15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

felix không biết mình đã làm gì sai nên ngớ người ra, các bạn học trong lớp liên tục nhìn chầm chầm vào cậu.

"tôi thấy em đang làm việc riêng và không tập trung vào bài giảng, em đi ra ngoài đứng cho tôi!" thầy giáo ném viên phấn về phía cậu..

cả lớp ai nấy đều che miệng cười đầy chế giễu, họ cho rằng cậu chính là trò cười khi bị thầy giáo đuổi.

điều này làm felix cảm thấy khó xử, cậu cúi đầu như muốn khóc, khe khẽ đứng lên để mong thầy thứ lỗi nhưng chân cậu khựng lại.

'rầm'

những người cười cợt cậu nãy giờ bỗng dưng im bặt, mặt tái mét không dám nhúc nhích khi chứng kiến hắn làm gãy đôi cây thước bằng thép cứng và nghiền nát viên phấn trong tay mình.

felix đứng cạnh bên còn cảm thấy hốt hoảng, cậu là người chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất từ tiếng động vừa rồi.

ánh mắt hyunjin như máy rada quét quanh lớp học xem còn kẻ nào có gan dám cười cợt hay đùa giỡn nữa không, tất cả đều sợ hãi đến mức câm nín.

"thằng chó nào dám cười nữa thì chỉ còn nước tan xác với tao!"

hắn chốt hạ một câu mà đến thầy giáo còn á khẩu, ban đầu vì biết rằng hyunjin có gia thế không tầm thường nên ông không dám đụng tới, ai ngờ lại đụng phải bảo bối của hắn..

hyunjin không cảm xúc nắm lấy tay cậu,từ từ dắt cậu đi ra khỏi lớp. trước khi đi còn không quên tặng ông thầy một cái liếc xéo

ngay tức khắc, người ta có thể thở phào nhẹ nhõm khi hyunjin không còn trong cái lớp này nữa, hắn tuy là một tên đánh nhau cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ có thái độ đáng sợ đến vậy. hôm nay ai có mặt đúng là đã được chiêm ngưỡng núi lửa phun trào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro