1; gia sư của em là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đại gia đình nhà lee cũng phải gọi là thuộc dạng "khá giả", vừa có tiếng vừa có quyền trong cái đất đại hàn này. họ có trong tay một tập toàn về thực phẩm nức tiếng, vài cái khách sạn năm sao tọa lạc ở những thành phố lớn trong và ngoài nước, cộng vào đó là vài chục cái bất động sản rải rác khắp cả hàn quốc, chưa tính đến những hoạt động lớn nhỏ khác. vậy thì có được tính là tài phiệt chưa nhỉ?

năm nay là năm đầu tiên tiểu thiếu gia lee wooje bước vào lớp một. thế là cả nhà lại nháo nhào lên phải tìm bằng được cho lee thiếu một gia sư kèm cặp, nhất quyết bạn nhỏ này phải biết rõ về bảng chữ cái, vài phép tính cộng trừ và luyện chữ để em bằng bạn bằng bè.

"xin chào cô chú, con tên là wooje, năm nay con năm tuổi rưỡi. cô chú có thể gọi con là lee wooje hoặc là choi wooje! lee là họ của ba, lee sangmin. choi là họ của mẹ, choi dayoung."

"con thích uống hot choco do mẹ pha, thích uống zero cola do ba mua cả thùng chất trong tủ lạnh, con cũng thích ăn kem nữa. con rất dễ tính chứ không như ba mẹ, ai chơi với con là con chơi lại với người đó. ai không chơi với con là con kêu chú bảo vệ kéo người đó ra khỏi nhà."

"con sống ở đây với ba mẹ cùng các cô giúp việc nên là rất muốn có bạn chơi cùng, có lẽ ba mẹ đang tìm bạn cho con nhỉ? ai cũng được miễn đừng bắt ép con. à con quên giới thiệu ý chính, con là người thừa kế tập đoàn thực phẩm lee jjang của đại gia đình, cảm ơn cô chú đã lắng nghe."

em giới thiệu với cô chú như này thì cô chú đã am hiểu về em chưa ạ? em là nhân vật chính của căn nhà này đó, cô chú có thấy em thông minh đáng yêu dễ mến không?

em thường hay sống ở căn biệt thự vùng ngoại ô cùng gia đình là chủ yếu vì mẹ em thích không gian yên tĩnh. nhưng e là em sắp phải chuyển vào trung tâm thành thị ở với ông bà vì em cần phải cắp sách đến trường rồi. nhưng mà hiện giờ việc đầu tiên của em phải là làm quen với việc học trước đã, để sau này còn làm chủ tịch nữa. nhưng mà không biết ông bà bô đã kiếm cho em được gia sư nào chưa ta?

"anh thấy cậu này được chứ?"

mẹ choi đưa hồ sơ xin việc của một cậu trai sang cho ba lee. giờ cũng đã là người thứ ba mươi hai trong ngày rồi nhưng đôi vợ chồng chẳng ưng ai cả. hồ sơ ai trông cũng khá sơ sài, chẳng có gì bắt mắt.

anh liền nhận lấy từ tay vợ, xem thật kỹ từ đầu đến cuối.

"jeong jihoon, tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc của snu* sao?"

/(*) snu - đại học quốc gia seoul (seoul national university) là trường đại học công lập danh giá nhất hàn quốc./

đây cũng là trường mà mẹ em choi từng theo học nên cậu trai này dường như đã được lọt vào mắt xanh. đã vậy với vẻ ngoài ưa nhìn, sáng sủa, điển trai cùng một chiếc hồ sơ sạch đẹp, không những thế cậu còn điền điểm mạnh của mình vào ô trống - "tôi rất yêu trẻ con".

đúng là vượt quá tiêu chuẩn để làm gia sư cho em rồi.

"duyệt."

nơi góc phòng nhỏ cùng một đống đồ chơi vương vãi, có một cục bông mềm mềm thơm mùi sữa lắng tai nghe cuộc hội thoại.

"vậy là ông bà bô chịu rồi đó hả? nhưng mà em chưa chịu mà?"

"uầy, tao được chọn rồi này."

bàn nhậu nhỏ gọn với vài lon bia cùng món sundae quen thuộc, có hai chàng trai một cao một thấp tâm sự với nhau đủ thứ điều trên cái trần đời rộng lớn. nào là về công việc, về chuyện tình cảm, về cuộc sống bộn bề lo toan. thế nhưng một tin nhắn ghé đến bỗng cắt ngang cuộc trò chuyện, đó là kết quả tuyển chọn. jeong jihoon cậu chính thức được nhận làm gia sư rồi đấy sao?

"đúng là học thức quyết định tất cả."

"chứ sao nữa, gia sư mà đòi học thức dưới đáy xã hội hả?"

người được tuyển chọn là jeong jihoon, người vừa cảm thán là ryu minseok. hai anh em tuy không cùng dòng máu nhưng lại khác cha khác mẹ, va phải nhau do duyên số khi ông trời nhất định phải gán ghép họ ở cùng.

"mà sao anh nộp hồ sơ vô cái nhà đó vậy?"

"tao thấy nó phù hợp, lương thì lại tít tận trời xanh. tao định nộp vui thôi tại tao thấy nhà đó là lee thị nên cũng không kỳ vọng nhiều. với lại tao thích chơi với tụi trẻ con nữa."

ryu nghe xong phải há hốc mồm, là tập đoàn lee nổi tiếng khắp cả nước mà em biết đó sao? đúng là jeong jihoon gặp may thật rồi, chắc là cuộc sống sau này em ryu phải nương tựa nhờ anh jeong nhé.

"anh đúng là gặp may rồi jihoon."

cậu cười tỏ vẻ đắc ý, thật ra cậu chỉ biết cái tập đoàn đấy thông qua tin tức hoặc ít nhiều gì cũng đã nghe người lớn trong nhà bàn qua. cũng đủ biết là nó to lớn và có sức ảnh hưởng đến nhường nào đối với nền kinh tế đang phát triển vượt bật tại nơi cậu sinh sống. chỉ là không ngờ sẽ có một ngày cậu được đặt chân đến nơi trú ngụ của con nhà giàu mà kèm cặp đứa nhóc năm tuổi sau này lại là một trong những kẻ đứng đầu của đất nước.

nhưng điều cậu e ngại chính là địa vị xã hội. họ đều là những người có tiếng nói, đều liên quan đến chính trị của đại hàn. sinh ra trong một gia đình giàu có, là thiếu gia tiểu thư ngậm thìa vàng khi mới lọt lòng. còn cậu chỉ là một chàng trai bình thường xuất thân từ vùng incheon xinh đẹp chẳng ai thèm đoái hoài đến. liệu có thật sự phù hợp với giới thượng lưu hay không?

trên các mặt báo hay truyền thông, họ được xem là "bạn bè" với công chúng nhưng sau khi máy quay được gỡ xuống, chẳng ai biết được họ sẽ là người như thế nào. cậu đã đọc qua rất nhiều vụ bê bối của giới chính trị hay thông qua phim ảnh phản ánh. đó là lý do cậu không muốn mình bị xem thường bởi bất cứ ai, cũng vì thế mà tấm bằng đại học danh giá đã cho thấy được sự nổ lực của cậu.

cũng có thể là do cậu đã suy nghĩ quá nhiều, biết đâu gia đình khá giả này lại cho cậu thấy một mặt hoàn toàn khác so với những gì cậu tưởng tượng thì sao? tốt nhất là không nên thêu dệt đủ điều.

"anh sẽ dạy ở đâu vậy?"

giọng nói của minseok kéo cậu về thực tại. jihoon liền kiểm tra tin nhắn, vừa đọc vừa trả lời.

"họ sẽ cho người đưa đón vì nó nằm ở ngoại ô lận, tao cũng không biết địa chỉ ở đâu tại họ không đề cập cụ thể."

"đúng là chu đáo thật."

ryu minseok nói đúng, họ đúng là rất chu đáo, đã vậy còn rất phóng khoáng khi ra giá tận bảy chữ số cho mức lương với hai tháng thực tập. nếu như gia sư của em sữa mà làm tốt và được em sữa khen ngợi thì thời gian sẽ rút ngắn còn một tháng. tức là chỉ cần cậu cố gắng dạy giỏi và lấy lòng công tử nhà lee thì hai triệu won sẽ nằm gọn trong tài khoản cậu ở tháng đầu tiên. nghĩ thôi là cậu đã tính tới chuyện nên đi du lịch ở đâu thì đáng.

"mà khoan, chắc là không phải lừa đảo đâu, anh nhỉ?"

chẳng biết mode nghi ngờ của minseok đã được bật từ khi nào, chỉ thấy em dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn sang người con trai còn đang mơ mộng cho chuyến đi du lịch giả tưởng.

"không có đâu thằng nhóc này."

hàng lông mày cậu di chuyển sát lại gần, jihoon xách nhẹ chiếc lỗ tai vàng ngọc châu báu của em min cún không nương tay. chính tay cậu tìm kiếm chính tay cậu dò thông tin và chính tay cậu đăng ký thì không thể nào là lừa đảo được cả.

"ai mà biết được, thấy nguy hiểm quá."

"nếu mà hôm đó không thấy tao về thì nhớ gọi cảnh sát nha, à nhớ chụp biển số xe lại."

tự nhiên lòng cậu lại dâng lên một chút bất an khó tả, có phải là do ryu minseok thao túng tâm lý cậu không đấy?

"em biết rồi! anh mà bị bán đi thì em không có tiền chuộc đâu. còn tiền nhà tháng này nữa, ôi đáng sợ quá đi."

"wooje nè!"

"dạ?"

giọng nói ngọt ngào của mẹ choi vẫn hay dùng mỗi khi trò chuyện với em. em đoán là mẹ sẽ nhắc về người bạn mà hôm qua ba mẹ vừa kiểm duyệt xong, nhưng em đang xem hoạt hình mà, psyduck đáng yêu lắm em không muốn lơ là qua chuyện khác đâu.

"cuối tuần sẽ có gia sư đến dạy con học, wooje có chịu không?"

em đoán chính xác rồi.

"gia sư là gì ạ? con sẽ học cái gì?"

"gia sư là người sẽ giúp wooje biết thêm nhiều thứ hơn về học tập, gia sư sẽ dạy cho wooje bảng chữ cái, dạy cho wooje tính toán và luyện wooje viết chữ nữa."

mẹ giải thích kỹ càng cho em hiểu, điều này cũng khiến em dần dần có hứng thú hơn về người bạn được gọi là "gia sư" kia của mình.

"wow! nhưng mà gia sư có chơi chung với con không ạ?"

"nếu wooje học ngoan thì mẹ sẽ nói gia sư chơi với con."

tay ôm con gấu bông to gần ngang ngửa em, mặt thì đăm chiêu suy nghĩ cứ như em sắp phải ký một bản hợp đồng quan trọng vậy. em đang phân vân không biết nên đồng ý hay không, học thì nghe cũng vui vui vì em thích khám phá những thứ mới mẻ nhưng mà học ngoan thì mới cho chơi ư? vậy thì có chán không cơ chứ? em thích vừa học vừa chơi hơn cơ.

thấy em chẳng trả lời, mẹ hiểu em đang suy nghĩ điều gì. liền lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại, vào ngay hình ảnh để cho em sữa xem về người bạn mới mà em sắp gặp mặt. đúng là em cũng không thích người lạ cho lắm nhưng nếu cho em xem hình thì người đó sẽ không còn lạ nữa. vì em đã biết mặt rồi, nếu người đó thích uống hot choco giống em thì càng tốt.

"đây là gia sư của wooje đây."

"cái anh nhìn mặt khó ưa này hả mẹ?"

"k-khó ưa hả?"

dayoung trầm ngâm suy nghĩ, cô thấy cái cậu này rất ưng mắt mà, ba lee của em cũng khen cậu ta bảnh trai nữa kìa. sao mà va vào mắt em lại trở thành cái anh khó ưa vậy? nhìn kỹ thì ảnh chụp chân dung của cậu ta có chút cau mày nhẹ, nhưng đó là nếu khi nhìn kỹ sẽ nhận ra. lee wooje thật sự để ý đến từng chi tiết như này sao? liệu có ổn cho gia sư jeong của em không đấy?

"hmm thì có một chút xíu.. nhưng con cũng không quan tâm lắm. miễn anh ấy chơi với con là được."

"wooje yên tâm, thầy nói là thầy rất thích chơi với trẻ con, đặc biệt là với wooje."

mẹ choi liền thở phào khi em ngầm đồng ý. đúng là đứa nhóc như em thì cần được yêu thương chiều chuộng và chơi cùng là được. đó chính là tiêu chí để chọn bạn của em, mặc dù bạn này hơi lớn tuổi nhưng bạn đã nói thích chơi với em thì em cũng không còn cách nào khác ngoài cái gật đầu chấp nhận.

"vậy thì con sẽ đồng ý học với cái anh khó ưa đó."

"wooje không được kêu là cái anh khó ưa. con phải kêu là thầy, thầy jeong jihoon."

——————————
2shot đầu tiên cổ cho se rùi nên là giờ sẽ bù lại một chiếc shortfic dự kiến chẳng biết ngược là gì vì chỉ toàn là điều đáng yêu.

dự định là t sẽ up mừng sinh nhật hyeok iu ơi nhưng mà ngứa tay quá nên là up luôn ạ🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro