n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bảo bối, anh về rồi đây."

" Mừng anh về nhà."

Hanbin chạy ra ngoài cửa, ôm chầm lấy gã. K bật cười, vòng tay qua kéo em vào lòng.

Hanbin mỉm cười, dụi dụi đầu vào lòng gã. Đôi khi, em nhận ra rằng, hạnh phúc chỉ giản đơn là những cái ôm như thế này thôi.

Không lãng mạn một cách sến súa, không nhạt nhẽo một cách vô vị, tình yêu của em là vậy. Tựa như một bông hoa. Khi hoa nở, là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất.

Nhưng hoa dù nở đẹp đến đâu rồi cũng sẽ tàn, tình yêu cũng không phải vĩnh cửu. Chỉ sợ con người ngu ngốc, cứ níu kéo một thứ mãi mãi không thuộc về mình, để rồi nhận lại bao nhiêu thương đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro