#4. Học tiếng Việt nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như các bạn biết đấy, hiện giờ Tempest của chúng ta vẫn đang học tiếng Việt rất chăm chỉ đúng không nào? Và bây giờ cũng không ngoại lệ, Hanbin đang chỉnh lại phát âm cho từng thành viên. Tối nào cũng thế, công ty sẽ luôn xếp ra một khoảng thời gian trống, mà Hanbin sẽ tranh thủ dạy học vào khoảng thời gian đó luôn.

" Hanbin hyung, cái từ này đọc sao?"

Hyungseop vẫn luôn hứng thú với chủ đề đồ ăn hơn, vậy nên cả một tháng trời học tiếng Việt mà chỉ nói được mấy câu chào hỏi đơn giản, còn món ăn thì cũng sắp rành hết rồi.

" À, bún đậu mắm tôm. Món này ngon lắm á, nhưng không chắc là ai cũng ăn được đâu nha."

" Tại sao?"

" Mùi mắm tôm có chút nồng, người như chú mày thì chẳng ăn nổi đâu."

Hanbin chẹp miệng. Tự nhiên Hyungseop nhắc đến làm chi mà giờ lại khiến anh thèm nữa rồi. Một tháng trở lại đây toàn ăn đồ công ty gọi sẵn, dịch bệnh cũng phức tạp nữa, mãi không ra quán ăn món Việt được.

" Hôm nào anh dẫn em đi ăn nhé."

Hyungseop mắt lấp la lấp lánh nhìn Hanbin, nhưng đáp lại chỉ là cái nhếch mép của anh.

" Được thôi. Anh dẫn đi ăn, chú trả tiền."

Đơn giản vậy thôi, Hanbin đã khỏi bị Hyungseop làm nũng đòi đưa đi ăn rồi. Giàu thì giàu thật đấy, nhưng Hanbin biết Hyungseop ít khi bỏ tiền túi ra đi ăn lắm. Ăn bám người ta vẫn vui hơn mà.

" Xì, đồ keo kiệt. Không biết học cái tính này ở đâu nữa, lúc trước rõ dễ thương."

" Học từ mày đấy, sau nhiều lần đi ăn cùng nhau mà toàn là tao trả tiền."

Chậc, Hanbin cũng khổ quá đi mà. Lúc trước mới quen nhau, vẫn còn ngại nhiều, xong mỗi lần Hyungseop rủ đi ăn là nó lại quên ví. Có ngày thì Hanbin trả, có ngày thì Euiwoong phải bỏ tiền ra, mà mỗi lần trưởng nhóm trả tiền thì y như rằng Hyungseop sẽ ăn một cái đá vào mông.

Đáng đời lắm.

" Rốt cuộc là hai người học hay là rủ nhau đi ăn đấy?"

Byeongseop ngồi từ nãy đợi đến lượt Hanbin chỉ bài mình mà chịu hết nổi rồi, đang học mà toàn nói đến đồ ăn. Hỏi sao Hyungseop mãi không nói được một câu hoàn chỉnh, cả anh cả em đều nói lệch chủ đề thế kia cơ mà.

Nhưng mà Byeongseop cũng muốn được anh Hanbin bao ăn ghê, mỗi tội hơi ngại xíu.

" Sao hả, chưa được Hanbin hyung bao ăn nên ghen tỵ với anh sao?"

Hyungseop nhếch mặt lên nhìn đứa em phía trước , cái biểu cảm thật muốn đấm quá mà. Nhưng Byeongseop là một người điềm tĩnh và nhẹ nhàng, vậy nên Byeongseop sẽ không làm vậy đâu.

" Không, em ghen làm gì. Em có mặt dày như anh được đâu, rủ người ta đi ăn mà toàn vứt ví ở nhà."

Knock down, Ahn Hyungseop chính thức bị đứa em kém mình hai tuổi hạ gục. À mà đó giờ ở với Byeongseop thì cũng có ai trong Tempest hết nhục đâu, ngay từ cái chiều cao đã chênh lệch nhiều rồi mà.

Taerae chẹp miệng, tay đang lúi húi chơi nốt ván game trong điện thoại mà tai thì vẫn phải nghe ngóng một chút. Cái tật hóng hớt từ anh sang em của cái nhà này đúng thật chẳng bỏ được mà. Đột nhiên điện thoại bị giật cái một, chữ game over hiện lên chình ình ở giữa màn hình điện thoại khiến Taerae muốn khóc quá đi mất. Nó hướng ánh mắt phẫn uất đến chỗ cái con người đang cầm chiếc điện thoại yêu quý.

" Nhìn gì, không lo học đi mà suốt ngày chơi game. Tin anh mày bảo anh quản lý thu điện thoại một tuần không?"

Ầy, thu điện thoại một tuần là không được đâu, Taerae còn phải lên fancafe để tương tác với fan nữa chứ.

" Anh phải trả em cái điện thoại thì em mới học được chứ, bài em học em lưu trên điện thoại mà."

Hanbin lườm Taerae một cái, nửa muốn nửa không đưa lại cái điện thoại cho thằng út. Taerae hí ha hí hửng cầm lấy chiếc điện thoại, mở lên một đống câu giao tiếp thường dùng trong tiếng Việt ra đọc.

" Mày đọc thế chẳng ai nghe được đâu."

Taerae đang đọc dở thì dừng lại, ngẩng lên nhìn Hanbin đang thở dài. Đơ ra đến vài giây, Taerae vẫn không hiểu ý của Hanbin nói. Chẳng phải từ nãy nó vẫn đang đọc đúng đấy gì, phát âm cũng đâu đến nỗi khó nghe đâu.

" Tại sao?"

" Mày dùng giọng trầm như thế, fan nó hét toáng lên chứ có nghe được gì đâu."

E hèm, đề nghị anh Ngô Ngọc Hưng bớt nằm vùng iE chúng tôi lại.

" Vậy em phải nâng tông lên một chút sao?"

Taerae nghiêng đầu nhìn Hanbin rồi hỏi. Nâng tông lên để nói thì cũng chẳng khó, nhưng Taerae vẫn muốn dùng giọng thật của mình hơn. Nghĩ ngợi một lúc, Hanbin cuối cùng đập tay, chốt lại một câu.

" Thôi không cần đâu, cứ dùng giọng trầm đi. Dù gì fan của chúng ta cũng đâu còn liêm sỉ đâu. "

Taerae ngẩn người trước câu trả lời của Hanbin, cho đến khi tiếng khúc khích của Bonhyuk đằng sau vang lên thì một đám mới nhìn nhau cười sặc sụa. Jaewon cười đến nỗi mà hai mắt rơm rớm nước rồi mà vẫn chưa ngừng được, đến lúc Hanbin huých cho một cái rồi mới chịu dừng.

Quả không hổ danh là anh cả, nói một câu thôi mà cả đám đã lăn ra cười rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro