàu luôn bị mọi người bắt nạt. Điển hình là trưa nay sau giờ học Tiếng Anh, Win mang balo lên vai trên đường đến tìm anh thì gặp một đám người lớn tuổi hơn, vẻ ngoài của bọn chúng tố cáo rằng họ chẳng hề tốt đẹp gì.

"Cái thằng này, mày nhìn thấy tao phải dừng lại và chào chứ nhỉ?"

Tên kia trong miệng còn ngậm kẹo mút, áo quần bốc mùi và xộc xệch đến khó coi, đi bên cạnh là hai tên đàn em. Chúng đứng chặn giữa đường đi khiến cậu một lần rơi vào trạng thái sợ hãi.

"Chào các anh ạ!"

"Giỏi đấy!" Những tràng cười vang lên.

"Cho xin ít tiền đi cưng" 

" Em..em không có tiền" Win nắm lấy quai cặp mình thật chặt.

"Tụi mày xem em nó đùa tao kìa haha! Thiếu gia Opas-iamkajorn không có tiền thì ai có đây." Chúng mất kiên nhẫn là bắt lấy em, cố định không để Win dãy dụa rồi lục soát một lượt trên người. Chiếc balo cũng bị mở ra rồi đổ hết mọi thứ xuống đất.

"Không, không được!"

Bụp!

Hai tên đàn em lãnh trọn cú đấm từ người vừa mới bước đến, hắn chứng kiến em mình bị người khác ức hiếp mỗi ngày. Mặc dù đã khuyên nhủ Win rất nhiều, nhưng em vẫn yếu đuối như vậy, vẫn là một hoàng tử nhỏ cần được anh bảo vệ chở che.

"Bọn mày, cút nhanh khỏi mắt tao!"

Win không còn nhớ đây là lần thứ bao nhiêu anh giải vây giúp mình, anh cúi xuống nhặt từng cuốn vở cho vào balo. 

"Em xin lỗi.."

Hắn thở dài, cất hết mọi thứ vào balo cho em. Dường như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lời thoát ra nơi đầu môi lại trở nên cay đắng.

"Tháng sau anh chuyển nhà rồi"

Đây chính là cái ngày mà anh lo sợ, anh chưa từng sợ hãi bất cứ thứ gì trên cuộc đời kể cả cái chết, vốn dĩ anh đã xem nhẹ nó từ lâu. Nhưng cậu bé tên Win này luôn khiến hắn phải lo lắng, bởi một ngày hắn không còn bên cạnh em thì ai sẽ bảo vệ cho em được an toàn.

Với bản tính nhút nhát thì em có chịu đánh trả hay không. Hoặc dù có thương tích thì em có bao giờ dám kể với mẹ mình hay không.

Mọi câu trả lời đều dừng lại ở một từ KHÔNG!

- End chap 3-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro