prologue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe bảo, chung cư của jongseong có người mới tới.

ngày đầu tiên anh ta chuyển đến sống trên tầng của jongseong, cậu nghe thấy tiếng rầm rầm từ bên trên. jongseong nghĩ, không lẽ anh ta không biết ở đây cách âm rất kém sao?

nhưng sau đó cũng chẳng còn tiếng ồn nào phát ra từ tầng trên nữa. vẫn có, chỉ ít ra là không có ồn đinh tai nhức óc như vừa rồi.

ngày hôm sau, jongseong nghe thấy tiếng nồi chảo va vào nhau. cậu đoán chắc trên đó cũng náo loạn lắm.

- ♪ -

lee heeseung vừa mới dọn ra sống riêng, liền tìm đại một căn chung cư gần trung tâm thành phố để tiện cho việc đi lại hơn. tự lập cũng tốt mà.

và chủ chung cư cũng đã kể cho heeseung nghe về những người sống quanh anh, hình như có người trạc tuổi anh sống ở tầng dưới thì phải. nhưng có vẻ hôm nay cậu ta không có ở đây.

ngày hôm sau, heeseung nhờ em họ tên jungwon của mình phụ mình mang cây đàn từ nhà bố mẹ tới đây. nhưng mà mỗi cái việc cầm cái đàn với chân chống lên 3-4 tầng lầu thì có vẻ hơi cồng kềnh.

hy vọng hàng xóm xung quanh không ai để bụng chuyện này.

chật vật một hồi, cây đàn cũng vào đúng chỗ mà heeseung mong muốn, mọi việc còn lại thì cũng khá nhẹ với đơn giản, chỉ là di chuyển vài món đồ, có thằng em họ giúp nên chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều.

'giờ thì đi ngủ được rồi.' ngày đầu tiên sống riêng của heeseung kết thúc như thế.

"không ấy mai mình thử làm quen với cái bạn ở tầng dưới đó nhỉ?" bỗng dưng heeseung bật suy nghĩ thành tiếng.

tuyệt, giờ thì khỏi ngủ. heeseung thao thức cả đêm để suy nghĩ nên tặng cái gì làm quà gặp mặt.

một bản nhạc? heeseung bây giờ đang hơi cạn ý tưởng rồi. mà ai lại viết nhạc cho người mình còn chưa gặp lần nào?

và hàng ngàn phương án khác... nhưng không cái nào ổn cả.

đồ ăn? heeseung không hay vào bếp lắm, nhưng mà có thể cố. có thể làm bánh quy cũng được, đã lâu rồi anh chưa làm bánh.

mà lâu rồi không làm nên hóa ra công chuyện lại chật vật hơn heeseung nghĩ, nồi niêu xoong chảo va vào nhau, bột đổ, đánh trứng văng tung tóe... thành ra vừa xong mẻ bánh là nhà bếp trở thành một bãi chiến trường của bột và hỗn hợp trứng.

- ♪ -

jongseong nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài, vừa mở ra đã thấy một người lạ đứng trước cửa, trên tay còn cầm một hộp bánh quy. jongseong nhìn anh ta một lượt từ trên xuống dưới.

nhìn có vẻ trẻ, cao hơn mình một cái đầu, mặt nhìn như hamster mà mắt là mắt nai. linh tính mách bảo jongseong rằng đây là cái người vừa chuyển đến tầng trên.

heeseung thấy người kia cứ lia mắt từ đỉnh đầu mình xuống chân tầm 2-3 vòng như vậy căng thẳng cực kì: "tôi là người mới chuyển đến ở tầng trên đấy, nghe nói có người trạc tuổi tôi sống ở tầng này nên muốn làm quen."

anh vừa nói vừa để một tay ra sau gáy, tưởng chừng đang là thiếu nữ mới lớn ngại ngùng trước mặt người thương vậy.

nói xong rồi heeseung chìa hộp bánh trên tay ra trước mặt người kia.

"đây là bánh quy tôi tự làm, coi như quà gặp mặt nhé. mong là cậu thích nó."

jongseong chỉ gật nhẹ đầu rồi nhận lấy hộp bánh, nhỏ nhẹ nói "cảm ơn anh." sau đó cũng chìa tay ra.

"tôi là park jongseong, rất vui được gặp mặt. anh tên gì?"

"lee heeseung, mong được giúp đỡ."

— ♪ TBC

sinh viên đại học park jongseong × nhạc sĩ lee heeseung. (❁'◡'❁) hố mới đã đào, chắc chắn sẽ lấp hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro