4; chili - khói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pairing : childe/tartaglia x zhongli

--

ngày người đi, hừng đông trong mắt em cũng chẳng còn rực nắng

childe ngả người trên chiếc giường quen thuộc, nơi mà mà mùi hương của gã và người kia vẫn còn vương vấn giữa từng tấc vải, mềm mại và ấm áp hơn cuộc đời lạnh lẽo của gã. nhắm chặt mắt lại, và hưởng thụ hương thơm dễ chịu hơn hương khói tràn ngập khắp căn phòng bừa bộn và bẩn thỉu nơi gã đang chết dần bên trong kia.

điếu thuốc điêu tàn, thứ khói độc hại kia bây giờ cũng chẳng khác gì không khí. 

một gói, rồi lại hai gói, cũng chẳng khác gì nhau là bao. ảnh lửa sáng lên lập lòe và rồi một điếu thuốc nữa lại được đốt lên. từng khắc trôi qua như thể tiến gần đến với thiên đường trong mắt gã nhiều hơn, nơi có biển xanh và bầu trời đầy sao, nơi có người tình trong mộng của đời gã. nơi gã đã từng tồn tại như thể được sống và sống trọn một cuộc đời trọn vẹn hơn bộ dạng thảm thương này của gã. gã từng được cứu rỗi bởi ánh dương đẹp đẽ tựa cả thế giới của gã và rồi cuối cùng gã lại bị vứt bỏ thật tàn nhẫn, chỉ như một món đồ chơi như thế này thôi.

gã đã thua, thua thê thảm trong trò chơi của thần tình yêu này.

ngày người đi, em nhớ người đến điên cuồng, đến ngây dại

childe là kẻ si tình. dễ dàng bị chi phối bởi những món quà thật ngọt ngào, và cũng dễ dàng trở thành kẻ bị bỏ lại phía sau. gã dễ yêu, nhưng lại khó quên.

lụy tình.

ai chẳng thế, nhỉ ? 

từng điếu, từng điếu một của thứ cỏ gây nghiện ấy cứ thay nhau trở thành thú vui của đôi môi khô khốc kia. mắt gã sưng húp và đỏ hoắc, vì gã đã khóc rất nhiều. cho dù có phải là gã bị chơi đùa, dẫu cho có là người kia khốn nạn hơn gã, thì gã vẫn yêu và yêu rất sâu đậm. gã chẳng thể quên được những ánh chiều tà ôm lấy gã và tình yêu của gã trên những con đường lạ lẫm mà người dẫn gã bước đi, gã chẳng thể hận nổi nụ cười dịu dàng của người ấy, gã bị mê hoặc bởi giọng nói trầm ấm và những thanh âm như thể rót mật vào tai gã, kéo gã vào mối tình trầm luân chẳng thể dứt ra khỏi dù chỉ một lần.

người ơi, vì sao người lại làm gã đau đến thế ?

đêm dài, nhưng đêm ấy cũng chỉ như ngày. cũng chỉ là trái đất tròn, trái đất xoay, cũng chỉ là gã càng ngày càng lụy vào sâu hơn. người có thể làm gã đau nhưng chính bản thân gã cũng tự thiêu cháy chính mình. đắm mình vào rượu và thuốc, đi xuyên qua những đêm dài thao thức và khóc đến mờ mắt, để mong được ảo giác, để mong người trở lại. gã vì người mà nguyện giết chết chính bản thân tệ hại của gã trước kia, để rồi khi người chẳng còn ở lại, liệu còn có gì đáng để gã nỗ lực nữa không ?

đáng thương. 

gã đáng thương đến vậy đấy, nhưng chẳng còn ai muốn cứu gã nữa.

ngày người đi, dù là tiếng hát vào tai em cũng chỉ còn là tạp âm .

ai đó đã từng nói rằng, thời gian sẽ chữa lành những vết thương. 

thế nhưng childe, gã chỉ ngày một đau hơn. yêu và hận, gã nhớ hình bóng người ấy đến nao lòng. gã muốn được ôm, muốn được yêu thương, muốn được thấy bình minh chói sáng nhiều hơn là mây khói ảm đạm. gã ghét mưa và những ngày giông tố, thế nhưng cuối cùng gã cũng chỉ có thể để thứ thanh âm inh ỏi kia mang linh hồn thấp thỏm của gã về với giấc ngủ triền miên, để phần nào có được cảm giác chữa lành, vì giai điệu ngọt ngào ru gã ngủ của người kia vốn đã rời xa gã rồi.

người từng nói, đấy là giai điệu của một đồng quê. khi ấy, như thể được tình yêu dẫn lối, gã đã thấy được cánh đồng rực rỡ đầy hoa, và gã nghe được giọng hát làm say lòng người và tiếng suối chảy êm đềm. chà, nếu được đến nơi ấy, liệu gã có thể hái một đóa hoa nghê thường tươi tắn làm quà tặng người ấy không ?

lãng mạn làm sao.

ký ức của kẻ vọng tuyệt.

ngày người đi, em như đắm chìm vào cơn mơ không lối thoát.

childe là con người tồi tệ đến thế nào, gã biết. mê man bên cạnh những cốc rượu lạnh ngắt cho đến khi sao trời xoay chuyển, chìm trong ảo giác của những thứ đồ chơi độc hại đến tận khi bản thân hao mòn, gã vẫn chẳng thể dừng lại. cả cuộc đời, gã phí phạm cả cuộc đời gã bên cạnh thứ thú vui tệ nạn để gã thấy được những giấc mộng đẹp nhiều hơn là thế giới xám xịt của gã. những lời phỉ báng gã đã nghe đến thuộc lòng, những ánh mắt khinh khỉnh và chán ngán gã cũng đã xem đến kiệt quệ.

nhưng người thì khác.

người đem đến cho gã giấc mơ có thật.

trong tình yêu ngắn ngủi của gã có thiên đường. gã không chết, gã vẫn chưa chết, nhưng gã lại lần đầu cảm thấy hạnh phúc vì gã vẫn chưa chết. để cảm nhận được thế giới gã tồn tại là màu hồng, để cảm thấy ghét bỏ thứ tệ nạn kia ra khỏi đời gã. người không nhìn gã bằng ánh mắt vô tình, người chẳng lướt qua gã như thể người dưng, người cũng chẳng thốt lên những lời báng bổ lại càng dần giết gã nhiều hơn. người nắm lấy tay gã, một lần và là nỗi nhớ nhung của cả cuộc đời.

ấy, là lần đầu có người chẳng kinh tởm gã, để nắm lấy bàn tay gầy guộc trần trụi của gã, đôi tay đơn độc của những tháng năm nhạt nhòa, như đôi tay của kẻ tội đồ quá dơ bẩn để chạm được đến ánh sáng. hơi ấm ấy gã sẽ chẳng thể nào quên, và gã cũng không cho phép bản thân gã quên. ấm áp tựa như ánh dương, và rồi giờ lại lạnh lẽo tựa như băng giá.

vì ấy, cũng chỉ là kỷ niệm.

những mộng mơ ngày ta còn có đôi, cũng chỉ là nước mắt của kẻ cô độc trong làn khói hư ảo.

ngày người đi, em đã sẵn sàng để trở về địa ngục.

ngày chẳng gió cũng chẳng mây, ngày người đi rồi cũng chẳng thể trở lại. người cho gã thấy trời và đất diệu kỳ đến rực rỡ mà trước kia gã chẳng thể thấy được đâu, từng khắc trôi qua đều là từng mơ ước đâm chồi trong người gã. nhưng những chồi non ấy cũng đều đã tan thành ngàn vạn mảnh tàn tro, mãi mãi trở về với cát bụi lạnh lẽo.

nơi gã nằm chẳng còn bầu trời hay mặt đất, chẳng còn ngọn nắng dịu dàng hay ánh trăng màu bạc, cũng chẳng còn những cơn mưa cuối mùa hòa vào làn gió heo mây mang hương sắc của người. chẳng còn người nắm tay gã bên buổi bình minh gã từng thương, và cũng chẳng còn ai dắt gã đi qua mùa mưa ngâu nữa.

mọi thứ đều bốc lên làn khói của những thước phim bị cháy trong một cơn hỏa hoạn. ấy liệu có phải chăng là ngọn lửa trong tâm hồn gã, ngọn lửa từng nồng đậm nhiệt độ của lời yêu thương ? hay đó chỉ là ngọn lửa hư ảo của mấy cái bật lửa tầm thường, thứ mà ngón tay gã cào xé qua từng ngày cho đến khi chẳng còn hình dạng ? là gì, là gì ? là ngọn lửa cháy âm ỉ trên cây cầu cũ dẫn gã về quá khứ điên cuồng để đợi chờ cho một cái chết chẳng còn than oán trong một tương lai mà chỉ gần sau một cái chớp mắt ?

mọi thứ cũng đã xa, xa lắm rồi. childe oằn mình trên chiếc giường, tay vò nát gói thuốc cuối cùng, miệng cắn chặt một điếu thuốc tàn đắng ngắt. mùi ẩm mốc hòa cùng cái mùi chua chát của rượu, cuối cùng cũng bóp nghẹt lấy cái con người còn quằn quại những hơi thở rệu rã ấy.

gã chờ, chờ người khứ hồi, chờ ngày ta tái ngộ. chờ cho ngày trời đất chuyển mình và mưa nắng đảo lộn, chờ cho ngày cơn nóng rét rồi lại chan hòa và cũng chờ cho ngày những thứ thuốc này cạn kiệt tác dụng. chờ mãi cho đến khi tầm nhìn gã nhạt nhòa thì gã cũng tìm được đến kết thúc.

người ơi, liệu người có chờ gã ở địa ngục.

đến lúc đó, gã có thể trả cho người những đóa hoa.

để trả lại cho những phút lụi tàn trước khi ai đó dứt áo vĩnh biệt, và gã thì van lơn người đốt cho gã điếu thuốc cuối cùng.

và nó cháy.

cháy nát cuộc đời gã.

ừ, rồi thì ta cũng chỉ đến thế thôi. phải, cái chết được định sẵn không có nhiều đau thương. ừ thì, ta cũng còn nhiều tiếc nuối. sao mà tang thương cái khung cảnh trơ trọi vô hồn của một căn phòng chỉ toàn màu xám. và vệt máu cuối cùng cũng trào ra từ đôi môi sứt nẻ của con người gần như đã chẳng còn trên đời.

mờ quá.

hình bóng người thương trước mắt em sao mà phai nhòa. tựa như hàng vạn mảnh thủy tinh lấp lánh.

người tìm em đấy ư ?

sao muộn quá.

em chờ. những ngày khắc khoải đến mỏi mòn.

em đã nghĩ rằng người vĩnh viễn không trở lại.

có lẽ, giây phút này em cũng chẳng biết là ảo hay thực.

nhưng em biết, dù cho người đã ruồng bỏ em, nhưng em vẫn yêu người.

zhongli của em.

và bàn tay, đặt lên xoa dịu gò má gầy guộc lần cuối.

khẽ chạm lên đôi môi người chết hé mở, như muốn tỏ bày lời yêu thương giã từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro