1. Donut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Junghwan và Doyoung quen biết nhau từ khi còn là những thực tập sinh tham gia YG TREASURE BOX. Hai anh em thân thiết với nhau như hình với bóng. Lúc ấy Junghwan chỉ 14 tuổi, mới vào công ty được mấy tháng, chẳng ai muốn trò chuyện hay chung đội với em. Thế nhưng tại thời điểm đó chỉ có anh- Doyoung- sẵn sàng đưa tay ra mời em cùng vào đội, chăm sóc, an ủi, trao những cái ôm ấm áp cho em lúc em bị đánh giá thấp và bị người khác thì thầm sau lưng.

- Junghwan à, không sao đâu em, anh cũng nhiều lần bị mắc lỗi mà, mình phải lấy những đánh giá ấy làm động lực để hoàn thiện bản thân hơn nữa chứ. Nếu chỉ khóc như vậy sẽ không giải quyết được gì cả. Nhìn anh này- nói rồi Doyoung đưa tay áp vào má Junghwan- em mà khóc là mắt sưng hôm sau không ghi hình được đâu.

- Em đã cố nín rồi n...nh...nhưng...mà nước mắt nó cứ tự rơi thôi.

- Nào nín khóc đi rồi anh dẫn đi mua donut nha, ăn vị dâu không, anh đãi em 2 cái lấy sức mai còn luyện tập.

- Thật không.. anh toàn trêu em thôi.

- Anh trêu chứ anh có bao giờ lừa em đâu. Doyoung này không bao giờ biết đến 2 chữ "lừa dối" cả, yên tâm.

Nói rồi anh kéo Junghwan còn đang nức nở đứng dậy, lau đi những vệt nước mắt ở hai bên má. "Cái thằng nhỏ này, cặp má đáng yêu không chứ lại", kéo đến tiệm donut bên kia phố, vừa đi vừa vuốt nhẹ mái tóc cùng tấm lưng nhỏ xíu kia.

Đến tiệm vừa nhìn thấy mấy chiếc donut phủ đầy socola, dâu tây cùng đủ loại kẹo đường được rắc lên trên, Junghwan không thể ngừng tỏ ra vui sướng, thích thú. Đôi mắt lúc đầu còn ướt nhẹm giờ lại long lanh, tròn xoe như hai viên bi ve, trong đáng yêu quá thể . Xung quanh ai cũng bị ấn tượng bởi vẻ đẹp ngây thơ của đứa trẻ ấy. Sau khi nài nỉ kì kèo với Doyoung một hồi, cuối cùng em cũng có được trong tay tận 5 chiếc bánh donut cùng 2 hộp sữa dâu, 1 chiếc cho anh và 4 chiếc của mình. Mặc dù anh đã bảo ăn như vậy dễ tăng cân lắm nhưng mà Junghwan bảo:

- Em đang tuổi ăn tuổi lớn mà, ăn như vậy mới có sức để tập, để không bị đánh giá thấp nữa. Có như vậy em và anh mới có thể được debut cùng nhau.

- Ghê vậy sao, nãy còn khóc cơ mà. Ăn được là tốt nhưng mà đừng chỉ ăn mãi đồ ngọt thôi đấy. Nhanh về kí túc xá thôi không có mọi người đợi.

Cứ thế cả hai anh em vừa đi vừa tán gẫu, ánh hoàng hôn phía bên kia bầu tời chiếu xuống hai cái bóng nhỏ, 1 anh 1 em cùng nhau bước đi trên con đường quen thuộc trở về kí túc xá, kết thúc một ngày đánh giá mệt mỏi cùng mồ hôi và nước mắt nhưng cũng có những tiếng cười hồn nhiên của tuổi mới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro