2. Sao em không đến?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khu kí túc xá mà hai anh em ở hầu hết là nhiều bạn còn đang học cấp 2, cấp 3 và đều chưa phân hóa giới tính thứ 2 hoặc là Beta. Vậy nên, mỗi khi nghe thấy tin có thành viên phân hóa là cả khu nhốn nháo hết lên, đứa thì chạy loạn xạ đi xem, đứa thì buồn vì chia tay bạn cùng phòng, còn có đứa thua cá cược phải mời cả khu, mỗi người có một cảm xúc khác nhau. Hôm nay, Doyoung vừa mới đặt chân về đến cửa kí túc xá đã nghe thông báo Eunsung- người anh chung đội với mình vòng 5 và 3, 4 người nữa đã phân hóa giới tính. lúc biết tin cậu cũng chạy đến xem chung với mọi người.

- Wao, anh phân hóa giới tính rồi sao? là Alpha, Beta hay Omega vậy ạ?

- Em nhìn anh như thế này biết ngay anh phân hóa là gì mà, là 1 Alpha đó. Từ nhỏ đến lớn anh chỉ ao ước trở thành 1 Alpha mạnh mẽ để sau này có thể thể hiện bản thân, khiến người khác phải ngước nhìn. Để mừng ngày anh phân hóa giới tính thứ 2, mấy đứa muốn ăn gì cứ nói, nay anh bao.

- Chà, sộp quá nha anh. Ê tụi bây anh Eunsung bao kìa muốn ăn gì gọi đê. Doyoung, cậu ở lại đây ăn cho vui- một người trong nhóm kéo em lại.
- Thôi ạ, giờ trời tối rồi, mai em lại có tiết kiểm tra trên lớp sau lại phải qua công ty chuẩn bị cho buổi đánh giá nữa.

- Nhưng mà anh lỡ mua đồ rồi, mai anh chuyển kí túc xá đó, em ở lại ăn cùng bọn anh cho vui nha- Eunsung tỏ vẻ nài nỉ em ở lại.

- Vậy để em kêu Junghwan đã ạ

- Thôi không cần đâu, em cứ ở đây, lát anh nhờ mấy đứa gọi sau.

Thế là Doyoung bị mấy anh lôi vào bàn. Tuy còn nhỏ, chỉ uống nước ngọt và ăn đồ ăn nhanh thôi nhưng do mấy tiếng hò hét, nô đùa của mấy anh mà đầu em như muốn nổ tung. Mãi mà chẳng thấy Junghwan đến, cộng thêm với việc cơ thể đang mệt mỏi , Doyoung xin phép các anh ra về trước để mai còn chuẩn bị cho kì đánh giá tiếp theo.

***

Khi chuẩn bị mở cửa vào phòng, đột nhiên từ bên trong có ai đẩy cửa ra suýt đụng trúng vào cằm Doyoung.

- Anh đi đâu mà giờ mới về vậy? Làm em đợi mãi, đang định đi kiếm anh nè.- Junghwan với chiếc áo khoác gió như đang chuẩn bị ra ngoài, nhìn chằm chằm người cao hơn mình.

- Anh vừa mới đi sang tòa B ăn tiệc chia tay của anh Eunsung, mà sao nãy em không sang vậy, anh cũng chờ em mãi đó.

- À... ừm... Nãy em ra cửa hàng tiện lợi để ăn tối nên chắc họ qua mời mà em không biết, trông anh mệt rồi đấy, thôi đi tắm rửa mà ngủ đi nha.

- Vậy hả, thế anh đi tắm đây- Doyoung cũng chẳng để ý lắm nên nghe vậy bèn đi luôn.

Thấy anh đi vào phòng riêng của mình, lúc này Junghwan mới mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa. Từ lúc đi học về đến giờ, e ngồi trong phòng làm bài tập mãi có thấy ai qua mời đâu, cũng đúng mà, em mới vào công ty được mấy tháng đã thế còn ít nói, cả ngày chỉ đi học, tan trường thì tới công ty luyện tập chuẩn bị cho buổi đánh giá. Đã vậy, tháng trước em còn vượt qua đội của Eunsung mà giành hạng 3 khiến đội anh ta có nguy cơ bị loại. Vậy nên họ mới ghen ghét, xa lánh em. Thế nhưng em không muốn nói ra sự thật ấy bởi Doyoung không chỉ có mình em, anh còn có nhiều bạn bè, em không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến mối quan hệ xung quanh của anh ấy. Một mình em biết là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro