2; chú sanghyeokie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cận ngày lee thiếu có buổi học với gia sư đầu tiên trong đời của mình thì thật không may cái nhà này lại xảy ra trục trặc.

chuyện là nghe đâu đó ông bà em nói chi nhánh khách sạn ở thành phố busan xa tít kia gặp vấn đề, nội bộ có chút náo loạn, đã vậy ẩn sâu bên trong còn có vài chuyện lớn khác cần được triệt để. nhưng khổ nỗi ông bà chỉ có hai thằng con trai, một thằng vẫn luôn hết mình với tập đoàn gia đình còn một thằng thì lại ở đâu đó trên mảnh đất khách hoa kỳ rộng lớn để theo đuổi niềm đam mê sắc màu.

nghe thôi cũng đủ hiểu ông bà giao lại chuyện này để ai giải quyết rồi đúng chứ? thì là ba mẹ của em sữa chứ còn ai.

ông bà em bảo là chuyện quan trọng cần phải được giải quyết ổn định gấp. thế là theo lịch trình ba mẹ em sẽ bay đến busan vào thứ sáu tuần này để tiếp quản công việc. đương nhiên em chẳng được theo ba mẹ vì em còn có lịch học với cái anh gia sư khó ưa kia vào thứ bảy cùng tuần.

nhưng mà ba mẹ sẽ bỏ em ở lại một mình và cứ như vậy mà đi ư? không không, ba mẹ đã tìm cách cho wooje không bị cô đơn rồi.

dự định ban đầu là sẽ gửi em cho ông bà chăm sóc nhưng nghĩ lại thì ông bà cũng bận rộn không kém. đã vậy em cũng không thích về căn biệt thự khác, em thích căn biệt thự mà em đang sinh sống này hơn cơ. thế là chuyện gì đến cũng phải đến thôi.

anh hai

khi nào em về?

sanghyeok

tối thứ năm em sẽ đáp

anh hai

vậy thì tốt

chạy thẳng về nhà anh đi

sanghyeok

tại sao?

ba mẹ sẽ mắng em đó

anh hai

anh chị có công chuyện phải đi busan vào thứ sáu

để thằng wooje ở một mình đương nhiên không thể

giao cho người ta cũng không yên tâm

sanghyeok

ý anh là kêu em giữ thằng nhóc đó á?

phiền chết đi được

sao không đưa cho ba mẹ giữ

anh hai

nó không chịu, ba mẹ cũng bận mà

với lại nó thích em nhất nhà, ai mà chẳng biết

nên là giúp anh đi nha?

sanghyeok

thôi được rồi

để em tính

phía bên kia bán cầu, tại căn penthouse tầng thứ bảy mươi hai xa xỉ bật nhất thành phố new york phồn hoa. nhìn xuống mà xem, cuộc sống về đêm nơi đây vẫn luôn được coi là náo nhiệt và ồn ào nhất. những cô cậu thiếu niên tóc vàng mắt xanh ăn mặc phong cách, trên tay không là vài điếu thuốc lá thì cũng sẽ là vài chai bia với nồng độ cồn nhẹ, đấy được xem là điều bình thường.

dòng tin nhắn cuối cùng cũng đã gửi đi, cả một căn penthouse rộng lớn này chỉ có một mình nam nhân sinh sống. thân thể hắn yên vị trên bộ sô pha mắc tiền, hai tay xoa lấy nơi thái dương rồi ngã xuống. đúng là trong người hắn cũng có chút men say vì chai rượu vang được mua ở chuyến đi chơi tại pháp mới đây.

hắn đã tồn tại ở nơi xứ lạ này cũng đã được gần mười năm ròng rã. có lẽ nói tồn tại cũng không đúng lắm! chẳng qua do là con nhà có điều kiện, đã thế học thức cũng chẳng phải dạng vừa. hắn đã dễ dàng đậu vào ngôi trường đại học harvard thuộc hàng top thế giới với bài luận dài năm trang nằm trong số hai phần trăm xuất sắc nhất. cùng với đó là cuộc sống sinh viên đáng mơ ước, không lo không nghĩ mà ai ai cũng mong có được.

nắm trong tay tấm bằng thạc sĩ của đại học luật danh giá, ấy vậy mà hắn chẳng muốn quay về tiếp quản sự nghiệp gia đình. chọn lựa new york là nơi dừng chân cho đam mê với màu chì và cọ vẽ. ngay từ khi lọt lòng, hắn đã có năng khiếu về hội họa, thứ mà cả cái gia tộc họ lee chẳng ai theo đuổi. hắn giỏi vẽ vời, không những thế rất am hiểu về nhạc cụ, đặc biệt là dương cầm.

ngoài những buổi triển lãm tranh thu hút về hàng trăm nghìn người tham dự dưới cái tên faker lee. vị họa sĩ này còn là một nghệ sĩ dương cầm, hắn thường biểu diễn ở các nhà hát lớn hay những buổi gặp mặt của các ông các bà có chức vị trong xã hội. hoàn toàn trái ngược với một thiếu gia nhà tài phiệt mà mọi người vẫn thường hay nghĩ.

thế nhưng hắn cũng chẳng lộ diện nhiều, người ta chỉ biết họa sĩ faker lee thông qua tranh vẽ được trưng bày ở triển lãm. cũng từ đó mà tự suy đoán về tính cách của vị họa sĩ sáng tạo này. về mặt âm nhạc, "ngài lee" vẫn luôn là tên gọi được ưu ái dành cho hắn, chẳng ai biết hắn tên thật là gì, chỉ biết người có khả năng cảm âm hoàn hảo đưa tay nhảy múa trên các phím đàn là một chàng trai gốc hàn mà thôi.

"đã trễ thế này rồi sao?"

đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong xuôi, ngày mai hắn phải bay về hàn quốc rồi. cứ đều đặn mỗi năm, hắn sẽ bay qua bay lại một hai lần để thăm gia đình và nghỉ ngơi sau những kì làm việc mệt mỏi.

cứ như vậy mà hoạt động tựa một vòng lặp, hắn cũng đã quen với cuộc sống tẻ nhạt này. nhưng liệu sanghyeok có nghĩ rằng, rồi sẽ có một người bước vào cuộc sống của hắn, mang theo những sắc màu tươi mới giống như những tác phẩm rực rỡ mà hắn đã vẽ cho bản thân mình?

"con đáp rồi chứ?"

"vâng, con đang ở sân bay incheon đây."

bầu trời đại hàn đã chìm vào màn đêm u tối, điểm trên nền đen vô vàng vì sao lung linh cùng vầng trăng soi sáng. một chuyến lượn lờ trên không trung dài hơn cả nửa ngày trời của hắn cuối cùng cũng đã kết thúc trong tốt đẹp. hành lí hắn mang về không nhiều, chủ yếu là quà vặt cho người nhà và quà cho cái tên má sữa kia vẫn gọi là chiếm ưu thế.

mở miệng ra là chê người ta phiền, nhưng đâu phải khi không mà người ta thích chơi với mình nhất. mình cũng cưng cũng bế người ta số một kia mà.

ba mẹ là người mong chờ hắn về nhất, nói gì thì nói hắn cũng là con út trong nhà, luôn được ba mẹ và anh hai yêu thương. đó cũng là lý do vì sao hắn lại có thể tự do bay nhảy theo đuổi ước mơ của mình mà không bị ai cấm cản.

"con về thẳng nhà ba mẹ luôn nhé?"

"chắc là không được rồi mẹ à. giờ con phải đến nhà anh hai để phụ họ chăm thằng nhóc nhỏ."

nghe thằng con trai rượu từ chối mà cứ ngỡ sét đánh ngang tai. riết rồi cả cái gia tộc nhà này cuối cùng cũng chỉ xoay quanh một đứa trẻ con mang tên lee wooje mà thôi.

"ba con ổng hủy kèo đánh golf chỉ vì dự định sẽ cùng con đi câu cá vào ngày mai. giờ ổng mà biết chắc ổng rầu lắm cho coi."

"thiệt là phải lo cho thằng wooje hả con?"

hắn chợt phì cười vì sự níu kéo của mẹ mình, cháu đích tôn thì cháu đích tôn mà con trai yêu thì là con trai yêu. không thể nào so sánh được, đã vậy bà nội đây bế cháu đủ rồi, cũng muốn gặp thằng con lâu ngày xa cách chứ. nhưng mà chẳng may cho bà, có níu kéo nhưng lại không đáng kể.

"thôi tối rồi, ba mẹ ngủ đi. con sẽ sắp xếp rồi về với hai người sớm sớm."

"nhớ nha con trai, đi đường cẩn thận. gặp lại con sau!"

"vâng, ba mẹ ngủ ngon."

hắn vừa cúp máy cũng là lúc đồng hồ nhảy số sang mười giờ tối, sân bay bây giờ cũng chẳng vắng đi chút nào cả. đây là lần đầu tiên trong năm mà hắn trở về quê hương, mọi thứ vẫn quen thuộc như thuở ngày đầu. hắn đã nhắn cho ba nhóc nhỏ, từ đây mà về biệt thự của nhà wooje cũng phải mất hơn một tiếng đi xe, nghĩ thôi là đã thấy mệt cả người. nếu không vì "chủ tịch tương lai" kia thì hắn cũng chẳng thèm ngồi xe đến đấy làm gì cho khổ.

"cậu chủ, mừng cậu trở về."

bác tài xế di chuyển đồ đạc của hắn vào trong xe, khởi hành cho chuyến thẳng tiến đến nhà của vị chủ tịch sữa.

căn biệt thự to lớn này chứa lên tới bảy phòng ngủ cho gia chủ, khách khứa và giúp việc. hắn được xếp vào căn phòng tương đối rộng rãi nằm ở tầng hai, cùng tầng với đứa cháu mà mình sẽ phải chăm sóc cho khoảng thời gian sắp tới.

"vậy em giúp anh chị chăm thằng nhỏ nhé! tối qua nó trông em về đến mức ngủ quên lúc nào không hay, lát nữa thấy em chắc nó mừng lắm."

hai vợ chồng vừa kiểm tra hành lí và đồ đạc, vừa dặn cậu trai "hàn kiều" vài điều trước khi đến giờ rời khỏi nhà.

"vâng, em biết rồi."

em nhỏ nhìn vậy thôi chứ em rất ngoan, chỉ là em hơi cứng đầu một chút, điều này cũng đã khiến các cô giúp việc phải đấu tranh rất nhiều để chiều lòng em. từ khi nghe tin ông bà chủ vắng nhà, họ đã nghĩ đến cảnh tượng cậu chủ nhỏ làm loạn hết cả lên, nhưng khi được nghe tin lee sanghyeok hắn sẽ về đây, cả mớ gánh nặng đè trên vai họ cuối cùng cũng đã được gỡ bỏ.

em có thể không nghe lời các cô, nhưng chắc chắn em sẽ nghe lời chú sanghyeokie của mình. chú của em kể ra cũng hơi khó tính nhưng được cái đối xử với em như em bé. ơ, em là em bé mà? mặc dù ngoài mặc lúc nào chú cũng tỏ ra lạnh lùng nhưng xếp theo sơ đồ gia đình thì chú sanghyeokie đứng hạng ba chỉ sau ba mẹ em thôi.

nhưng mà cục bông wooje ơi, em có cảm nhận được là mình sắp bị ra rìa rồi không?

"à còn về chuyện gia sư của wooje, sẽ không phiền em chứ?"

sanghyeok lắc đầu từ chối, thôi thì cứ xem hắn đang tập tành làm bố bỉm, biết đâu sau này hắn lại có nhiều kinh nghiệm chăm con thì sao?

"không sao đâu, em đã lưu số cậu ấy rồi."

trọng trách làm bố đã được giao lại toàn bộ cho lee sanghyeok. cả số điện thoại của hắn cũng đã được gửi cho bên kia với nội dung "đây là số điện thoại của phụ huynh, nếu gia sư có ý kiến gì thì cứ việc liên hệ". nhắm chừng sắp tới đây hắn phải lo liệu công việc tại gia này một cách nghiêm túc rồi.

"vậy thì tốt quá, nếu có chuyện gì cần thiết thì cứ nhắn tin cho anh chị."

thế là chuyện học hành của quý tử đã được giải quyết ổn thỏa, giờ thì ba mẹ em đã có thể yên tâm hoàn thành công việc nơi thành phố biển xa xôi.

cánh cửa thang máy dần được mở, một chú vịt nhỏ trên tay là con psyduck nhồi bông bước ra. mặt em vẫn còn ngáy ngủ nhưng do ngóng trông hyeok yêu ơi của mình nên em chẳng thèm vệ sinh cá nhân mà đã lẹ chân xuống nhà. một phần là mong được gặp chú, một phần là em phải chào tạm biệt ba mẹ, mới tí tuổi đầu mà phải tất bật làm việc rồi đây này.

bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc hướng về phía wooje. em nhỏ cười tươi rồi nói lớn, đôi chân xinh yêu thoăn thoắt mà chạy đến bên "người ấy".

"ba hyeok ơi."

nghe giọng nhưng chẳng thấy người đâu, hắn liền xoay lưng lại hướng phát ra tiếng động thì bị một cục bông bự xà vào lòng ngay tích tắc.

"ba ơi, wooje nhớ ba quá."

"đã nói là đừng kêu chú là ba rồi, nghe già chết đi được."

hắn cau mày tỏ ý hờn dỗi, đôi bàn tay nuột nà giơ lên bóp nhẹ đầu mũi của tên em bé phía đối diện.

"chứ chú cũng có còn trẻ đâu, hai mươi tám tuổi rồi mà chưa có bạn gái."

em nhỏ nhưng em có võ, một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim yếu mềm của "người ba" đã sắp bước vào ngưỡng ba mươi. từ lúc bước vào cái tuổi ông chú, thật sự không có một ai nói hắn già cả. có thể là họ không dám, nhưng mà nhìn hắn vẫn trẻ cơ mà. da trắng môi hồng tóc đen, đủ để được gọi là mỹ nam mười tám tuổi. thế mà giờ hắn phải bị đứa cháu còn chưa biết đọc chữ, chẳng biết nó ruột hay thừa khúc nào lại phán cho một câu muốn rơi vào hố đen vũ trụ.

hyeok yêu ơi không ổn thật rồi.

"hai chú cháu dính nhau đến thế cơ à? thôi đến giờ rồi, anh chị đi nha!"

ba em đã lâu rồi mới thấy lại cảnh tượng này nên nhìn nó cũng vui mắt, vậy mà chưa xem được bao lâu thì phải nói lời chào tạm biệt.

"tạm biệt hai chú cháu, wooje ở nhà không được quậy chú đó nha con."

mẹ choi cười dịu dàng nhìn em, dặn dò em vài lời rồi cũng cùng ba đi mất.

thế là cái nhà này giờ là của lee wooje em rồi, quá tuyệt vời.

"nhóc con, nghe mẹ dặn chưa? nhóc mà quậy chú mày là khỏi pha hot choco cho uống."

"ba già mà dữ quá đi."

em bĩu môi sau lời đe dọa từ người mà em hết mực yêu thương. thấy người ta còn nhỏ đã vậy còn ở một mình nên muốn bắt nạt người ta sao? người ta mà bị tổn thương là người ta méc ông bà cho biết.

"ba ơi, bế em."

hắn nhìn xuống cục bông tròn xoe đang đưa ánh mắt chứa hàng vạn tinh tú nhìn lấy mình, hai cái tay nhỏ nhỏ giơ lên đòi được bế. đúng là cái tuyệt chiêu của em đã dùng từ rất lâu lên người chú họ lee này vẫn luôn rất hiệu quả. ai mà có thể cản lại đôi mắt long lanh này cơ chứ, có là lee sanghyeok thì cũng phải mềm lòng mà thôi.

hắn thở dài bất lực, cúi người nhấc lấy cục bông với cân nặng cục tạ vào lòng.

"sắp vào lớp một rồi mà còn đòi bế, nhóc nặng lắm rồi. không còn hai ba tuổi đòi bồng nữa đâu, cứ như vậy thì chú sẽ gãy tay mất."

miệng thì mắng yêu nhưng tay vẫn gồng hết sức để giữ thật chặt em. cái mặt vẫn còn say ke như này thì phải dẫn đi vệ sinh sạch sẽ chứ không là mất hình tượng của chủ tịch như chơi.

"ba có mua quà cho em không?"

"có."

"nhiều không?"

"nhiều."

"ba có mua hot choco về cho em không?"

"có."

"hehe tuyệt vời."

"đừng có gọi là ba nữa, là chú sanghyeokie. có tin chú ném nhóc xuống không?"

————————
đại ca sữa bột có đàn em gòyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro