#17. Chuyện mượn áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy nay trời cứ mưa rả rích miết, cộng thêm với việc cường độ luyện tập tăng cao, mồ hôi đổ ra nhiều, thành ra mỗi lần nhìn chậu quần áo sau một ngày của cả nhóm đều khiến Hanbin phải thở dài.

Khiếp, sao mà nhiều thế không biết nữa.

Tiết trời ẩm ướt, quần áo từ mấy hôm trước giặt phơi lên vẫn chưa chịu khô. Mà trong nhà cũng có máy sấy đấy nhưng có đứa nào chịu sấy đâu, quần áo ẩm cứ chất đống hết cả lên, bây giờ đến chỗ phơi cũng chẳng có nữa. Jaewon bê được chậu quần áo vừa giặt xong lên nhìn cũng ngán ngẩm, nhìn Hanbin lắc đầu rồi vẫn phải cắn răng phơi.



" Này Kim Taerae, mày nghịch vừa thôi quần áo còn chả khô cho mà mặc kia kìa."

Hanbin đá cho Taerae một cái vào chân, nhướng mày nhìn nó. Taerae với Bonhyuk đang vật lộn nhau dưới sàn nhà cũng phải lồm cồm bò dậy. Ừ, chúng nó chả muốn anh cả giận đâu, nhịn đói cả đám ấy chứ đùa.

" Em cũng có muốn thay nhiều đến thế đâu, tại lịch quảng bá dày quá ấy chứ."

" Cũng đi cùng một lịch trình mà sao Euiwoong nó ở sạch thế, còn mày thì lúc nào cũng bẩn."

Taerae bĩu môi, có muốn cũng không dám đôi co với Hanbin nữa. Nó đứng dậy đi thẳng ra phòng bếp, mở tủ lạnh rồi lấy hộp tteokbokki của ai đó đang ăn dở ra ăn ngon lành. Hanbin cũng chẳng buồn nói nữa, ngồi phịch xuống ghế lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội một chút.

Byeongseop vừa đi từ trên nhà xuống đã bắt gặp cảnh Taerae đang nhai ngon lành hộp tteok của mình, liền chạy vội xuống chỗ nó. Mà xuống đến nơi, cái khuôn mặt hằm hằm giận dỗi của Taerae cũng khiến Byeongseop phải rén, chầm chậm đến gần.

" Này Kim Taerae, hộp tteok đó là của anh mà."

Taerae nhìn Byeongseop, rồi lại giơ cao cái hộp đồ ăn lên mới thấy được chữ 'Eunchan' được ghi ở dưới đáy hộp. Mà có thấy cũng kệ, Taerae vẫn cứ ăn cho hết cả hộp. Byeongseop cũng muốn giành lại lắm chứ, cơ mà lớn rồi nên cũng đành nhường em nhỏ vậy. Không giờ mà giành nhau là lại lao vào choảng nhau, Hanbin kiểu gì cũng nổi đóa cho mà xem.

" Này, đút anh một tiếng đi."

Taerae gắp một miếng bón cho Byeongseop, mà miếng tteok chưa đến nơi đã rơi xuống, bẩn luôn cả chiếc áo mới thay của Byeongseop. Mà Taerae cũng vì tiếc miếng tteok bị rơi, vội giơ tay đỡ lấy nó. Kết quả cả hộp tteok đổ ụp vào người Taerae, sốt ớt đỏ au dính lên cả quần lẫn áo. Nó quay ngoắt sang nhìn Hanbin, thấy anh cả đang tập trung nhìn vào màn hình điện thoại thì thở phào nhẹ nhõm.

Taerae rón rén đi lên trên tầng hai, theo sau là Byeongseop với chiếc áo trắng dính một vệt sốt ở ngay chính giữa. Nhà lại chỉ có một phòng tắm, thân là anh lớn nên Byeongseop đành phải nhường cho Taerae tắm trước, chứ không phải là vì Byeongseop chơi kéo búa bao thua Taerae đâu. Kim Taerae mở cái tủ quần áo đã sớm trống trơn, moi móc mãi trong đám tất mới thấy một chiếc áo phông đã nhét vào đấy từ bao giờ.

Hừm, hơi bé một chút, nhưng chắc vẫn mặc vừa.

Byeongseop nhận ra chiếc áo đấy, cái áo mà Taerae mặc ở lần đầu họ gặp nhau. Ừ, cái hình siêu nhân in giữa áo đấy làm sao mà Byeongseop quên được. Chỉ là, sau khi bị Bonhyuk chọc quê vì chiếc áo trẻ trâu đó, từ lâu Choi Byeongseop đã không được thấy Kim Taerae mặc chiếc áo này nữa. Giờ mặc ra chắc Hanbin cũng phải bật cười.

Taerae tắm xong, nhìn lại bản thân ở trong gương, tự dưng nó lại không muốn đi ra ngoài nữa. Ai đời mặc quần tây kết hợp với áo siêu nhân không cơ chứ, lại còn là màu vàng, trông ngố hết sức. Cái khoảnh khắc mà Taerae bước ra khỏi phòng tắm, Byeongseop đưa tay lên che miệng, cố gắng hết sức có thể để không cười ra tiếng. Phải giữ lại một chút thể diện cho em út chứ, nhưng Taerae lại thấy không giống như thế chút nào. Nó liếc nhìn Byeongseop đang bụm miệng cười nhăn nhó, rồi nằm vật ra giường lướt điện thoại.

Byeongseop không nhanh không chậm chạy vào phòng tắm, tắm rửa một mạch xong xuôi hết tất cả mới phát hiện quên mang quần áo vào. Cậu nhìn ra ngoài, thấy Taerae vẫn nằm ở giường. Giờ mà thả rông chạy ra ngoài tìm quần áo thì cũng kỳ, có khi lại bị Taerae cười vào mặt cho ấy chứ, thế nên Byeongseop đành phải nhỏ giọng gọi thằng quỷ sứ đang nằm lướt điện thoại.

" Này Kim Taerae, lấy hộ anh quần áo với đi."

" Đi tắm mà có mỗi cái quần áo cũng quên nữa là sao trời."

Miệng lầm bầm câu than phiền, Taerae vẫn phải lục tung cái tủ lên xem còn cái áo nào nữa không. Hai phút trôi qua tìm thấy mỗi cái quần, nó với lấy cái underwear rồi đưa cho Byeongseop. Byeongseop nhận đồ mà Taerae đưa cho thì mặt nghệch ra. Cái underwear thì đúng của Byeongseop rồi, nhưng mà sao cái quần đùi này nó lạ lắm. Nó cứ ngắn ngắn kiểu gì ấy, chắc là của Hyungseop rồi. Mà áo thì chả thấy đâu, trời mưa lạnh, không mặc áo thì làm sao mà ra khỏi chăn được.

" Không còn cái áo nào nữa à?"

" Không, "- Taerae lắc đầu. " Em lục tung cả cái tủ lên rồi, chả còn cái nào cả."

Byeongseop thở dài, giờ chẳng lẽ lại chạy sang phòng kế bên mượn. Mặc chung đồ của nhau thì chả sao đâu, cả nhóm ai cũng quen rồi, đồ của anh cũng là đồ của em mà. Nhưng ngặt nỗi, mấy nay trời mưa, đứa nào cũng thay nhiều quần áo, nên chẳng biết còn cái áo nào cho cậu mượn không nữa. Đấu tranh tư tưởng mãi Byeongseop mới mở miệng kêu Taerae xuống hỏi Hanbin mượn áo, Taerae cũng đành phải đi.

Dù sao việc này cũng là do nó mà.


" Này Hanbin hyung..."

" Hả?"

Hanbin nghe thấy tiếng Taerae gọi mình thì quay phắt lại, trông Taerae trong cái áo siêu nhân thì lăn phá ra cười rõ to, vang cả nhà. Bonhyuk với Jaewon đang mải cày game trong phòng cũng bỏ dở chạy xuống xem, theo sau là Hyungseop và Euiwoong. Chậc, cái nết hóng hớt cũng giống nhau nữa, thấy ai cười cũng phải ngó ra xem mới được. Nhìn thấy Taerae đứng như trời trồng trước mặt Hanbin đang vật vã cười, Jaewon gọi Taerae, làm nó giật mình quay lại. Thế là cả đám lại bật cười.

" Trời đất ơi... há há há, mày ăn mặc... kiểu gì thế hả Kim Taerae."

Jaewon khó khăn kìm tiếng cười lại, cố gắng phát ra từng chữ. Mặt Taerae đen sì, dỗi chả thèm trả lời. Anh em với nhau gì mà kỳ cục, chỉ là style hơi lại tý thôi, làm gì mà cả đám lăn ra cười như thế, làm em út quê một cục. Mà cả năm người không ai thèm để ý Taerae, nhắm mắt nhắm mũi vào cười, chảy cả nước mắt. Mãi một lúc sau, tiếng cười ngớt dần, lúc này Hanbin mới lên tiếng hỏi.

" Thế mày gọi anh cái gì?"

" Anh còn cái áo nào không, cho Byeongseop hyung mượn với."

Hanbin lắc đầu, nhìn qua đám kia hỏi thì đứa nào cũng bảo không, ngoại trừ Euiwoong. Euiwoong ở ngoan với sạch sẽ lắm nên vẫn còn hai đến ba cái áo trong tủ, nhưng lại toàn là áo vừa thân, oversize giặt đã cái nào khô đâu. Mà áo vừa thân Euiwoong thì Byeongseop mặc vào chắc chắn sẽ ngắn cũn cỡn.

" Thôi kệ, cứ lấy ra cho nó mặc tạm. Chứ trời lạnh, không mặc áo nhỡ đâu lăn đùng ra ốm thì lại khổ thân."

Euiwoong không đành lòng lấy ra cái áo yêu thích nhất của mình, đưa cho Taerae mang lên phòng cho Byeongseop mặc. Thì trong ba cái áo vẫn là có cái đấy to nhất, mỗi tội là mẹ mua cho Euiwoong từ lúc mới làm thực tập sinh, nên cái áo đấy gắn bó với kỷ niệm lần đầu xa mẹ, bao nhiêu nước mắt nước mũi chảy ra đều được mẹ lau bằng cái áo đấy hết. Vứt đi thì không nỡ, Euiwoong giữ lại đến giờ này không ngờ cũng có một ngày phải động đến cái áo này. 

Lúc Byeongseop bước từ trên tầng xuống, mười con mắt chạm với hai con mắt to tròn của cậu, rồi năm người còn lại lại phá lên cười. Taerae đi đằng sau cũng không nhịn được, cười theo mấy người kia. Ừ thì người Byeongseop to mà, mặc cái áo bé tí của Euiwoong lên thì nó bó sát vào người, áo tay cộc chỉ thiếu chút nữa là thành sáp nách rồi. Cộng thêm cả cái mặt ngố ngố ngốc ngốc của Byeongseop nữa, thành ra lại buồn cười hơn. Hanbin buồn cười đến mức quên cả giận, mặc kệ chả thèm hỏi hai đứa nó sao lại thay quần áo nữa.

Giờ chỉ mong một ngày nắng thật đẹp, để cả lũ có thể mang đống quần áo lên sân thượng phơi. 







-------

Mấy nay chỗ tớ mưa lạnh, quần áo của tớ chưa khô nên đã nảy ra ý tưởng này :)). Ai biết được, nhỡ đâu một ngày nào đó các idol cũng vì quần áo chưa khô mà khốn khổ như bọn mình =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro