a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yudai, anh đang làm gì vậy."

" À, anh đang làm nốt tý sổ sách này."

" Ừm..."

Mặt Hanbin xịu xuống, môi lại bất giác chu ra. Là Hanbin đang dỗi đó sao? K bật cười, kéo Hanbin ngồi vào lòng mình.

" Thôi nào, đừng dỗi mà."

" Ai thèm dỗi anh chứ."

" Em!"

" Anh...."

Hanbin hờn K. Em cúi mặt xuống đất, trong lòng lại có chút buồn.

Chỉ là, Hanbin thấy sợ. Em đã gặp ác mộng. Em mơ thấy, một lần nữa, gã nắm tay cô ấy và rời đi. Gã để em ở lại.

Em đã khóc rất nhiều, nhưng gã chẳng quay lại. Vội bật dậy trong sợ hãi, em không muốn đối mặt với sự thật.

" Em đi ngủ trước đi, tý anh ngủ sau."

" Vâng..."

Hanbin đứng dậy, đi ra khỏi cửa. K thở dài.

Phiền phức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro