#15,1 . Hanbin 5 tuổi hay 5 Hanbin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hanbin năm tuổi hay năm Hanbin?"

Một chị fan đã hỏi Taerae như thế. Suy nghĩ một hồi lâu, Taerae mới quyết định được

" Dạ Hanbin hyung năm tuổi, bởi vì có năm Hanbin hyung thì em không có chịu nổi đâu."

Chà, nếu được quay trở lại thời gian trước đó, Taerae sẽ không trả lời thế đâu. Bởi vì Hanbin năm tuổi thực sự, thực sự rất nghịch.

.

Bốn giờ sáng, Taerae không ngủ được, đứng dậy đi ra ngoài bếp lấy chút nước uống. Vì còn sớm nên nhà vẫn còn tối lắm, chưa có ai dậy cả. Cũng phải thôi, hôm trước chạy lịch trình đến tận hai giờ sáng mới về mà. May sao hôm nay công ty xếp cho cả nhóm một ngày nghỉ.

Taerae ngáp ngắn ngáp dài, loạng choạng thế nào lại vào nhầm phòng. Đến khi nghe thấy tiếng của Bonhyuk thì nó mới giật mình, nhận ra đây không phải phòng của mình. Khiếp, cũng may Taerae không ngủ cùng phòng với Bonhyuk, chứ cứ giữa đêm lại nghe hát như này có khi nó không dám đi ngủ nữa mất.

Chắc cũng vì vậy mà Hyungseop sống chết đòi đổi phòng khi vô tình bốc thăm trúng cùng phòng với Bonhyuk.

Trước khi ra khỏi phòng, Taerae đã kịp để ý một cục nhô lên nhỏ nhỏ nằm ở bên trên Bonhyuk. Quái lạ, Hanbin dù có co người lại cũng đâu có nhỏ đến mức đấy đâu ta? Hay là anh cả lại để gối ôm vào trong đống chăn rồi lén đi ăn vặt như hồi trước nhỉ? Taerae ngờ ngợ đi đến gần giường, một phát giật tung cái chăn của người ở tầng trên ra. Nó như không tin vào mắt mình, lùi lại mấy bước rồi hét toáng lên, làm cho mấy người khác trong nhà đều phải tỉnh giấc.

" Mới sáng sớm thôi mà mày làm gì thế hả Kim Taerae, bộ muốn dọn nhà vệ sinh hay gì?"

Euiwoong dụi dụi mắt, người mặc bộ đồ ngủ hình mấy con gấu cốc đầu út một cái. Jaewon nằm ở tầng trên bật dậy vội đầu chạm nóc nhà cái rầm, ôm trán mà nằm gục xuống, một tiếng kêu cũng không dám hó hé. Bonhyuk với tay bật điện lên, và mấy người ở phòng bên cũng kịp chạy sang rồi.

" Có chuyện gì thế?"

Hyungseop vội vàng hỏi, lướt qua một lượt chỉ đọng lại chỉ là gương mặt thiếu đánh của Taerae vì làm cả đám thức dậy lúc bốn giờ sáng. Byeongseop nhìn mặt không biểu cảm vậy thôi chứ cũng đang lo lắng lắm á~

" Han... Hanbin...hyung, t...tại sao lại... lại nhỏ rồi?"

Cả đám không hiểu nổi ý của Taerae, đồng loạt nhìn lên chỗ giường của Hanbin. Một lũ sợ hãi nhìn nhau, không dám tin vào sự thật đang hiện lên trước mắt mình. Trên giường thì Hanbin đâu chẳng thấy, chỉ có một thằng nhóc vẫn đang nằm ngủ ngon lành mặc kệ sự đời.

Chuyện. quái. gì. đang. xảy. ra. thế?




" Rồi, giờ tính sao đây?"

Byeongseop nhìn năm người còn lại, vẫn chưa chấp nhận nổi thực tại.

" Hay chẳng lẽ Hanbin hyung đi đâu à?"

" Điên hả? Anh ấy dù có đi đâu cũng đều báo với bọn mình mà. Còn thằng nhóc kia nữa, sao nó trèo lên được giường của Hanbin hyung? Ít nhất bọn mình cũng phải biết chứ!"

Hyungseop bĩu môi khi nghe câu phản bác của Euiwoong, chán nản thở dài. Dù có nghĩ như thế nào thì chuyện này cũng phi logic quá mà. Sao một người trưởng thành lại có thể biến thành một đứa trẻ con cơ chứ?

Một tiếng trôi qua, bao nhiêu giả thuyết (chủ yếu là lấy từ phim truyện) được đưa ra mà vẫn chẳng cái nào hợp lý cả. Làm sao mà có cỗ máy thời gian hay là phép thuật được chứ, thời đại nào rồi mà vẫn tin vào mấy thứ đấy.

Tiếng động từ phòng phát ra làm cả đám giật mình, chạy vội vào xem. Nhóc con nằm trên giường một mình chán quá nên tự mình leo xuống dưới, ai ngờ lại bị ngã. Byeongseop vội vàng chạy đến bế Hanbin lên, lau nước mắt đi cho nhóc.

" Thôi nào, đừng khóc nữa Hanbin hyung."

Hanbin nín khóc, nghiêng đầu nhìn Byeongseop. Lúc này bé con mới nhận ra xung quanh mình toàn mấy anh đẹp trai lạ mặt, Hanbin nửa muốn khóc nửa không muốn. Nếu mà khóc thì thành trẻ hư đấy, Hanbin là trẻ ngoan cơ mà.

" Hình như Hanbin hyung hiểu tụi mình nói gì hay sao ấy?"

" Hanbin hyung, anh hiểu em nói gì chứ?"

Nhóc con nghe mấy người còn lại nói mà chẳng hiểu gì, mấp máy vài câu khiến cho cả đám cứng đơ người. Chết rồi, mới học có một tí thì làm sao mà hiểu tiếng Việt được cơ chứ? Euiwoong nhanh chóng lấy điện thoại ra, lên naver tìm kiếm google dịch.

" Pé tên la chi?"

Jaewon nhìn thằng bạn cùng tuổi của mình ngọng nghịu nói từng chữ, chẹp miệng. Thề có chúa, Jaewon chưa từng nghĩ sẽ có một ngày phải dùng google dịch để nói chuyện với Hanbin như thế này. Bình thường anh đã là cái máy phiên dịch sẵn rồi mà.

" Bé tên là Hưng. Anh đẹp trai không được gọi em là bé đâu, Hưng lớn rồi á!"

Để hiểu được Hanbin đang nói gì, Euiwoong trước đó phải mở sẵn chế độ nghe của google dịch. Nhưng lời của một thằng nhóc năm tuổi nói nó không được rõ ràng lắm, nghe chữ được chữ không nên cái câu được dịch ra chả có ý nghĩa gì cả. Euiwoong cười khổ, dẹp luôn cái điện thoại.

" Anh đẹp trai có nghe Hưng nói gì không?"

Cả câu chỉ được mỗi tên của Hanbin là còn biết được, chứ mấy cái khác thì Euiwoong chịu à. Trưởng nhóm lắc đầu ngao ngán, đi ra phía sau Hyungseop đẩy Hyungseop lên tiếp chuyện với Hanbin, còn bản thân thì đi ra chỗ sofa ngồi.

Chuyện này phải nói với quản lý kiểu gì đây?

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro