Bốn chấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Win ngồi trong phòng của mình, lấy từ gầm giường một chiếc hộp màu đen nhung, bên trên dán rất nhiều ngôi sao trông đẹp mắt vô cùng. Từ lâu kiến trúc sư đã là ước mơ nho nhỏ trong lòng cậu ấm nhà Opas-iamkajorn, em tự tay tạo ra chiếc hộp thần kì này nhằm đựng được tất cả mọi thứ. Chiếc hộp xung quanh dính đầy bụi bẩn đủ biết rằng đã lâu rồi cậu chưa đụng tới, vì Win sợ bỗng chốc mọi kỉ niệm lại ùa về bủa vậy quanh em, em không chắc mình sẽ không đau lòng mà khóc.

Cái ngày mà anh từ chối ở lại đây, trong lòng Win đã vô cùng giận dữ. Em không hề tới trường trong một vài ngày, cũng không còn một chút lại tìm đến anh nữa. Đứa nhóc phiền nhiễu này cứ dần dần rời khỏi cuộc sống của hắn lúc nào không hay.

Cho đến cái ngày anh xách vali rời khỏi khu phố xa hoa, đắt đỏ cậu cũng không thèm xuống tiễn anh một đoạn đường. Hắn kiên nhẫn đứng trước cổng nhà liên tục ấn chuông cửa, khiến người làm vô cùng khó xử nhưng cuối cùng vẫn không thể gặp cậu lần cuối.

Đâu có ai biết rằng, ở góc nào đó  tấm rèm phòng Win được mở ra, cậu chôn chân mình xuống lòng đất đứng nhìn anh như thế.

Năm lớp 4 Win đã được sử dụng điện thoại thông minh và đa phần album ảnh đều là anh ấy, người con trai đã biệt tích suốt ngần ấy năm trời. Chiếc hộp từ từ được mở, từng tấm ảnh được trải dài ra ghi lại một khoảnh khắc lớn dần lên của người nọ.

Bàn tay lướt đến tấm hình hai người chụp chung vào năm Win đậu vào trường cấp ba nơi mà anh đang theo học, hôm ấy anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng trên tay cầm một bó hoa to đến chúc mừng. 

"Đừng chỉ chụp mỗi em, anh cũng chụp cùng đi"

"Thôi anh xấu lắm! Làm hư ảnh của em" Vậy chắc Win phải cho hắn xem cả đống album ảnh mà em chụp được, xem thử thiên thần như anh còn dám chê bai bản thân hay không.

"Bác gì ơi, bác có thể chụp cho bọn cháu một tấm không ạ?"

Dưới ánh nắng làm người ta chói mắt, Win dựa vào vai hắn nở nụ cười tươi rói, cậu đã từng trải qua cùng anh chả biết bao nhiêu lần đầu tiên. Có thể hôm ấy chính là hạnh phúc nhất mà cậu từng nghĩ tới.

Win cười nhẹ rồi vuốt lên khuôn mặt người trên bức hình, anh à, thực ra thì anh thật xấu, khi mà cướp đi trái tim em rồi biến mất luôn.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cậu thanh niên trẻ tuổi vội vàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má, cất gọn chiếc hộp xuống gầm gường mới bước tới mở cửa.

"Win, xuống ăn cơm đi em"

Em đi theo phía sau lưng chị Ming, ngồi xuống bàn ăn không quen chắp tay chào bố mẹ và chị cả. Không một ai nói gì trong bữa ăn, Win theo thói quen im lặng ngồi ăn hết cơm trong bát.

Bố Win đột nhiên dừng ăn, quay sang nhìn đứa con trai đã hai mươi mốt tuổi đầu. Ông cũng đã dần già đi, và người sáng giá nhất cho việc điều hành công ty không ai khác chính là cậu nhưng ông lại không ngờ tới Win lại rẽ sang một hướng khác để tránh né trách nhiệm to lớn này.

Mick vẫn còn quá trẻ, ham chơi và nghịch ngợm nên ông cũng chả còn lấy lựa chọn nào khác, quyết tâm khuyên nhủ thằng con trai lớn.

"Con đã suy nghĩ lời đề nghị của bố chưa?"

Nhắc tới chuyện vào ngành giải trí, cậu và bố đã có một trận cãi vã chưa từng có trước đây. Từ nhỏ cho tới lớn, mọi sự sắp đặt và tính toán của bố em đều nhất nhất nghe theo, chưa bao giờ dám cãi lại. Nhưng bây giờ cậu đã lớn rồi mà, tại sao cứ luôn bắt cậu phải làm những thứ mà bản thân không muốn.

Người ngoài nhìn vào có thể luôn thèm khát một cuộc sống giàu có và đầy đủ như em, nhưng có ai biết rằng Win cũng chỉ là một con vẹt bị nhốt trong lồng sắt bằng vàng, chưa bao giờ tìm được tự do cho mình cũng chưa ai muốn nghe lời từ đáy lòng của Win.

"Không phải bố đã biết câu trả lời rồi à?"

"Bố đã nói mà con không chịu nghe là sao vậy Win? Bố không phải muốn ép con nhưng con phải nhìn tới gia đình ta, nhìn đi nhìn lại thì mỗi con là có thể gánh vác trách nhiệm công ty. Ta cũng già rồi đâu thể chống chọi mãi trên thương trường, mà ngành giải trí ấy có gì khiến con một mực chống đối bố mà vào? Con không biết thế giới ấy nguy hiểm như cái vỏ bọc bên ngoài của nó vậy"

"Con hiểu những gì bố nói nhưng ai cũng biết việc con ghét ngồi làm việc ở văn phòng, suốt ngày chỉ làm việc với chiếc máy tính vô cảm, con thật sự không chịu được. Và bố cũng không cần lo lắng cho con làm gì, lúc trước có thấy bố thường xuyên quan tâm như thế này đâu, bó cứ như lúc trước đi ạ dù sao con cũng đã quen rồi"

Nói xong Win không còn tâm trạng nào để mà nhét cơm vào nữa liền đứng dậy lên phòng. Ông tức giận ném chiếc đũa xuống bàn tạo ra tiếng động lớn, mẹ cậu chỉ biết trấn an chồng mình.

"Cái thằng này sao mà bướng bỉnh quá vậy!"

---

Đóng cửa phòng rồi nằm lên giường, Win thở dài ngước lên nhìn trần nhà. Vừa rồi quả thật có vô lễ với người lớn thật nhưng họ chưa từng lắng nghe tiếng nói của cậu vậy tại sao cậu cần nghe họ khuyên nhủ làm gì.

Con đường này chính là do cậu chọn, cậu sẵn sàng lăn xả và hy sinh mọi thứ mình có để thực hiện đam mê.

"Anh à, những lúc như thế này, thực sự em cần có anh."

Win nhắm mắt để cho mọi thứ trôi vào dĩ vãng, ngày mai sẽ là một ngày mới, không còn ưu phiền và đau lòng.

- End chap 4 -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro