1. deadline và nồi mì giữa đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dạo này heeseung dậy hơi sớm so với mọi khi. có lẽ là do lạ chỗ nên ngủ không tròn giấc lắm. cảm giác có hơi lạ lẫm.

9 giờ sáng. 'còn sớm chán,' anh nghĩ.

heeseung thong thả làm vệ sinh cá nhân, làm đồ ăn sáng. sau đó là khởi động bằng việc đánh vài bản nhạc mà anh đang nghĩ tới. cũng dễ vì anh có cảm âm mà.

có thể nói rằng, buổi sáng của heeseung rất thư thái.

nhưng với cậu hàng xóm kia thì không phải vậy.

jongseong đã ngồi ở giảng đường đại học được một tiếng đồng hồ nhưng mà cảm giác như mấy thế kỉ trôi qua vậy.

và cậu thấy rất, rất, rất mệt. mệt đến mức cậu có thể gục xuống bàn ngay tại đây.

thật tiếc là không, ngay từ lúc cậu vừa chợp mắt. cậu đã bị gọi tên.

- park jongseong, cuối giờ ở lại gặp tôi một tí.

bị giáo sư chỉ đích danh khiến jongseong hơi giật mình, vì cậu biết bản thân bị gọi lên vì điều gì.

cho đến khi buổi học kết thúc, cậu từ từ đi đến văn phòng của giáo sư kia.

cốc cốc cốc. jongseong gõ cửa.

- mời vào.

ngay khi vừa thấy jongseong, ông ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế ở đối diện.

- em park, em biết em trễ bao nhiêu bài đồ án rồi không?

gật đầu.

- tôi cho em hạn đến hết tuần này, nộp toàn bộ đồ án em đang nợ tôi. nếu không thì tôi chỉ đành cho em học lại. em hiểu chứ?

lại gật đầu.

- tốt, em đi được rồi.

jongseong vừa bước ra khỏi cửa chưa được bao lâu, thở dài một hơi. 'nhiêu đó bài ai làm nổi...'

cuộc sống đại học của jongseong kể ra mà nói, nó là một mớ hỗn độn.

buổi sáng dậy tu một hơi nước ngọt rồi quay lại ngủ cho đến khi nhận ra bản thân đã trễ học (dù lên đại học việc đó chẳng to tát gì lắm.) đến tối lại bù đầu rối tóc vì bài vở, đồ án,... chưa cái nào xong hết.

bằng một cách nào đó, nghe thảm hại thật.

ding! tiếng điện thoại vang lên giữa đống giấy vẽ.

'nửa đêm rồi ai nhắn vậy?' jongseong thắc mắc, cầm lấy chiếc điện thoại và mở lên.

heeseung: anh đang làm mì.
heeseung: em muốn ăn chung không?

jongseong ngẩn ngơ trước dòng tin nhắn, đang tự hỏi vì sao mà người kia biết mình còn thức.

heeseung: anh nghe tiếng nhạc ở dưới tầng.
heeseung: đúng là ở đây cách âm không tốt thật.

ngay sau đó, heeseung không còn nghe thấy tiếng nhạc nào phát ra từ tầng dưới nữa. và thấy có tin nhắn mới.

jongseong: em đã bảo mà.
jongseong: em dọn mớ bài ở đây rồi em lên với anh.

heeseung không trả lời tin nhắn nữa, mà quay lại bếp bật lửa hâm nồi mì gói đã nguội ngắt từ mười phút trước.

ngoài đánh piano ra, điều anh giỏi hơn bất cứ ai là nấu mì gói. sau đó là ăn mì gói.

ùng ục, nồi mì đang sôi rồi, đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ vấn vơ. không lâu sau đó, tiếng gõ cửa vang lên.

cốc cốc, "anh heeseung." jongseong đến rồi.

- mời vào. - anh nói vọng ra từ nhà bếp.

- em không làm phiền anh chứ?

jonseong bước vào cửa và từ tốn đóng lại, cậu không muốn ai đó giật mình tỉnh dậy chỉ vì bản thân lỡ tay đóng sầm cửa. cách âm ở đây tệ vậy đấy.

- không, anh mới phải hỏi câu đó mới đúng.

heeseung cười xòa.

- không, nãy em chỉ đang làm bài, làm này làm nọ thôi. em không phiền đâu.

jongseong đáp lại, đổi lại tiếng thở phào từ anh.

- lúc mà anh rủ em ăn, em thấy vui lắm. anh biết đấy, không phải ai cũng mời mình ăn một bữa ngay khi quen nhau được vài ba ngày đâu.

anh nghe thế thì cũng đáp lại:

- đúng là vậy nhỉ. nếu em muốn thì em có thể lên đây ăn bất cứ lúc nào cũng được. anh không phiền.

bữa ăn khuya xoay quanh chuyện hằng ngày của cả hai, về công việc hiện tại của heeseung và mớ bài tập bị bỏ quên ở tầng dưới của jongseong. nhưng rồi cậu thắc mắc.

- em hỏi anh một chuyện nhé?

- được, em muốn hỏi gì?

- sao anh lại chuyển đến ở đây vậy?

vừa nghe xong câu hỏi, anh khựng người lại một tí, sau đó lại trả lời: "vì anh muốn tự lập, và anh nghĩ mình nên bắt đầu từ cách dọn đến thành phố khác sống."

thật may vì jongseong không hỏi gì nhiều hơn.

- jongseong học ngành gì thế? - heeseung hỏi.

- à, em học ngành thời trang. thiết kế quần áo đồ ấy. còn anh?

- anh tốt nghiệp rồi, nhưng mà trước đây anh học nhạc viện. giờ thì anh làm nhạc sĩ, chắc vậy?

- vậy sao? hèn gì anh có cây đàn piano to tướng trong phòng.

jongseong vừa nói vừa liếc qua cây đàn piano theo heeseung tới đây ngay ngày đầu tiên.

heeseung cười. "nó cũng gây phiền phức cho nhiều người lúc anh đến đây nhỉ?"

- nhưng mà không có nó thì còn lâu em mới biết trên tầng nhà em có chàng nhạc sĩ. anh nói có phải không?

sau đó, jongseong xuống tầng, còn heeseung dọn đồ rồi đi ngủ.

đến sáng ngày hôm sau, heeseung dậy lúc 11h sáng.

- à, đúng giờ rồi nè.

— ♪ TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro