#15,2. Hanbin 5 tuổi hay 5 Hanbin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyungseop mon men lại gần nhóc Hanbin, đưa tay lên xoa đầu bé. Hanbin thấy Hyungseop lại gần thì sợ lắm, muốn chạy ra chỗ anh đẹp trai vừa nãy cơ. Tại sao ở đây có nhiều người lạ mặt thế? Huhu mẹ ơi, Hanbin muốn về nhà với mẹ cơ.

Thấy Hanbin rưng rưng nước mắt, Hyungseop cuống cuồng dỗ bé. Khổ nỗi, trước kia dỗ em bé toàn để em bé khóc, giờ Hyungseop chẳng biết làm sao để nhóc của nợ này nín đi nữa, quay sang cầu cứu mấy đứa em. Đứa nào cũng lảng tránh ánh mắt của Hyungseop cả.

" Mấy đứa giúp anh đi mà."

Byeongseop nhún vai, đi ra chỗ Hyungseop nhấc bổng Hanbin lên. Nhóc con mặt nghệch ra không hiểu chú cao to này đang làm gì, nhưng cũng vì thấy vui mà cười tít mắt. Hyungseop thở phào nhẹ nhõm, để đó cho Byeongseop chơi với Hanbin.

" Giờ tính sao đây?"

Cả một lũ nhìn nhau bất lực, chẳng biết phải làm gì với nhóc của nợ này cả. Chẳng ai dám nói với quản lý, dù sao thì chuyện này cũng khó tin quá mà. Thôi thì đành qua hết hôm nay vậy.

Chậc, mới đâu có hai mươi hai mốt tuổi đầu mà làm phải cha hết cả đám rồi.

Thề là nhóc Hanbin thích Byeongseop với Euiwoong cực kỳ ấy, cả buổi sáng chỉ dính với hai người miết thôi. Đến cả đi vệ sinh vẫn còn đòi đi theo cơ mà. Taerae nghĩ bản thân cũng thật may mắn quá đi, không để lại ấn tượng nào tốt với nhóc Hanbin ở lần đầu nhìn thấy nhau. Không thì giờ Taerae đã bị làm phiền như thế kia rồi.

" Thôi nào Hanbin hyung, đừng nghịch nữa."

Euiwoong đẩy đẩy nhóc con đang làm loạn trên người mình ra, thở dài. Giờ thì Euiwoong biết tại sao Hanbin khi lớn lại loi nhoi như vậy rồi, lúc nhỏ nghịch quá đi mất.

Nhóc Hanbin không hiểu Euiwoong nói gì, thầm nghĩ anh này lớn tại sao lại không biết nói ta? Bé Hanbin mới có năm tuổi thôi mà đã nói siêu như vậy rồi, mà anh này lớn vẫn chỉ ú ớ mấy câu không có nghĩa, lúc hỏi tên bé còn ngọng nữa chứ. Hanbin giờ lại có thứ để tự hào rồi.

" Anh ơi bé đói."

Hanbin bĩu môi, xoa xoa bụng rồi nói. Euiwoong nhìn bé, chắc lại đói bụng rồi đây mà, cái nết xoa bụng lúc đói chẳng khác gì lúc lớn cả. Euiwoong mở điện thoại lên xem đồng hồ. Ai chà, mới đó đã mười hai giờ trưa rồi à, lại đến giờ ăn cơm rồi.

Lúc này Euiwoong mới sực nhớ ra, Hanbin như thế này rồi thì ai nấu đồ ăn cho nhóm nữa. Nhớ lại thảm cảnh nấu ăn lần trước, trưởng nhóm quyết định lên mạng đặt đồ ăn về chứ không để mấy người còn lại nấu nữa đâu. Có khi chỉ ăn trứng của Hyungseop thôi thì thằng nhỏ nó cũng ngộ độc luôn ấy chứ.

Một đĩa Tteokbokki ngon lành được giao tới nằm chiễm chệ trên bàn ăn, bé Hanbin trông có vẻ hào hứng với món ăn lắm. Taerae lấy cái khăn quàng quanh cổ Hanbin phòng khi bé ăn bị rớt, như vậy Taerae cũng đỡ phải giặt đồ cho bé nữa. Cũng may Taerae có kinh nghiệm chăm cún ở nhà.

Hanbin vứt luôn đôi đũa mà Jaewon đưa cho, bốc một miếng Tteok lên ăn ngon lành. Nhai được vài ba miếng, mặt bé bắt đầu nhăn lại, rồi Hanbin nhả ra không ăn nữa. Hyungseop luống cuống chẳng biết tại sao, quay sang nhìn Byeongseop cầu cứu. Nhưng cả Byeongseop cũng chẳng biết tại sao, bình thường lúc trước Hanbin có chê món nào đâu mà.

" Euiwoong hyung, Hanbin không ăn nữa kìa."

Taerae gọi to làm Euiwoong đang phơi đồ trên tầng thượng phải tức tốc chạy xuống, khổ thế không biết nữa.

" Sao?"

" Hanbin không ăn nữa kia kìa."

Taerae chỉ sang chỗ Hanbin đang ngồi chọc chọc đĩa Tteok rồi đẩy cái đĩa ra xa, trông chán đời lắm. Euiwoong thở dài bất lực quay sang hỏi.

" Thằng nào gọi đồ ăn đấy?"

Cả đám đồng loạt nhìn sang chỗ Jaewon, mà Jaewon lúc này vẫn chẳng biết mình đã làm sai điều gì, mặt ngơ ra trông kỳ cục hết sức. Euiwoong thề, lúc đó trưởng nhóm chỉ muốn đánh Jaewon một cái đau rõ đau thôi, nhưng có em nhỏ ở đây nên phải kiềm chế.

" Mày gọi Tteok cay thì làm sao mà Hanbin hyung ăn được trời, đến tao còn không ăn được nhiều nữa là."

À, ừ nhỉ?

Bonhyuk nhanh chân chạy vào bếp nấu một ít cháo, may sao còn biết nấu chứ không là lại để Hanbin phải nhịn đói thêm một lúc nữa rồi. Cháo ra, nhóc Hanbin không thích lắm nhưng vẫn phải cố ăn, tại mấy món trên bàn kia bé cũng có ăn được đâu.

Quanh đi quẩn lại thì trời cũng đã gần tối, thời gian để cách thành viên thể hiện tinh thần đoàn kết khi 'nhường nhịn' trách nhiệm tắm cho Hanbin bé. Ừ, đứa nào cũng đùn đẩy cho nhau, cuối cùng là vẫn cứ phải để Euiwoong ra tay. Nhớ ra trước đó lúc ra ngoài đi lượn (thật ra là trốn nhóc Hanbin) thì Euiwoong có mua một bộ đồ khủng long cute cho Hanbin, chứ cứ để nhóc mặc mãi cái áo sơ mi quá khổ của Hanbin lớn thì cũng hơi kỳ.

Tắm xong, cả nhà xúm lại xem một Hanbin nhỏ nhỏ dễ thương mặc bộ đồ khủng long màu hồng chóe, mặc dù trông mặt bé con chẳng có gì là thích thú với bộ đồ này cả. Hứ, Hưng đây là lớn rồi mà, mấy anh phải mua quần áo siêu nhân cho Hưng mới đúng chứ.

Bữa tối được Euiwoong chuẩn bị đơn giản, bé Hanbin thì vẫn ăn cháo, còn mấy người kia, cơm chan nước canh. Biết sao được, không có Hanbin phụ giúp, Euiwoong chả dám nấu món gì đó phức tạp, nhỡ đâu làm bẩn cái căn bếp của Hanbin thì anh cả sẽ giận lắm. Mặc dù bây giờ anh cả bé tí này vô hại thật, tẹo nữa trở về như cũ vẫn vô hại như thế nhưng sẽ đáng sợ lắm, không có chu choe như thế này đâu.

Nhưng Euiwoong muốn Hanbin trở lại làm người bình thường lắm rồi.

Để cho Jaewon rửa bát, Euiwoong ôm Hanbin bé lên phòng, đặt xuống giường của Byeongseop rồi lên nằm cùng. Nếu bạn thắc mắc tại sao lại là giường của Byeongseop thì dĩ nhiên, đó là cái giường to nhất rồi. Trời sinh cho Byeongseop cái chiều cao và tỉ lệ cơ thể khổng lồ ( ít nhất là đối với Euiwoong ), vậy nên cậu được ưu ái nằm một mình và nằm trên chiếc giường to nhất. Còn bây giờ Euiwoong - với hai mình, dĩ nhiên, giường to là của họ rồi.

Bé con ăn no xong thì lăn ra ngủ, cũng ngoan phết ấy chứ. Euiwoong ôm nhóc  Hanbin vào lòng, hôn nhẹ lên trán bé rồi ngủ. Hôm nay cũng mệt mỏi quá rồi.

Sáng hôm sau, Euiwoong tỉnh dậy với một bên giường trống không. Sợ bé con thức dậy lại tự đi xuống dưới nhà một mình, nhỡ đâu ngã cầu thang hay thế nào thì lại khổ, vậy nên Euiwoong tức tốc chạy xuống dưới nhà. Chỉ đến khi bắt gặp hình ảnh Hanbin đang nấu ăn ở dưới bếp - ở hình dạng bình thường, tất nhiên, Euiwoong mới thở phào nhẹ nhõm. Trưởng nhóm chạy đến bên anh cả rồi nói.

" Chào buổi sáng, Hanbin hyung."

" Em dậy rồi sao?"

Euiwoong chỉ mỉm cười, nhanh tay phụ anh một vài việc lặt vặt. Hanbin ngó lên đồng hồ, cũng bảy giờ sáng rồi, bình thường giờ này mọi người cũng đã dậy rồi mà nhỉ? Vậy mà hôm nay lại dậy muộn ghê.

" Hôm nay mọi người dậy muộn ghê ấy!"

" Ừ, hôm qua ai cũng mệt mà hyung."

" Vậy sao? Anh thì lại thấy bình thường, lạ nhỉ?"

Euiwoong ngẩng lên nhìn Hanbin, trông cái mặt ngố tàu đấy chắc là không nhớ gì chuyện hôm qua rồi. Thôi, cũng không nhắc lại làm gì, nhắc lại thấy mệt.

" Hôm qua là ác mộng luôn đấy hyung."

Đầu Hanbin hiện lên hàng ngàn dấu hỏi, nhưng anh cũng chẳng muốn làm phiền Euiwoong nên không hỏi thêm gì nữa. Mỗi tội là ngày hôm đó, Hanbin phải đối mặt với bảy bảy bốn chín lần hỏi 'anh không nhớ gì chuyện hôm qua sao?' của Song Jaewon, và cả câu chuyện bị thu nhỏ tầm phào của Taerae nữa.

Dở hơi, làm gì có chuyện bị thu nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro