16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin dắt tay cậu đi ra khỏi ngôi trường hắn luôn miệng cho là tệ hại, cho là trong đó có những kẻ khiến cho bảo bối của hắn bị tổn thương.

"hyunjin à"

đi một hồi thì cậu bất chợt lên tiếng gọi, lúc này trong lòng hyunjin vẫn còn nghi ngút lửa giận, tay còn lại siết chặt không buông, vì cậu lên tiếng gọi nên hắn mới từ tốn dìu cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.

"sao cậu dại dột thế?

cậu sẽ bị trừ hạnh kiểm vì vô lễ với giáo viên, trốn tiết và gây mất trật tự trong lớp học đó hyunjin à..

tớ cảm thấy có lỗi lắm, vì tớ mà cậu mới làm như vậy.. "

felix gục đầu buồn bã, giờ đây cảm giác này còn tồi tệ hơn cả cảm giác bị các bạn học chế giễu.

"chẳng sao cả, miễn là cậu không bị chúng nó coi thường"

nghe đến đây, cậu bắt đầu huhu khóc.

hyunjin nhìn thấy cậu khóc thì bối rối, tay chân loạn xạ chẳng biết phải làm thế nào. hắn nhẹ nhàng giúp cậu vuốt tóc lên, dùng tay lau nước mắt cho cậu, sợ cậu đau nên chỉ dám nhẹ nhàng vuốt ve.

"sao felix lại khóc? không sao mà, không sao cả.."

thấy cậu không có dấu hiệu nín nên hắn vội ôm chầm lấy cậu, xoa lưng cậu không ngừng.

"cậu khóc vì tôi bị trừ hạnh kiểm sao?"

felix ngừng khóc, rời khỏi vòng tay hắn rồi chỉ vào một vết bầm đỏ do cây thước thép ban nãy tạo ra.

"chính là nó, tay cậu bị thương rồi.."

nói rồi, felix nắm lấy bàn tay thon dài của hắn, thổi nhẹ nhẹ vào nó, rồi bất chợt, cậu cũng hôn lên nó.

cánh môi mỏng từ tốn áp lên vết thương mang lại cảm giác ân cần đầy âu yếm, như cái cách mà hyunjin đã từng hôn lấy tay cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro