1; xiaother - tội lỗi của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing : red xiao x aether abyss

--

hôm ấy ta tặng em một nhành hoa, để mong người đừng rời đi.

nhưng có lẽ, định mệnh đã sắp đặt đôi ta vĩnh viễn chia lìa. hạnh phúc cũng chỉ là trong một khoảnh khắc, còn đớn đau thì theo ta cả đời.

mấy trăm năm rong ruổi không mục đích. mấy trăm năm đơn bạc lẻ bóng, nhìn thế gian mà ta bỏ đằng sau thay đổi, nhìn lại cái bóng xanh ta từng cố dứt ra vẫn mãi tuyệt vọng.

em cũng thế. mấy trăm năm em cũng chỉ cô độc một mình. em cũng là kẻ lữ khách, cũng chỉ như cơn gió thoảng qua, rồi cuối cùng khi đi cũng chẳng để lại gì cả.

chỉ là, em phải gánh vác trách nhiệm của vực sâu. em đã đi, đi rất xa suốt biết bao năm đơn côi. vì sao em lại phải tìm, vì sao lý lẽ của bầu trời kia lại cao đến thế, chỉ để cho em vất vả cả số mệnh ngắn ngủi tại nơi teyvat này cố gắng đi đến chân lý, rồi cuối cùng lại phải bị giết bởi người mình yêu thương nhất.

em chỉ là không phải nhân vật chính. em chỉ là đã buộc phải con đường khác, những thứ chi bất công như vậy cũng không còn đáng để ta để vào mắt. chỉ biết rằng khi em tuột xuống khỏi lưỡi đao mang theo nỗi do dự và cả sự cay đắng nơi người em gái em luôn quý trọng, thì ta cũng chỉ biết cố gắng bắt lấy những giọt máu sống còn cuối cùng của thân thể em đang rơi xuống khỏi bánh răng vận mệnh.

có lẽ, chúng ta gặp nhau cũng chỉ là sự vô tình của buổi hoàng hôn.

nắng đẹp, nhưng em còn đẹp hơn nắng. cho dù em có nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lẽo kia, ta một lòng muốn chạm đến em cho dù chỉ một giây. khoảnh khắc đó ta đã chìm đắm vào trong ánh tà dương lẻ loi dưới đáy mắt em, đã lỡ bị mê hoặc bởi dung nhan cho dù sắc lạnh như thể băng giá, thì chính ánh mắt kia cũng đã nói lên rằng em từng ấm áp đến mức nào.

ta cũng không mong mỏi rằng em sẽ thấu hiểu ta nếu chúng ta có thể bên nhau, ta không mưu cầu những lời hồi đáp quá cao cả mà ta không thể với tới. chỉ là rung động từ một phía thôi, nên làm ơn, xin hãy ở lại dù chỉ một chút.

và em đã nhận lấy tất cả sự chân thành ta muốn gửi qua đóa hoa ấy. chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến tim ta như thể rực cháy, và ta cũng không cảm thấy cô đơn nữa.

ta vốn sinh ra từ bể chướng nghiệp vô tận, từ những suối máu của kẻ thù và cả đồng đội mà tên xanh kia đã bước lên. ta cũng là hắn, chính là chướng khí nguyền rủa hắn, cho đến khi ta hoàn toàn trở thành chính ta. ta chỉ là thực thể vốn không nên đến với thế giới, và ta cũng sẽ tan biến vào một ngày nào đó, khi mà hắn đã hoàn toàn thoát khỏi thứ đau khổ bám víu lấy hắn. tuy vậy, ta vẫn muốn được yêu, vì ta tồn tại.

vậy tại sao tình yêu của ta lại phải đắng cay đến như mức này. câu chuyện của em vốn không nên tệ bạc với người con trai ngây thơ ấy đến thế, nhưng em lại bị cuốn vào những lỗi lầm của những kẻ trị vì thế giới khác, từ quá khứ đến hiện tại, hay là cả tương lai. nực cười làm sao.

em, chính là vị thần duy nhất trong lòng ta. là ánh sáng quá cao quý và quá đỗi hoàn mĩ để ta được nhìn thấy trong một đời du ngoạn ngắn ngủi. là những gì ta trân quý nhất, cho dù em chỉ là hoa dại, thì ta cũng một lòng bảo vệ. nếu có một điều ước, ta muốn đánh đổi sinh mạng phi lý của mình để cứu lấy em.

nhưng thực tại của chúng ta tàn nhẫn. ta ước, ta mơ mặc dù mắt ta nhìn thấy hiện thực. thân thể em gầy guộc gói gọn trong lòng ta như thể đang ngủ, nhưng máu tươi lại nhuộm đỏ người em.

ta đã khóc. ta đã khóc tựa khi nào. những gì em đã cố gắng vớt vát cho quá khứ đay nghiến của vực sâu lại quá rẻ mạt dưới mắt thiên lý kia. mặc dù ta vốn không liên can đến chúng, nhưng hằng ngày ta vẫn luôn thấy em cật lực đi tìm kiếm sự thật. sự tồn tại của em có ý nghĩa gì với kẻ trên khi em buộc phải làm như thế, rồi lại để sinh mạng phải bị chấm dứt một lần và vĩnh viễn.

nhưng em không khóc. em cũng không trông buồn. em chỉ thì thầm tên ta. những ngôn từ cay đắng như thể giết chết tâm trí ta, như thể xé nát con tim ta.

"xiao"

"anh còn nhớ bông hoa anh tặng em khi trước chứ ?"

"ừ, anh nhớ"

"cảm ơn vì nó... em nghĩ rằng chỉ như vậy là đủ cho những gì em muốn được đáp lại"

"em... mệt rồi. em muốn ngủ... một chút thôi. ngày mai sẽ tốt hơn, được chứ ?"

"anh cũng mong thế"

"ha ha... đã mấy trăm năm rồi"

"liệu anh sẽ nhớ đến em chứ ?"

có lẽ chúng ta luôn mong được để lại gì đó sau khi rời đi, như đóa hoa cho dù héo úa vẫn để lại những kỷ niệm đẹp.

còn em, chỉ để lại cho ta đau khổ.

và ta lại cô độc.

một lần nữa

và vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro