03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim yugyeom ngồi trong phòng làm việc, hai chân bắt chéo đặt trên bàn, dáng vẻ thập phần thoải mái, thư thái trong một buổi sáng sớm.

"cuối tuần này tụ tập không!?"

jungkook ngồi ở bàn tiếp khách, cậu mày mò thắt chiếc cà vạt một cách chật vật.

"có những ai!?"

yugyeom đánh mắt nhìn cậu bạn khổ sở với chiếc cà vạt. những người giỏi giang việc lớn thường sẽ ngu si trong những điều nhỏ nhặt như này cả nhỉ!?

"tớ, bambam, jaehyun và cả lalisa vừa về nước cũng sẽ đến"

"đông đủ thế"

"sẽ là đông đủ nếu cậu và chaeyoung cũng đến"

jungkook bất lực với quả thắt cà vạt, cậu buồn chán vứt nó sang một bên, nhìn yugyeom.

"không biết. thư kí cho đi thì đi"

gã lãng tránh ánh mắt của cậu bạn, phất tay tỏ ý việc này giao hết cho chaeyoung quyết định:

vừa hay làm sao chaeyoung từ ngoài bước vào, trên tay là tách cà phê nóng. em đặt lên bàn của yugyeom rồi xoay sang nói chuyện với jungkook:

"cậu uống không!? tớ làm cho một tách"

"cà phê tớ mua chứ cậu mua hả mà mời!?"

yugyeom xen vào cuộc đối thoại còn chưa kịp bắt đầu đã phải kết thúc giữa chaeyoung và jungkook.

"đồ ích kỷ"

em không chút nể trọng nào mà mắng thẳng vào mặt gã. gã hừ mũi cũng chả thèm trách em vì vốn ngày nào cả hai cũng có chuyện để gây nhau cả.

"tớ về phòng uống sau cũng được"

jungkook bất lực cười ngán ngẩm với màn đốp chát của cả hai.

chaeyoung để ý thấy cà vạt của cậu bạn vứt trên ghế sofa, liền tốt bụng tiến đến cầm lên:

"để tớ giúp cậu"

em choàng chiếc cà vạt sang cổ áo của jungkook, thao tác thuần thục thắt nó một cách nhanh chóng. kiễng chân chỉnh lại cổ áo cho cậu bạn, em phủi hai cầu vai áo rồi mỉm cười sau khi hoàn tất.

"cảm ơn nhé"

"việc làm của thư ký mà"

chaeyoung phất tay sau lời cảm kích đầy vui vẻ của cậu.

"e hèm, park chaeyoung"

yugyeom tằng hắng giọng, gã kêu tên em khiến cuộc hội thoại giữa em và jungkook phải ngừng lại.

"gì?!"

chaeyoung hất mặt hỏi.

"cà vạt của tớ... thắt lại giùm"

yugyeom không nhìn vào mắt em, gã đảo mắt liên tục nhìn khắp căn phòng của mình, đoạn gã chỉ tay vào cổ áo sớm đã không thấy chiếc cà vạt ngay ngắn nào cả, thay vào đó là hai chiếc cúc áo bị bung ra từ lúc nào chẳng hay.

"cậu biết thắt mà, tự thắt đi"

chaeyoung phất tay, rõ là em biết cái tên sếp của mình làm được việc đấy. bằng chứng là ở những năm cấp ba em đã chứng kiến yugyeom tự tay thắt chiếc cà vạt thành thục như nào rồi.

"nhưng cậu là thư ký của tớ"

yugyeom nghiêm mặt, giờ thì gã nhìn trực diện vào đôi mắt em bằng ánh nhìn phừng phực lửa. tự nhiên chaeyoung cảm thấy mình vừa làm điều gì đó sai lầm.

"tớ về phòng trước đây, cuối tuần gặp hai cậu sau"

jungkook biết điều lắm, biết lúc nào nên đi và lúc nào nên ở. cậu rời khỏi phòng làm việc của yugyeom một cách nhanh chóng như người dân bị chốt bắt.

"chaeyoung"

sau khi cậu bạn rời đi, yugyeom liền gọi em. tông giọng hùng hồn như sắp ăn tươi nuốt sống em vậy.

"làm sao!?"

"thắt cà vạt"

"cậu thật là..."

chaeyoung còn tưởng gã sẽ nổi trận lôi đình một cách vô cớ rồi kiếm chuyện gây sự với em. nào ngờ lại đưa tay chỉ vào cổ áo của gã và giơ chiếc cà vạt trong tay.

em tiến đến đứng đối diện gã, kiễng chân gài lại những chiếc cúc áo không biết bằng cách nào lại bung ra, làm lộ cả một vòm ngực săn chắc.

"khi nãy jungkook bảo cuối tuần gặp là sao!? bộ có tiệc gì hả?!"

không thể để yugyeom biết em lén nhìn ngắm vòm ngực của gã, chaeyoung nhanh chóng tìm một chủ đề để đánh lạc hướng.

"ừ thì cuối tuần này nhóm chúng ta sẽ tụ tập. mọi người đều bảo sẽ đến đủ cả, còn mỗi tớ và cậu là chưa chắc chắn thôi"

yugyeom đưa tay vuốt lại mái tóc, gã nhìn em đang cặm cụi kiễng chân vòng cà vạt sang cổ mình. sợ em sẽ ngã, gã giang tay ra sau phòng hờ nhằm đỡ được em.

"đi đi đi. nhất định phải đi"

chaeyoung nghe đến tụ tập cùng hội bạn, hai mắt liền sáng lên thích thú.

"được rồi, cậu đi thì tớ đi"

yugyeom mỉm cười ôn nhu chiều theo ý em.

em kéo nút thắt cà vạt lên cho gã, hài lòng chỉnh lại nó một chút cho vuông vức. chaeyoung ngước đầu lên nhìn gã, em mập mờ đưa ra câu hỏi khó:

"nếu tớ nói không đi thì cậu cũng sẽ không đi, hả!?"

trước câu hỏi từ em, yugyeom có phần lúng túng không thể trả lời ngay được. cả thêm việc ánh mắt em nhìn gã lúc này thật chỉ khiến gã thêm bối rồi. một hồi im lặng trôi qua, cuối cùng yugyeom cũng đành lí nhí mà đáp:

"ừ... nghe theo cậu cả"

|050720|
madebyay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro