02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park chaeyoung mặt mày hầm hầm xông thẳng vào căn phòng lớn nhất của toà nhà kim thị, cả người toả ra sát khí ngút trời. em đập mạnh tệp hồ sơ màu xanh xuống bàn, không chút kính nể nào mà lớn tiếng quát cấp trên:

"yah, sao huỷ toàn bộ buổi họp của tuần này hả?!"

kim yugyeom đang mày mò lắp ráp mô hình bằng giấy, gã không bị sự tức giận của em làm cho hoảng sợ chút nào. ngược lại còn nhởn nhơ, bình thản hoàn thành tác phẩm của mình.

"kim thị sớm muộn cũng phá sản tại cậu"

yugyeom lập tức ngước mắt nhìn em, nhưng nhanh chóng sau đó liền tan biến cái vẻ mặt kinh ngạc ngay. bởi vốn dĩ mấy lời như này, không phải là lần đầu gã nghe từ mồm em phát ra.

"chỉ là vài cuộc họp thôi mà, đâu cần làm quá lên thế"

"làm quá hả?! vậy chờ ngày cậu thành ăn mày tớ mới được làm quá lên hả?!"

chaeyoung tức giận sút mạnh vào chiếc bàn, sau đó liền cảm thấy bản thân ngu ngốc vì rốt cuộc bàn chân của em mới là thứ phải chịu đau đớn.

yugyeom đang trét keo lên mô hình giấy để lắp ráp, vì tác động mạnh vừa rồi mà đổ cả chai keo vào lòng bàn tay. một cảm giác ấm ấm rồi từ từ nóng rang lên, lan toả cả bàn tay gã.

"kim yugyeom cậu có tôn trọng tớ không?!"

nhận thấy gã cứ chăm chăm vào đống đồ chơi vớ vẩn của mình, em liền xấn tới giơ tay đánh một phát vào vai gã thật mạnh.

người xưa có câu, "quả báo nhãn tiền". bàn tay em vừa đánh vào vai yugyeom thì liền sau đó lại trượt xuống lòng bàn tay đang dính đầy chất lỏng keo dán.

gã theo phản xạ tự dưng lại khép các ngón tay của mình lại, chạm vào mù bàn tay của chaeyoung. em lừ mắt, quát:

"nắm tay cái gì, mau buông''

giờ đây em mới ngộ ra bàn tay của mình dính chặt vào tay gã một cách đầy trớ trêu.

"bộ tớ muốn nắm tay cậu chắc?! nhưng đây là keo con chó"

yugyeom ai oán kêu lên, không khỏi bất lực nhìn quanh bàn làm việc của mình nhằm tìm ra thứ gì đó có thể tách hai bàn tay của em và gã rời ra.

"bị điên hả?! thiếu cha gì keo không xài lại xài keo con chó?!"

chaeyoung tức giận chồng chất tức giận, em dùng tay còn lại đánh vào lưng gã, hằng hộc trách móc.

"tớ xài keo gì là chuyện của tớ. nếu cậu không giở thói hung hăng thì đâu có chuyện này xảy ra"

gã cố tách tay mình ra khỏi tay em, nhưng ngay sau đó liền nghe tiếng em ré lên:

"đau đau, đau tay tôi. yah, thằng khốn này"

chaeyoung sút mạnh vào chân yugyeom, em hừ mũi khi nhìn gã đau đớn co một chân lên ghế đầy nhăn nhó.

"park chaeyoung, cậu tính giết người hả?!"

"kim tổng muốn được chôn hay thiêu?!"

gã trợn tròn hai mắt nhìn em, bất lực thở hắt một hơi, thôi không đốp chát với em nữa. xoay người với lấy chiếc điện thoại của mình, yugyeom nói:

"để tớ gọi jungkook đến giải quyết"

"ờ, tốt nhất là như thế đi"

cuộc gọi cho jungkook kết thúc thì sau đó khoảng không gian im lặng kéo dài. yugyeom tiếp tục tác phẩm còn đang dang dở của mình bằng một tay, trong khi chaeyoung thì lơ đãng nhìn vào khoảng không vô định, chẳng chút hứng thú với trò lắp ráp của gã.

"này, cậu đứng lên cho tớ ngồi ghế đi"

chaeyoung suốt từ nãy đến giờ đã phải đứng trên đôi giày gót của mình rất lâu, thành ra có chút mỏi, em nhẹ giọng nói với gã.

"sao tớ phải đứng?! ghế này của tớ mà?!"

yugyeom nghênh nghênh cái mặt khó ưa của mình, gã cứ nói một chữ lại hất cái bản mặt láu cá của mình lên một tầm cao khác.

"biết ga lăng không?! cậu để tớ đứng như này trong khi cậu ngồi á?!"

"có làm sao?!"

gã vẫn cố trương cái gương mặt xấc xược ấy mà trêu tức em.

"một là cho tớ ngồi, hai là tớ phá nát cái đống này của cậu"

em chỉ tay về phía mô hình còn đang dang dở của gã, lên giọng đe doạ đầy quyền lực. gã bĩu môi, nhỏ giọng:

"không biết ai mới là sếp"

đoạn, yugyeom kéo cả người em về phía gã. vì lực kéo mạnh lại còn bất ngờ, cộng thêm việc các khớp chân đã mỏi nhừ vì phải đứng trên đôi giày cao gót, chaeyoung mất đà mà ngã theo hướng kéo của gã.

em đỏ mặt khi ngồi trên đùi yugyeom, ngượng ngùng là thế nhưng mồm miệng vẫn là không thể không yên nghỉ.

"làm gì vậy hả?! dê hả?! có tin tớ la..."

"yên"

giọng yugyeom cắt ngang lời em, tông giọng trầm ổn vang lên bên tai như thể là đang ra lệnh. gã bình thản vòng tay sang người chaeyoung, tiếp tục hoàn thiện tác phẩm nghệ thuật của mình.

em ngồi gọn trong lòng gã, một chút hó hé cũng không có, cũng chẳng có chút cử động cựa nguậy nào quấy rầy gã.

chỉ là mùi bạc hà trên người yugyeom khiến chaeyoung trong một chốc hoàn toàn bị mê hoặc.

|040720|
madebyay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro