#14. Taerae dỗi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra cũng hong phải cái gì đặc biệt đâu, tại cái chap này tớ viết lâu rồi nhưng chưa đăng ý, đọc thấy nó cũng được nên đăng lên cho đỡ phí =))

Cái này tớ viết tầm vào tháng 2 í, lúc đó trời bên Hàn vẫn còn tuyết và Tempest vẫn chưa ra mắt nên chưa confirm chuyện Bin nấu ăn ngon, nên thôi bỏ qua tiểu tiết đó cho tớ nhaaa.

//


Taerae hậm hực đá cửa một cái, mặt mày đen sì đi vào trong nhà. Bên ngoài tuyết đã rơi trắng xoá cả sân, điểm thêm một vài nốt chân của Bonhyuk với Hyungseop đang nô đùa.

" Thế làm sao mà mặt mày đen sì như cái đít nồi thế kia?"

Hanbin nghe tiếng của đóng sập thì vội vàng chạy từ trong bếp ra ngoài, tay vẫn còn cầm cái chảo. Euiwoong đang thái rau phụ Hanbin ở trong cũng ngóng tai theo.

" Hanbin hyung, anh Hyungseop không cho em chơi mà đuổi em vào nhà kia kìa."

Mắt Taerae rưng rưng nước như muốn khóc đến nơi, khiến cho Hanbin chỉ muốn cầm cái chảo ra phang cho hai đứa kia một trận. Đấy, nhà có mỗi thằng út mà cũng không cho nó chơi cùng được nữa.

" Thôi được rồi, tí anh xử lý hai đứa kia sau. Giờ lên phòng lấy thêm áo mặc vào đi, trời lạnh lắm."

Hanbin một thân mặc tạp dề, một tay cầm chảo, tay còn lại vỗ vỗ lưng Taerae. Byeongseop ngồi trên ghế không nhịn được cười, mặc kệ ánh nhìn đầy ắp tình yêu thương của Hanbin mà cười sặc sụa.

" Thấy chưa anh đã bảo mà, ở trong nhà đọc sách với anh thì không nghe."

Byeongseop cố gắng nhịn cười, khó khăn phun ra từng chữ. Taerae 'xìii' một cái rõ dài, rồi nghểnh mặt lên với Byeongseop mà nói.

" Ở trong nhà với anh mới là chán chết ấy, thà vào phá bếp với anh Hanbin còn vui hơn."

Khoé môi Hanbin giật giật. Kim Taerae này là đang muốn bị ăn đòn phải không? Byeongseop chứng kiến biểu cảm của anh thì nuốt nước bọt cái ực, lấy quyển sách đang đọc che đi tầm nhìn của mình, để lại he hé một chút để hóng chuyện. Cái tay vỗ vỗ lưng Taerae đột nhiên dùng lực mạnh hẳn lên, từng tiếng bồm bộp nghề rõ khiến Taerae kêu oai oái.

" Khoan đã Hanbin hyung, em xin lỗi mà. Anh nấu ăn ngon lắm, không phải phá bếp đâu. Oái, đau em mà..."

Giờ Taerae lại còn muốn khóc hơn thế nữa, hai tay giữ lấy tay của Hanbin mà cầu xin. Trông Hanbin nhỏ thế thôi mà cũng khoẻ lắm, tập nhảy nhiều mà, lực tay cũng mạnh chứ đùa à. Hyungseop với Bonhyuk mở cửa vào thấy cảnh này, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trông Hanbin hyung đáng sợ quá đi.

Jaewon mới đi từ trên tầng xuống, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nhưng vẫn chẹp miệng.

Chậc, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời.

" Song Jaewon."

Tiếng ai đó gằn giọng khiến Jaewon giật thót mình, ho sặc sụa. Jaewon đứng phắt dậy, không đợi Hanbin hỏi mà tự mình báo cáo.

" Dạ Hanbin hyung, hôm qua em chơi game đến khuya muộn nên hôm nay dậy muộn, ngoại trừ việc đó ra thì em chẳng làm gì sai hết."

Đến Euiwoong cũng phải phì cười vì độ chân thật của Jaewon, chưa đánh mà đã khai rồi. Hai con người bên ngoài run lẩy bẩy vì lạnh, nhưng tại sợ Hanbin mà vẫn chưa dám vào nhà nữa. Trời cũng xế chiều rồi, tuyết rơi dày đặc hơn, nhiệt độ hạ xuống nhiều lắm, không gọi hai đứa kia vào là chết dở.

" Chú hay lắm, tối nay cầm máy chơi game qua phòng anh, nhớ chưa? Còn bây giờ ra ngoài gọi hai thằng quỷ kia vào đi."

Song Jaewon chạy vội ra ngoài cửa, nhưng vừa mới mở cửa ra thì gió lạnh ùa vào khiến nó đóng cửa cái rầm. Hyungseop với Bonhyuk ở ngoài tưởng Hanbin giận không cho vào nhà nữa, hai đứa mếu máo ôm nhau ngoài sân. Jaewon với vội lấy cái áo khoác ở trên ghế, thu hết can đảm mà mở cửa đối đầu với gió lạnh rồi hét lớn.

" Hai thằng quỷ kia vào nhà đi, Hanbin hyung hỏi tội."

Nói rồi Jaewon lao thẳng lên người Byeongseop đang nằm trên sofa, khiến Byeongseop lạnh run hết cả người, đánh bôm bốp vào lưng nó. Cuối cùng Byeongseop chịu thua, ôm Jaewon rồi ngồi đọc sách tiếp. Chậc, to gần bằng nhau rồi mà như trẻ con ấy.

Một lúc sau, cánh cửa mới được mở ra, Hyungseop với Bonhyuk bước vào. Hanbin chẳng nói chẳng rằng gì, im lặng chiên nốt số gà còn lại, chỉ còn Taerae vẫn đang thút thít, ấm ức vì bị hai anh bắt nạt rồi anh cả còn đánh oan.

Số ai khổ như số Taerae chứ, em út mà toàn phải chịu ấm ức không.

" Hanbin hyung..."

Hyungseop nhẹ lên tiếng, khiến Hanbin đang xúc chỗ gà đã rán ra đĩa phải khựng lại, phóng tia lửa điện ra chỗ Hyungseop. Cả Bonhyuk và Hyungseop mặt mày tái mét, hai đứa nắm tay nhau run lẩy bẩy. Không phải vì lạnh, mà vì sợ cái con người với bộ đồ ngủ vàng chóe và hai cái má phúng phính hồng hào kia kìa.

" Vào rửa tay ăn cơm, ăn xong tao hỏi tội."

Biết Hanbin dễ nổi nóng, hai đứa chạy vội vào phòng tắm, rửa tay rồi chạy ra bàn ăn ngồi ngăn nắp. Byeongseop cũng đá con lười đang nằm trên người mình xuống đất, kéo Taerae vào chỗ ngồi. Jaewon bị Byeongseop đá cái một, mếu máo định chạy qua mách Hanbin nhưng rén, tại cái mặt ảnh đáng sợ quá mà, đành phải ngoan ngoãn vào chỗ ngồi.

Hanbin với Euiwoong dọn ra một bàn ăn đầy ắp, món nào cũng ngon. Nhìn thấy đồ ăn thì chẳng đứa nào rén đứa nào nữa, vèo một cái bàn ăn đã hết sạch. Hyungseop với Bonhyuk nhanh chân đem bát đi rửa, coi như là tạm thời tránh được hiểm họa trước mắt. Nhưng hai đứa nó không biết tại sao một đống bát như thế lại rửa nhanh quá.

Hanbin ngồi trên ghế, chân vắt chéo nhìn hai đứa đang quỳ gối trước mặt. Cái chuyện như này trong nhà, đối với các thành viên mà nói, đã không còn gì xa lạ nữa rồi. Hanbin dễ nóng, nhưng cũng dễ nguôi. Biết sao được, đặc trưng của Hanbin rồi mà, thế nên mấy đứa kia sợ thì sợ thế thôi, nhưng chúng nó biết là anh cả sẽ không giận lâu đâu mà.

" Nói xem, tại sao không cho thằng út chơi cùng."

Taerae đứng bên ngoài gật gật, tỏ vẻ mình uất ức lắm. Byeongseop với Jaewon ngồi miệng nhai bánh nhồm nhoàm, mặc kệ cái bầu không khí căng thẳng này mà ăn ngon lành. Mà cảnh này trông có vẻ quen quen nhỉ? Euiwoong cầm điện thoại lướt lướt, nó chẳng muốn phải tham gia vào "trò chơi" xét xử này của Hanbin đâu.

" Tại trời lạnh lắm, thằng út ra thì bị cảm mất, em lo cho nó nên mới đuổi vào nhà mà."

" Anh với anh Bonhyuk có lớn hơn em bao nhiêu đâu, làm như em là con nít không bằng ấy."

Taerae được thế Hanbin bênh, lên giọng với cả Hyungseop. Thề có chúa, Hyungseop hiện chỉ muốn đám cho một phát thằng quỷ nhỏ này bay ra ngoài sân thôi. Sáng mai phải ép nó hát nhạc trot cùng mới được.

" Anh cho mày lên tiếng chưa hả Kim Taerae?"

Hanbin với tay lên muốn cốc đầu Taerae một cái, nhưng với mãi thì chẳng tới. Mặt Hanbin tối sầm lại. Hyungseop với Bonhyuk thì bụm miệng, còn Taerae đã nằm lăn ra sàn cười ha hả rồi. Jaewon với Byeongseop lùi lại ra sau một chút, hai đứa núp sau cái sofa hóng chuyện. Lee Euiwoong chỉ chẹp miệng một cái.

Rầm.

Cửa đóng mạnh, Taerae, Hyungseop với Bonhyuk thi nhau đập cửa, xin Hanbin cho vào. Nhưng anh cả của chúng ta có nghe đâu, phủi tay đứng dậy kéo Jaewon lên phòng ngủ cùng. Jaewon hai mắt rưng rưng, hôm nay anh Hanbin đang giận thì ngủ cùng có khác gì cái gối ôm xả stress đâu, kiểu gì cũng bị bắt bẻ cho mà coi.

Tội Jaewon quá thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro