6/11/2023

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tớ đã suy nghĩ rất nhiều khi viết ra những dòng này, nhưng rốt cuộc cũng không thể tránh được sự thật.

   Có lẽ tình yêu trong tớ lụi tàn dần rồi.

   Nói sao nhỉ, tớ theo dõi Tempest khá lâu rồi, kể từ lúc họ debut cơ. Nhưng từ lúc tớ bắt đầu ôn thi cho cuộc thi đại học quan trọng nhất đời mình, tớ lại bắt đầu bỏ bê nhóm. Và mới chỉ vài tháng trôi qua, à không, cũng khá lâu rồi ấy chứ, dường như bao nhiệt huyết tớ dành cho họ cũng đang lụi tàn dần.

   Buồn cười thật ấy, tớ đã từng thương họ biết bao. Tớ đã từng bảo họ là liều thuốc chữa lành cho cuộc đời tớ, rồi rốt cuộc tớ lại rời bỏ họ trước. Tempest của tớ ấy, tớ vẫn biết được nỗ lực của họ lớn đến mức nào, những giọt nước mắt của họ vẫn làm tớ nao lòng. Tớ đã khóc khi nhìn họ đứng trên sân khấu lớn của concert, dường như có chút gì đó trong tớ vẫn luôn hướng về họ.

   Nhưng mà này, cuộc sống của tớ tệ lắm, Tempest chẳng thể làm tớ cười nữa rồi.

   Tớ viết ra những dòng này cũng chỉ muốn dãi bày bản thân, càng không mong các cậu ở lại vì thương hại tớ. Mong rằng những người đọc được những dòng này của tớ sẽ yêu thương Tempest nhiều thật nhiều, thay luôn cả phần của tớ.

   Còn tớ, chắc tớ sẽ dừng lại ở đây thôi.

   Hẹn gặp lại các cậu trong một ngày nắng đẹp, khi tớ đã tìm lại được nhiệt huyết của mình với Tempest. Mong rằng cái ngày đó sẽ đến thật sớm, cái ngày mà tớ tìm lại được nụ cười thật sự trong cuộc đời tớ.

  4:38 a.m, xin chào mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro