3; zhongxiao - về với vĩnh cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing : zhongli x xiao

warning : ooc

idea từ một người bạn của tôi

--

tháng năm yên ả
xác em gục ngã dưới mồ hoa

để tinh điệp dẫn lối, zhongli bước chầm chậm tựa như một cỗ máy không hồn lê từng nhịp chân nặng nhọc đến bên nơi em an nghỉ. xiao vẫn nằm ở đấy với hàng mi mơ hồ nhẹ tựa lông hồng, song lại chẳng thấy kinh động chút chi. búp bê xinh đẹp của gã vẫn còn trông mê hoặc đến thế, nhưng hà cớ chi mà đôi tay em đã lạnh toát đi như những đêm đông đơn độc giằng xé tim gã mà chẳng có em ở bên để xoa dịu những giấc mơ xưa cũ mà vẫn luôn ám ảnh tâm trí gã đến hao mòn.

những nhành hoa đầu mùa đã dần nở rộ nơi lối vào và cả trên đôi vai em, cứ thế tô điểm cho gò má vô hồn chẳng vương sắc, nhạt nhòa và khô khốc. nắng dịu dàng chảy trên từng cánh hoa, rồi lại chậm rãi lướt lên đôi môi em và bàn tay gã. zhongli khẽ cúi người xuống, đôi mắt trước kia đã từng là ánh hổ phách sáng ngời ngợi giữa sao trời u uất, nay chỉ còn một màu vàng úa của những chiều thu đã tan và những ký ức đã tàn của vị đế quân già cỗi đã chẳng thể nào níu giữ lại được những thứ chi quý giá nhất của gã.

em ơi, những ngày kia đôi ta còn say đắm quên sầu lo đâu rồi hỡi em ?

môi chẳng hồng, đôi hàng mi cũng chẳng hé mở.

zhongli nhớ những chiều hoàng hôn lặng thinh mà gã cùng em ngắm nhìn ánh tà dương soi rọi nhân gian, khi ấy gã sẽ thì thầm gọi tên em để được nghe tiếng cười khúc khích ngọt ngào mà em đáp lại gã. than ôi, gã nhớ khuôn mặt em cười biết bao. tựa như thể đồng nắng hạn gặp mưa rơi, tựa như thể kẻ chết đói được đãi tiệc. tựa như thể con tim mục nát của gã được chữa lành lại bởi em, bởi ánh sáng tồn tại chỉ một và duy nhất của gã.

xiao.

gã yêu em nhiều đến nhường nào.

thế nhưng em lại rời xa vòng tay gã. tàn nhẫn như thể chưa từng.

hương máu đêm ấy gã còn nhớ đến điên cuồng mà tưởng chừng như từng ngọn ký ức ấy khắc sâu vào lồng ngực gã mà chưa bao giờ phai. đôi tay gã ghì chặt để gắng gượng giữ lại tình yêu mà gã chẳng muốn nó đi vào những hoài niệm xa xăm gã không muốn thấy, miệng gã ri rỉ tên em chẳng màng máu chảy ngược xuôi từng dòng mà lênh láng khắp thân thể gã. nham vương đế quân ngày ấy đã mất tất cả của một đời dài đằng đẵng đến miên man như những ảo giác điên đảo giết chết chính gã, hao mòn đến kiệt quệ đi thần hồn và cả ánh sáng duy nhất trong mắt gã vẫn còn lé loi. nhưng có hay chăng đâu dẫu bị nhân gian cuồng loạn ấy ruồng rẫy, thì gã vẫn cứ lẳng lặng gọi tên em bằng tất cả sự dịu dàng của gã.

để được em hồi đáp.

dù chỉ một lần cuối cùng.

"zhongli"

"em yêu ngài"

thứ tình yêu zhongli ngày đêm vun đắp tựa như thể xây nên một đồi cát trắng giữa biển xanh có hằn vết chân em, chẳng có bấy lâu đâu rồi cũng bị sóng vỗ vô tình đánh đổ tan tành. gã nắm lấy đôi tay em lạnh ngắt mà ngân nga đôi câu ca dang dở mà đã bỏ ngỏ từ ngày em lìa xa, chỉ để nhớ về những tháng nhớ năm thương gã được sưởi ấm bởi nụ cười êm ấm vẽ trên đôi môi em. than ôi gã nhung nhớ những nụ hôn mà em bẽn lẽn đặt lên bờ má gã mà em trông ngại ngùng biết bao. thế mà rồi cuối cùng hoa cũng chẳng nở và mối tình đế quân từng đắm đuối cũng chi là phù phiếm.

à không.

zhongli gã sao có thể phỉ báng mối lương duyên gã từng trao đi bằng cả trái tim mục tàn của gã được.

chỉ là, gã hận thế gian điên cuồng cướp lấy em.

từ gã.

và tháng năm rồi cũng sẽ vụt mất, chỉ để lại một kẻ điên muốn nhảy múa cùng một tang thi không hồn.

có đôi câu ca gã chẳng thế viết tiếp, vì em.

có vị quân vương lậm lụy chờ qua những ngày trống vắng, cũng chỉ vì em.

vì em, mà gã đế quân ấy chết lặng.

tàn nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro