2; luckae - cuốn theo chiều gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing : diluc ragnvindr x kaeya alberich
--
chúng ta có quyền để lựa chọn, nhưng chúng ta lại chẳng thể lựa chọn. chân lý xoay vòng, vận mệnh đổi thay, cuối cùng cũng chỉ còn lại những con người lạc lõng.

như anh, kaeya alberich, kẻ ngoại lai không thuộc về mondstadt.

sinh ra ở đâu, tồn tại để làm gì ? cuộc sống của anh bị kẹt cứng lại ở những câu nói đó, giả như nếu sống thêm một ngày thì lại có thể xóa đi một chút quá khứ, thì liệu anh có thể yêu cuộc đời vô tâm nguyện này thêm không ?

kaeya không biết mình muốn gì. anh chỉ đăm chiêu nhìn xuống khung cửa sổ đội kỵ sĩ, nơi gã tóc vàng đen tuyền và nhà lữ hành đang ráo riết chạy đi tìm sự thật.

anh biết. đã đến lúc rồi, nhưng anh vẫn chưa thể quyết định. anh có thể tháo chạy không ? chính anh cũng không biết, nhưng có lẽ là không nên. nhưng kaeya cũng chỉ muốn điên rồ thêm một chút thôi.

--

đêm mịt mù. quà tặng của thiên sứ đến giờ này rồi thì cũng chẳng còn một bóng người. chỉ còn ông chủ diluc và đội trưởng kaeya ở đấy, cùng với sự tĩnh lặng đến đáng sợ.

- em nên về. đã trễ lắm rồi.

khác với những lời truyền tai lảo rảo quanh thành mondstadt, mối quan hệ của diluc và kaeya gần như đã là thứ gì đó cao hơn hai chữ anh em. kaeya tựa người vào bàn, rượu còn uống dở sóng sánh trong ly, tia sáng nhẹ lấp lánh trên vành thủy tinh, tỏa sáng giữa ánh đèn nhạt nhòa.

- nhưng em không muốn về nhà... em muốn ngắm anh.

- đừng nói những thứ vô nghĩa nữa. ngày mai không phải ngày nghỉ đâu.

- rượu còn chưa hết nữa... nếu em nói em không về nhà nổi thì sao ?

không gian lại về với âm trầm vốn có. diluc xếp chiếc ly cuối cùng lên chiếc kệ gỗ phía sau, sắp xếp lại những chai rượu sáng loáng. đoạn, anh tiến lại gần kaeya, uống một mạch cạn ly rượu còn dở ấy trước vẻ mặt ngơ ngác của người kia.

- anh sẽ đưa em về. - mặt kề mặt, diluc nói cùng hơi men nhẹ nhàng phả vào khuôn mặt mĩ lệ.

kaeya bật cười, choàng tay lên vai diluc, vui vẻ hưởng thụ tội lỗi của thứ cồn làm ta say nồng.

ước gì có thể mãi như thế thôi.

anh muốn được hạnh phúc, muốn được thứ tha.

--

cả diluc và kaeya đều vốn rất ngu ngốc với cảm xúc của chính bản thân cả hai.

cái tuổi thanh xuân phơi phới khi ấy vốn chẳng phải ký ức đẹp đẽ gì đối với hai người, khi mà cuộc sống ấy đổi thay, dập tắt ngọn lửa nhiệt huyết đã từng cháy trong người diluc thật cuồng nhiệt. cái thời mà còn trẻ và bồng bột ấy, hắn để cho ngọn lửa ấy đốt cháy lý trí của chính mình, để phẫn nộ cào xé từng tấc da trên cơ thể, cuối cùng đến khi tắt đi chỉ để lại một tên diluc ragnvindr lãnh cảm không còn biết cười.

những mảnh ký ức cay đắng ấy hắn chỉ muốn khóa lại ở nơi mà chỉ có bản thân mới biết, chẳng muốn ai bới lên. những cảm xúc, những đam mê, vốn đã chẳng còn đọng lại thứ gì trong tim hắn.

bản thân diluc cũng chẳng còn thấy mình là một ngọn lửa.

thế nhưng, hắn vẫn là ánh nến ấm áp của kaeya.

kẻ luôn vẽ lên khuôn mặt nụ cười, cũng chính là kẻ chẳng ai biết họ cất gì trong lòng nhiều hơn người khác.

mang lên chiếc mặt nạ đủ dày để che giấu bản thân, cũng quên mất đi cách đem cảm xúc thật ra phơi bày. chẳng dám nhìn bản thân trong gương, cũng chán ngán sự giả tạo của chính mình. những mảnh thủy tinh vỡ vương vãi trên sàn, bàn tay kaeya thấm đẫm máu và cả nước mắt, khi anh quên mất mình là ai, khi anh lỡ mất lý trí của bản thân. vì điều gì, vì sao mình phải tồn tại. vì thứ gì, vì sao anh lại sống một cuộc đời vô nghĩa và giả dối đến như vậy. không muốn ai biết được mình là ai, thì cũng phải khép lại những xúc cảm vào sâu tận đáy lòng, chẳng thể nói cho ai biết được.

cũng chẳng khác gì tự cứa dao vào vết thương của chính mình.

thứ chất lỏng đỏ đặc quánh cứ thế mãi loang lổ trên mặt sàn lạnh lẽo, những vết thương cho dù là thể xác hay con tim cũng chẳng thế lành. như thể bị bào mòn từng chút một bởi một thứ chất kịch độc mà kẻ tự làm ra là mình, thứ khiến ta điên cuồng, khiến ta ngây dại, khiến cơn mê man đến từ nơi tử thần chẳng thể dừng lại. liệu rồi sẽ có ai nhớ đến anh ? liệu sẽ có ai biết rằng anh đã ra đi mãi mãi vì điều gì ?

sẽ như thế sao ? anh sẽ rời đi như vậy sao ?

có chút cô độc đấy, kaeya thầm nghĩ. sương giá lạnh lẽo bao trùm lấy anh, anh thấy được đôi mắt của thần linh ấy sáng lên trong nỗi vô vọng và đơn côi. còn điều gì đó níu anh trở lại.

anh chỉ là kẻ cô độc từ khi chào đời cho đến tận lúc tạm biệt nó.

anh chẳng thế chịu đựng nổi. như thể bị chôn vùi dưới gió tuyết gào thét trong trời đông, nơi mà những lời cầu cứu chẳng thể thoát ly. như một giấc mơ, anh thấy được thân thể mình lạnh lẽo và đơn độc đến nhường nào. và cũng trong một giấc mơ, anh thấy được một đốm lửa tỏa ra thứ ánh sáng dẫn lối như ngọn hải đăng rực rỡ giữa đêm mịt mù, và anh chính là kẻ lênh đênh trên chiếc bè nhỏ lạc lối giữa đại dương xa xăm và rộng lớn kia.

diluc...em không muốn chết một mình...

--

và rồi gió cũng sẽ đưa ta đến nơi nói câu ly biệt, em và anh, mãi mãi.

kaeya đã nghĩ về nó, rất lâu, về việc anh sẽ chọn kết thúc điều gì, anh, hay nỗi đau của anh. phải chăng là vô tình khi anh, và diluc cùng ở đây, cùng gặp nhau vào một đêm mà dải ngân hà rực rỡ trên đầu vực hái sao. nói ra thì cũng chẳng phải vô tình, nhưng cũng chẳng phải cố ý. đó có thể là kết quả của một cuộc dạo chơi những ngày rảnh rỗi, chúng ta cùng bàn chuyện phiếm trên con đường quen thuộc, và rồi cuộc trò chuyện lại kết thúc tại một nơi đồng không hiu quạnh như thế này.

nhưng được ân điển của phong thần mơn man lấy cả cơ thể trên nơi cao và thoáng đãng đến vậy cũng không đến nỗi tệ.

những lúc càng yên bình như vậy lại càng khiến những nỗi niềm trong lòng kaeya thắt lại đau hơn. anh bị níu lại, bởi những kỷ niệm và những ký ức, bởi những khoảnh khắc an yên để anh quên đi sự kiệt quệ của chính bản thân mình, và cả bởi vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy của người nọ. anh được cứu rỗi bởi ngọn lửa ấy và chính đôi tay gầy guộc quấn đầy băng bông kia cũng sẽ nhắc anh không bao giờ quên. với những kẻ có ý chỉ tìm đến tử thần, những hạnh phúc dù chỉ nhỏ nhặt cũng sẽ có thể giằng xé họ giữa cái ranh giới sinh tử mong manh.

bầu trời cao vời vợi, sao sáng rực tựa như thể những tinh linh nhảy múa trong đêm đen. ánh mắt đăm chiêu của kaeya đưa ra thật xa và cũng đưa anh về với những thứ hạnh phúc đã từng tồn tại. bữa ăn gia đình và những ngọn nến ấm áp, một người anh trai mạnh mẽ và cao quý, những ngày chập chững của cái tuổi hồng năng nổ và trẻ trung.

tất cả cũng chỉ là quá khứ.

lựa chọn của thực tại, sẽ là ở đây, ngay tại khoảnh khắc bình yên này.

- em còn đau không ? những vết thương đó thật sự rất sâu.

những lời quan tâm dịu dàng và trìu mến. dừng lại đi, anh sẽ giết chết em nếu anh tiếp tục nói ra những lời tràn đầy yêu thương đó đấy.

- em ổn.

- vậy sao... vậy là tốt rồi. đừng làm điều đó nữa, anh cũng sẽ cảm thấy đau lắm đấy.

nhưng em không thể dừng lại. xin anh, xin anh đừng làm em phải đắn đo về cuộc sống vô nghĩa này nữa. làm ơn, em không muốn cảm nhận thứ hơi ấm ngọt ngào này tràn ngập trong tim em nữa.

- mm hm ? từ khi nào diluc cọc cằn của em lại biết nói những lời thơ mộng đến như vậy thế nhỉ ? có phải gã nhà thơ kiêm con sâu rượu kia đã dạy anh không ?

- cũng không hẳn... em đã nói rằng em thích những câu nói như vậy hơn mà.

và bây giờ anh lại làm điều gì đó vì em. nó lại càng làm em đau hơn, diluc ragnvindr ạ.

- em không nghĩ rằng anh cũng có mặt lãng mạn này đấy, em còn nghĩ rằng mỗi chữ "ngọt ngào" cũng sẽ chẳng thể tồn tại trong cái đầu gỗ của anh cơ.

- nếu là vì em thì có thể mà.

- hm ?

- anh... có thể vì em mà làm mọi thứ, anh yêu em, kaeya.

anh yêu em.

có lẽ, đây là câu nói mà em muốn được nghe hơn là những lời làm con tim em ngập trong niềm vui xen lẫn thương đau.

"anh nói, anh có thể vì em mà làm mọi thứ.

vậy thì, em chỉ có một yêu cầu ích kỷ như thế này thôi,

để em đi."

tình yêu của chúng ta nở rộ như thể đóa hoa rực sắc phủ sương sớm. rồi cuối cùng, ai lại ngắt đi để lại làm nó điêu tàn.

chính là em.

sắc mặt anh thoáng sững sờ, vì chính em đã bóp nghẹt thứ tình cảm ấy.

em muốn đi. chẳng thứ gì có thể dừng em lại được nữa.

bước từng bước chậm rãi dần đến đỉnh vực hái sao, ánh trăng lúc ấy sáng và chẳng thể sáng hơn được nữa. ánh trăng nhẹ nhàng ôm lấy mái tóc và làn da của người đứng trên đỉnh vực ấy, tựa hồ như thể thiên thần giáng thế, lại muốn chạy đi tìm tử thần. gần đến rồi, chỉ một chút nữa thôi - lần này sẽ rất đau đây, vì tất cả sẽ nát vụn, xương và máu, nhưng em không còn sợ nữa.

vậy nên, đừng nhìn em bằng ánh mắt bi thương đấy.

và rồi anh đưa tay ra.

không phải để kéo em trở lại.

giống như yêu cầu cho một điệu nhảy, anh nắm lấy tay em dịu dàng và dần ôm lấy em cùng với thanh âm của gió và trời cao hòa quyện. chúng ta sẽ đi, chúng ta sẽ cùng đi. em sẽ không còn cô đơn nữa, vì khi ấy, anh sẽ ôm em vào lòng. hơi ấm của cả hai quện vào nhau, sắc trăng sáng và dịu nhẹ, đủ để ta nhìn thấy cảm xúc của nhau.

vào lúc ấy, một đóa hoa khác lại nở rộ sâu trong con tim tan vỡ của em.

chúng ta đi cùng gió và tự do. tình yêu ấy của anh và em cứ như thế lại tràn đầy nơi tâm hồn đau đớn, chữa lành những vết thương đã lâu chẳng ai có thể chạm vào, và tiếp tục cháy rực.

tình yêu của tử thần, để cái chết dụ hoặc cả anh và em.

khi đến lúc đó, xin anh hãy nắm lấy tay em nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro