#5. Thùng bánh của Bin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai trong Tempest cũng biết, rằng Hanbin luôn có một thùng bánh ở bên trái giường của mình. Và theo trí nhớ của Bonhyuk thì thùng bánh đấy chưa bao giờ bị vơi đi luôn.

Ngày nào cũng như ngày nào, dù lúc chạy lịch trình về có muộn đến thế nào đi nữa thì Hanbin vẫn chạy ra cái cửa hàng tiện lợi gần ký túc xá để mua vài bịch bim bim. Nói là vài bịch thì cũng không hẳn, lần nào mang về cũng là một túi xanh chứa đủ loại bim bim, bánh kẹo khác nhau. Mà đến nỗi ông chủ cửa hàng tiện lợi chỉ cần nghe tiếng chào cũng nhận ra Hanbin thì phải biết anh ghé thăm nhiều đến thế nào.

Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Mười một giờ đêm, Hanbin hớt ha hớt hải mở cửa, đến nỗi ông chủ còn phải giật mình. Khiếp, đúng là tuổi trẻ, chạy hùng hục như trâu húc mả luôn.

" Hôm nay ra muộn vậy Hanbin-ssi."

Ông chủ động bắt chuyện khi thấy Hanbin cầm giỏ hàng đi lựa mấy món quen thuộc, cũng có thêm một vài loại mới nhập nữa. Tính ra thì cửa hàng vốn không có giỏ hàng đâu, tại người khác vào mua cũng không mua nhiều cho lắm. Cái giỏ hàng đấy là ông chủ chuẩn bị riêng cho Hanbin, bởi lần nào Hanbin đến cũng đều mua rất nhiều đồ là đằng khác.

" Dạ, hôm nay lịch trình của cháu hơi dày. Mới lại cũng có một vài sự cố ngoài ý muốn nữa."

Quay lại một giờ đồng hồ trước, đáng lẽ ra hôm nay Hanbin cũng không có định ra cửa hàng tiện lợi mua đồ đâu. Tối qua Hanbin vốn đã lấp đầy thùng bánh của mình bằng đủ loại bánh mua ở trong siêu thị rồi, nhưng đến tối nay về lại hết sạch, chỉ còn đúng một bịch bánh. Còn đúng một, và chỉ một mà thôi. Hanbin mặt mày đen như cái đít nồi phóng ánh mắt sắc lẹm về phía sáu đứa em đang đứng xếp hàng khép nép ở ngoài cửa phòng.

" Nói xem, là đứa nào ăn bánh của anh?"

Euiwoong nuốt nước bọt cái ực, mặt tái mét không dám nói lời nào. Đến cả trưởng nhóm cũng thế hỏi sao mấy đứa kia chẳng ai dám hó hé tí gì. À, điều này cũng chỉ khiến anh cả giận thêm mà thôi.

" Hyuk, em nằm ở dưới giường anh. Nói anh nghe đứa nào ăn của anh?"

Bonhyuk với sang nắm chặt tay Jaewon, đến cả mặt cũng không dám ngẩng lên đối diện với Hanbin. Anh cả lúc nào cũng cười hết, duy chỉ có đụng vào đồ ăn của anh mà không xin phép thì anh mới giận như vậy thôi. Giận thì giận, nhưng ai cũng biết tính Hanbin mà. Giận có xíu là ngưng hà.

" Nghe này mấy đứa. Anh không cấm mấy đứa ăn của anh, nhưng ít nhất cũng phải nói với anh một tiếng chứ. Anh còn tưởng có trộm vào nhà mình đấy."

Chẳng có tên trộm nào vào nhà mà chỉ lấy mỗi mấy bịch bim bim thôi đâu, Taerae nghĩ thầm. Nhưng nó chẳng có gan dám nói ra đâu, Hanbin đang giận quá trời kia kìa.

Ban nãy khi mới về ký túc xá, sau khi chơi kéo búa bao và chọn ra được Hanbin là người đầu tiên đi tắm, Hyungseop mới lùa cả lũ vào trong phòng Hanbin chơi. Chạy lịch trình từ sáng đến tối, trưa cũng chỉ ăn qua loa cho có nên đứa nào cũng đói. Thấy thùng bánh đầy ú ụ của Hanbin ở góc trái giường, một lũ nhìn nhau rồi quyết định lấy một gói ăn. Chỉ ăn một gói thôi nên chắc Hanbin không giận đâu ha? Nhưng đời ai nào ngờ, đói quá nên hết gói này đến gói khác vào bụng sáu đứa, cho đến khi chỉ còn đúng một gói thì mới giật mình.

Chết cha cả đám rồi.

Cả sáu đứa đang vội vàng thu dọn bãi chiến trường thì Hanbin bước vào, tóc vẫn còn ướt do ban nãy gội đầu. Ủa sao hôm nay anh già tắm nhanh thế, bình thường hơn hai mươi phút mới xong mà. Byeongseop nhanh chóng đứng dậy che khuất tầm nhìn của Hanbin với cái đống vỏ kia đi, lắp ba lắp bắp nói chuyện để đánh lạc hướng Hanbin.

" Ủa Han..bin hyung, sao...sao anh tắm nhanh thế? C...có gì vội à anh?"

Hanbin ngơ ngác, chẳng thể hiểu nổi Byeongseop. Cái thằng này ăn trúng cái gì à mà sao cứ lắp bắp hoài thế?

" Không, anh phải tắm nhanh cho mấy đứa tắm chứ. Muộn rồi mà, tắm sớm đi không lại cảm mất."

" Vậy...vậy sao? Thế em đi tắm đây nhé. Chúc mọi người bình an."

Byeongseop nhanh chóng lủi đi, để lại năm đứa ngồi khóc không ra nước mắt. Ăn gì mà khôn thế, lúc ăn thì cùng ăn, lúc chịu trận thì chạy đi mất.

Jaewon chạy ra lấy cái khăn ở trong tủ quần áo lau đầu cho Hanbin, liếm láp đi cái 'tội đồ' của cả đám. Hanbin dù không hiểu tại sao hôm nay Jaewon lại ngoan thế nhưng vẫn ngồi im để nó lau đầu, nhìn qua chỗ mấy đứa kia đang cười hì hì. Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu Hanbin.

Chẳng lẽ chúng nó lại làm gì sai hả ta?

Không ngoài dự đoán, Hanbin mở to mắt khi thấy cái túi gì đó vàng vàng ở đằng sau Bonhyuk. Khoan, dừng khoảng chừng lại hai giây. Đó chẳng phải là cái túi bim bim chuối mà Hanbin rất thích đó sao? Tại sao nó lại ở đó.

" Này Bonhyuk, em đứng ra đây anh xem cái nào."

Bonhyuk bị Hanbin gọi thì giật thót mình, quay sang cầu cứu Hyungseop. Nhưng Hyungseop lúc này đầu óc cũng rỗng tuếch, không nghĩ ra được giải pháp gì, đành phải gật đầu bảo đứa em kém mình một tuổi đứng dậy.

Bonhyuk chậm chạp đứng dậy, hai chân run run. Nghĩ tới thảm cảnh ngày mai bị Hanbin bỏ đói là Bonhyuk lại bủn rủn cả chân tay rồi. Chọc ai thì không chọc, đây lại chọc đúng đầu bếp của nhóm. Rồi ngày mai nhịn hết cả đám.

" Cầm cái túi đằng sau em ra đây."

Thôi xong, thế là chấm hết.

Bonhyuk quay lại cầm cái túi bim bim rỗng tuếch lên, đưa cho Hanbin mà không dám ngước lên nhìn anh. Jaewon đang lau đầu cho Hanbin, tốc độ cũng chậm lại, mắt nhìn qua chỗ mấy anh với thằng út đang khép nép. Sao lúc ăn hùng hổ thế mà sao bây giờ đứa nào cũng sợ là như thế nào.

Đấy, toàn bộ câu chuyện 'bim bim biến mất' của Hanbin tóm gọn lại chỉ có vậy. Sau khi đợi Byeongseop tắm xong ra ngoài thì Hanbin mới bắt đầu xét xử, quyết định sáng mai không dậy nấu bữa sáng luôn. Cả sau đứa khóc ròng.

Đời đúng như cái đít xoong.

- ☆○☆ -

Đột nhiên tớ nhận ra là hình tượng nhân vật của Bin ở trong truyện của tớ đanh đá vô cùng =))

Tớ vẫn đang học onl nên chăm viết xíu cho các cậu đọc, chứ tẹo nữa đi học off là bận không có thời gian nghỉ luôn TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro