#16. Lễ Chuseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyung, hyung, nhanh lên đi."

Hanbin lạch bạch chạy theo sau Euiwoong, miệng cười khổ. Lúc ở nhà thì Hanbin là người hào hứng hơn đấy, nhưng sau khi ngồi mấy tiếng trên xe về đến quê thì Euiwoong lại hào hứng hơn cả Hanbin. Cũng phải thôi, đâu phải lúc nào Euiwoong cũng được về nhà đâu.

Năm nay trung thu, Hanbin theo Euiwoong về nhà.

Trưởng nhóm nhanh nhảu mở cửa, Hanbin xách đồ vào theo sau. Mẹ đã ra ngoài đi chợ rồi, bố cũng không ở nhà nốt, thành ra cả căn nhà rộng lớn chỉ có mỗi hai anh em. Euiwoong kéo anh lên trên phòng, sắp xếp đồ đạc gọn gàng tử tế thì cũng đã đến lúc mẹ về.

Mẹ Euiwoong mua về nhiều đồ lắm, cả mấy món ăn truyền thống của Hàn, cả một cái bánh trung thu Việt Nam nữa. Mẹ bảo, mẹ đã đi khắp khu phố chỉ để tìm được cái bánh này thôi đấy, ở Incheon không có nhiều cửa hàng Việt như ở Seoul. Không phải nói, Hanbin thấy biết ơn nhiều lắm lắm.

" Hanbin à, tết năm sau nếu không về Việt Nam được con lại về nhà cô nữa nhé?"

Mẹ Lee tay thoăn thoắt chuẩn bị đồ ăn, với miệng ra ngoài bàn bếp nói chuyện. Cả Hanbin với Euiwoong đều đang phụ mẹ làm kim chi, mà Euiwoong nghe thế thì xì một cái rõ dài.

" Mẹ nghĩ rủ Hanbin hyung về nhà mình được là dễ lắm sao?"

Ừ, đúng là không dễ thật.

Trở lại vài ngày trước, khi Hanbin nói với một bạn fan rằng mình sẽ về nhà của Euiwoong ăn trung thu, cả ngày hôm đấy anh phải đối mặt với bảy bảy bốn chín lần nhõng nhẽo của Song Jaewon.

" Hanbinie hyung, anh đã hứa là sẽ về nhà em rồi màaa~"

Hanbin một tay bịt tai, một tay đẩy đẩy con cáo đang ôm chặt cứng lấy mình ra xa. Từ lúc fancall kết thúc đến bây giờ là hai tiếng, và Jaewon đã dính lấy anh tổng cộng được tròn hai tiếng rồi.

" Anh sẽ về nhà em sau mà."

" Lần trước anh cũng nói thế, nhưng cuối cùng anh cũng có về đâu."

Hai mắt Jaewon rưng rưng, hướng ánh nhìn mang ba phần cầu xin bảy phần nhõng nhẽo về phía Hanbin. T-Thế này cũng không phải là quá dễ thương rồi sao, một người thích cưng nựng những thứ dễ thương như Hanbin thì đâu thể chịu nổi đâu, đành phải nhắm mắt nhắm mũi từ chối Jaewon. Nhìn sang chỗ khác, lại bắt gặp khuôn mặt tủi thân của Bonhyuk.

Chân phải Bonhyuk di di dưới sàn, hai tay chắp ở đằng sau, mái đầu nâu mượt không ngẩng lên nhìn Hanbin. Thiếu mỗi đôi tai rủ xuống trên đầu là thành con cún con rồi còn đâu, Hanbin cười khổ, lại đối mặt thêm với một thứ đáng yêu nữa.

" Mày lại làm sao nữa hả Koo Bonhyuk?"

Ừ thì Bonhyuk cũng muốn Hanbin về nhà mình chơi lắm, nhưng nhìn cách mà anh từ chối Jaewon lại nhận ra mình không có cơ hội mang anh về nhà ra mắt bố mẹ đâu. Tóc rủ xuống che đi cả đôi mắt, môi Bonhyuk chu ra, hờn dỗi nói với Hanbin.

" Anh chả thương em gì cả."

Đầu Hanbin hiện lên dấu hỏi chấm to đùng, anh không thương Bonhyuk thì còn ai thương Bonhyuk nhiều như thế nữa à? Nếu có thể, Hanbin cũng muốn đi đến nhà của sáu đứa cùng một lúc cơ, nhưng được nghỉ có hai ngày thôi nên điều đó là không thể. Cũng may vẫn còn có Taerae hiểu chuyện, không đòi anh về nhà em nó nữa.

À mà cũng không hẳn.

Taerae đúng là không đòi anh về nhà nó đấy, nhưng Taerae chính là dỗi anh đến mức không thèm nói chuyện với anh luôn ấy chứ. Hanbin cười trừ, quay sang nhìn Hyungseop. Hyungseop bắt gặp ánh mắt của Hanbin cũng quay ngoắt đi, môi mím chặt lại.

Ơ kìa, cả Hyungseop cũng dỗi luôn rồi cơ à?

Nghĩ đến cũng mệt thật, đứa nào cũng muốn Hanbin về nhà mình, thành ra Euiwoong cũng phải khổ sở lắm mới giữ được Hanbin ấy chứ, đâu phải là dễ dàng gì đâu. Nhà có chiếc anh cả vừa dễ thương lại ngoan ngoãn, ai cũng quý cả nên lơ là tý là mất người luôn ấy chứ đùa.

Nếu mọi người thắc mắc còn Byeongseop thì sao, thì sau khi chứng kiến cảnh đấy và nhận ra bây giờ dù cậu có bám dính Hanbin rồi đòi anh theo mình về nhà như Jaewon thì cũng không thể thành công, nên Byeongseop đã có một quyết định sáng suốt hơn chính là lại gần Euiwoong và nói nhỏ.

" Này, lần sau, nhường Hanbin hyung cho tao đấy nhá. Mày hai lần là đủ rồi."

Đấy, chẳng phải nhanh gọn lẹ hơn sao, cả phải tốn nước bọt làm gì, cũng được lòng Hanbin hơn nữa.

Byeongseop chợt nhận thấy bản thân cũng thông minh phết đấy chứ đùa.

Euiwoong thở dài, bất lực khi nghĩ lại cảnh hỗn chiến để tìm ra ai sẽ là chủ nhân của căn nhà mà Hanbin sẽ đến vào dịp trung thu. Chưa bao giờ Euiwoong mời khách về nhà chơi lại tốn mồ hôi và công sức như thế này, không khác gì mời minh tinh hạng A luôn.

" Hanbin hyung này, tí nữa ăn xong mình đi dạo phố một lúc không?"

" Ừ, được thôi."

Bữa trưa kết thúc, Hanbin theo thói quen kéo Euiwoong lên giường ngủ một giấc, chiều còn lấy sức đi chơi nữa. Người Hàn thường không có thói quen ngủ trưa, chủ yếu là người lao động chân tay mới ngủ thôi nên Euiwoong đây là rất ít khi ngủ vào buổi trưa. Nhưng lịch trình dày đặc trong hai tuần liên tiếp khiến Euiwoong chẳng thể có một giấc ngủ đúng nghĩa, vậy nên khi vừa mới đặt mông lên giường, hai anh em đã lăn ra ngủ ngon lành.

Ba giờ chiều, mẹ Lee gọi hai anh em dậy. Euiwoong mơ mơ màng màng, quay sang lay lay Hanbin vẫn đang say giấc nồng. Bình thường Hanbin sẽ là người dậy sớm hơn cơ, anh khá là nhạy cảm với giấc ngủ mà, nhưng lần này thấy anh ngủ sâu giấc vậy Euiwoong cũng thấy yên tâm hơn.

Đường phố Incheon không khác Seoul là bao, vẫn tấp nập vội vã như thế. Cả hai anh em đều ăn mặc kín đáo lắm, vừa muốn gặp fan lại vừa không muốn gặp. Ngày nghỉ mà, Euiwoong không muốn phải đối mắt cái cái camera quỷ quái đó nữa.

Lượn hết cả một buổi chiều, hai chiếc máy ảnh mang đi cũng chụp được kha khá, Hanbin lúc này mới thỏa mãn đi theo Euiwoong về nhà. Tối hôm đấy, điện thoại Hanbin kêu inh ỏi cả buổi chỉ vì đống tin nhắn từ Jaewon và Bonhyuk, đấy là chưa nói đến cái nhóm chat chung của cả đám. Ở với nhau mãi nên cái nết cũng giống nhau, đứa nào trước khi ăn cũng lôi điện thoại ra chụp một tá ảnh rồi gửi hết lên nhóm, khoe đủ các thứ. Jaewon còn gửi nguyên cả cái video quay mẹ Song mời về nhà cho Hanbin, bắt anh hứa lần sau phải về nhà với Jaewon, còn chụp lại làm bằng chứng nữa cơ. Hanbin cười khổ, cũng chiều theo ý em nhỏ mà đồng ý. Euiwoong bên cạnh ngó được tin nhắn, quay sang nhìn mẹ rồi lắc lắc đầu.

Năm sau mời được Hanbin về nhà ăn tết nữa coi bộ cũng không dễ à nha.












- ☆○☆ -

Quà trung thu muộn cho các cậu đây :3

Đáng lẽ là hôm qua tớ đăng rồi cơ, nhưng cái tính lười nó lại kìm lại, khổ ghê cơ ấy🥲

Trung thu mọi người có gì vui không, kể cho tớ nghe điiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro