4; những bức hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

họa sĩ faker lee là người thiên hướng đánh nhanh rút ngọn, phải lẹ lẹ tấn công thì nửa kia mới nhanh chóng trở thành của mình. hắn ghét phải lề mề, chậm chạp vì như thế chỉ tốn thời gian vàng thời gian bạc và công sức của hắn.

theo như lịch học của em sữa thì một tuần em sẽ học gia sư bốn ngày, thứ hai thứ tư thứ sáu và chủ nhật. mỗi ngày cho một buổi học sẽ kéo dài ba giờ đồng hồ, nếu như vậy hắn chỉ có mười hai tiếng trong tuần để gặp cậu. như vậy là quá ít, nó còn chưa đến nửa ngày cơ.

nhất định phải có cách để jeong jihoon cậu ở bên cạnh hắn lâu hơn.

tính đến hôm nay đã là ngày học thứ tư, trộm vía ba buổi trước buổi nào em cũng ngoan và làm bài tốt. luôn được thầy khen và có tiến bộ rất nhanh, nói cho oai thì gen nhà lee chỉ có giỏi hơn chứ không có giỏi nhất.

nhưng trái ngược lại với cậu học trò, "ba" của ẻm cũng chẳng thể nào tiến xa hơn ngoài những cuộc trò chuyện chưa chạm đến mức năm câu, cũng toàn là xoay quanh về thằng nhóc nhỏ. không lẽ hắn phải chịu thua như này ư?

"sao nhìn ba buồn vậy?"

nơi sân vườn rộng lớn được lắp đầy bởi những cây che bóng mát, những loài hoa xinh đẹp tô thêm sắc màu sặc sỡ. ngồi trên bộ sô pha mắc tiền được đặt cạnh hồ bơi, hắn thở dài rầu rĩ trông cứ như vừa mới bị ai ăn cắp sổ đỏ. phía bên phải là khu vui chơi nho nhỏ ngoài trời được đặt bảng tên "lee wooje" to bự. em vừa đung đưa trên chiếc xích đu màu đỏ, vừa lo lắng hỏi han ba nhỏ của mình.

"ba ổn."

"chẳng thấy ổn tí nào."

tuy em ham chơi nhưng em rất quan tâm đến cảm xúc người khác, đặc biệt là ông chú trẻ mà em hết mực yêu thương này. nhìn mặt thì như cả một đám mây tích điện kéo đến, sao mà ổn được cơ chứ.

"ở đây với em ba không vui hả?"

"đâu có, ba vui mà."

miệng thì nói vui nhưng biểu cảm lại bóc trần lời nói dối trắng trợn ấy. thú thật thì đây là lần đầu tiên em nhỏ thấy hắn như thế này, chú của em lúc thì lạnh lùng lúc thì vui vẻ lúc thì im hơi lặng tiếng nhưng chưa bao giờ em thấy cái nét mặt buồn bã ấy được phơi bày ra.

"vậy tại sao lại thở dài? ba đừng nghĩ em nhỏ rồi lại nói dối em."

"ừ thì... gia sư của em đó, gia sư của em khó gần quá à."

cuối cùng những điều thầm kín cũng đã được họa sĩ nổi tiếng bộc bạch.

"vậy là em đoán không sai, ba thích thầy jeong rồi."

đúng vậy, em đã đoán trúng phốc. ngay từ ngày đầu tiên, em đã thấy là lạ vì những cư xử bất thường của ba hyeok. sẽ chẳng vì lý do gì mà ba hyeok của em lại trông như một người hoàn toàn khác đến khi thầy jeong jihoon xuất hiện.

mọi người đừng nghĩ em nhỏ rồi đoán em suy nghĩ lung tung. lee wooje em rất hiểu chuyện và được giáo dục rất tốt, em là một đứa nhóc thích tìm tòi học hỏi những điều mới lạ và đương nhiên em đã được ba mẹ trau dồi thêm rất nhiều điều thú vị về cuộc sống. như việc nữ thích nữ, nam thích nam là điều hết sức bình thường ở cái xã hội hiện đại này. sẽ chẳng có những ràng buộc nào đối với họ vì tất cả mọi người đều bình đẳng.

một đứa trẻ ngoan đã được dạy dỗ cẩn thận như thế.

"e-em đoán được sao?"

"sao lại không chớ, nét mặt của ba chẳng có tí gì gọi là giấu diếm cả."

em nói đúng, chính hắn còn không thể kiềm chế cảm xúc của bản thân mình khi gặp cậu. chẳng biết vì sao hắn luôn bật giác cười mỗi khi nhìn thấy hình bóng ấy, sẽ chẳng còn là một faker lee hết sức nghiêm túc trong công việc mà lại biến thành một chú mèo nhỏ mang tên hyeokie.

"vậy sao? đúng thật là..."

"ba thích thì ba phải nói, thầy của em dễ tính lắm."

nhìn chung thì em vẫn chỉ là một đứa nhóc ngây thơ mà thôi. sẽ luôn nghĩ rằng cứ nói là sẽ được đáp lại, cứ thích là sẽ được yêu.

"nghĩ như em thì dễ rồi! nhưng mà chắc gì thầy em đã thích ba, trông thầy em chẳng giống như ba một tí nào."

sanghyeok nghĩ cậu chẳng giống như hắn, một người chỉ có tình cảm với người đồng giới. nhìn jihoon như thế, chắc chắn đã có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp vây quanh, hà cớ gì phải yêu lấy một thằng con trai làm chi cho mệt.

"ba đâu có chịu nói, ít ra ba phải bày tỏ thì mới biết được câu trả lời của thầy jeong. ba cứ từ từ đâu cần phải vội, ba của em đẹp mà."

hắn bế em bằng hành động, còn em bế hắn bằng lời nói. chẳng uổng công thương yêu cục sữa để giờ được nghe câu nói mát tai như này đây. hắn vừa có chút bất ngờ vừa có chút tự hào về thằng cháu đích tôn nhà họ lee, chẳng ngờ chỉ gần một năm xa cách mà nhóc nhỏ nhà hắn đã trưởng thành nhờ hot choco, zero cola và kem thế này. hắn cười ôn nhu nhìn lấy cậu nhóc bụ bẫm vừa chuyển sang chơi cầu trượt, cục cưng nhỏ của hắn đáng được tuyên dương.

"cháu ai mà giỏi thế này? wooje làm ba bất ngờ đó."

"em lớn rồi, ba cũng lớn rồi! nên là ba phải biết mình nên làm gì đó nghe chưa? em không chắc là giúp được ba đâu, em là em bé."

có lẽ định nghĩa của em bé họ lee về từ "lớn" có chút chút lạ lẫm nhỉ?

ngày chủ nhật yên bình, tia nắng chói chang chiếu rọi qua từng kẽ lá để chuẩn bị bước sang khoảnh khắc hoàng hôn. con đường quen thuộc dẫn lối cậu đến căn biệt thự đến nay đã là lần thứ tư, ngày đầu tiên di chuyển thì cậu thấy nó lâu lắm nhưng giờ cũng đã quen. ngồi một chút rồi cũng tới nơi, tiếp tục công việc sẽ chắc chắn thay đổi cả cuộc đời của jeong jihoon.

"xin chào bác park."

"chào cậu jeong, cậu chủ đang đợi cậu trên phòng."

ngày đầu thì còn mong còn nhớ còn chờ còn đợi, ấy vậy mà giờ em lại bỏ xó cậu ở dưới sảnh một mình mà chẳng thèm xuống đón. thôi thì thầy thông cảm cho em nó, tuổi ăn tuổi lớn đã phải cố gắng hơn bạn hơn bè để giúp ích cho tương lai đất nước nên có thời gian rảnh thì em phải chơi cho đã. huống hồ chi hôm nay em được bà nội mua cho một em spyduck mới cùng hàng tá phụ kiện để em ăn mặc cho nó, không mê cũng lạ.

cậu cũng quen đường nên đã tự biết thân biết phận mình lên phòng nhóc học trò đang mải mê chơi kia. về phần hắn, ngay từ sau khi cuộc trò chuyện với đứa cháu nhỏ thì đến giờ chẳng thấy bóng dáng ở đâu cả. mấy buổi trước không buổi nào là vắng mặt hắn vậy mà giờ lại trốn đi đâu mất tiêu rồi. chắc là lo suy nghĩ đến mức quên luôn người trong mộng đã đến nhà chứ còn gì.

cốc cốc cốc.

"thầy đến rồi wooje ơi!"

"thầy vào đi ạ."

cánh cửa chứa đầy hình dán các nhân vật hoạt hình được mở ra, một chiếc em bé đang đặt người bạn vịt bông màu vàng của mình kế bên, tay thì đang loay hoay ướm thử chiếc áo nhỏ xinh lên người bạn mà chẳng thèm nhìn thầy jeong của nó lấy một cái.

"wooje à học thôi nào."

"vâng ạ."

dẹp bỏ hết mọi thứ xung quanh, em liền lon ton đi đến góc học tập mà ngồi ngay ngắn. đúng là chơi thì chơi chứ học ra học đó nha, em rất là có quy tắc của bản thân.

"hôm nay mình học gì vậy ạ?"

"thầy sẽ cho em luyện chữ trước sau đó chúng ta sẽ đọc bài và trả lời câu hỏi nhé."

em gật đầu đồng ý, hôm nay tiết học nghe qua thì quá dễ đối với em. mặc dù nét chữ của em vẫn còn hơi cứng nhưng thầy jeong đã cầm tay em để đồ chữ lại nên tính ra vẫn tạm ổn. còn về đọc bài thì mặc cho em đọc chẳng trôi chảy nhưng rất cố gắng và gỡ điểm cho phần trả lời câu hỏi. vậy thì đã được xét là dễ dàng cho em chưa?

nói gì thì nói, em phải lo học hành thôi. bạn spyduck ráng đợi em học xong nhé?

cả một bầu trời đầy sắc hồng được lộ diện một khoảng thời gian rồi, cậu và em vẫn miệt mài học xuyên qua khung cảnh hoàng hôn chiều tà, ngắm nhìn nó qua lớp cửa kính to lớn. hai thầy trò cuối cùng cũng đã đến đoạn kết của bài đọc về câu chuyện của sóc và thỏ. nhìn em thì có vẻ thích thú lắm, cứ cười miết thôi.

"đến câu hỏi cuối cùng, wooje nghĩ như nào khi sóc không chịu mở lời kết bạn với thỏ?"

"sóc đang lo lắng và có thể cảm thấy mình sẽ thất bại nếu như kết bạn không thành với thỏ. wooje thấy sóc nhát quá, thỏ hiền với dễ thương quá chừng mà sóc vẫn im lặng. sóc nên bày tỏ lòng mình thì sẽ tốt hơn, dù thành công hay thất bại thì điều đó cũng sẽ không khiến sóc hối hận."

sóc là lee sanghyeok, thỏ là jeong jihoon trong thế giới sóc và thỏ của riêng lee wooje. bạn sóc quả thật đúng là quá nhát gan như ba nhỏ của em, chẳng chịu mở lời dù mình luôn có cơ hội bày tỏ. dù là quen biết nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cảm tình dành cho đối phương thì làm sao mà đong đếm được. liệu em sữa có thể mượn lời gửi sóc chuyển sang cho người đàn ông kia không đây?

jihoon khá bất ngờ về câu trả lời của em, mặc dù đây chẳng phải là lần đầu tiên em nêu lên suy nghĩ của bản thân mình một cách suôn sẻ như này nhưng hôm nay em đúng là như một phiên bản nâng cấp lên vậy. một ông cụ non chính hiệu làm cậu phải ngồi suy nghĩ một lúc lâu về nó.

"wooje đúng là giỏi thật. cách suy nghĩ của em rất giống người lớn, là ai đã dạy wooje sao?"

"là ba em."

là ba của em sữa, ba lee sangmin. còn cậu thì làm gì biết được, chỉ biết ba của em sữa là lee sanghyeok mà thôi.

còn tận một tiếng học nữa thì mới kết thúc buổi dạy hôm nay, vì thế hai thầy trò đã chuyển sang làm những dạng toán cơ bản để em nhỏ tiếp tục làm quen với "bạn mới".

bỗng dưng thầy jeong lên tiếng hỏi em.

"w-wooje nè, cho thầy hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?"

cái bình nước một lít đầy ụ nếu như ryu minseok không bắt cậu uống thì có thể cậu cũng chẳng phải gặng hỏi như thế này đâu. mặc đây là lần thứ tư cậu ở trong căn biệt thư trong mơ nhưng cậu chưa bao giờ dùng đến nhà vệ sinh bao giờ. tất cả là nhờ ơn của thằng cún con họ ryu kia.

"thầy đi xuống cuối dãy, căn phòng bên trái là nhà vệ sinh đó ạ."

"vậy thì thầy xin phép đi một chút, wooje tiếp tục làm bài đi nhé."

em thì làm bài, cậu thì rời đi tìm chỗ nương tựa. bỗng, em chợt nhớ ra điều gì đó.

"ơ chết rồi, là phòng bên phải mới đúng. bên trái là phòng của ba sanghyeokie rồi."

biệt thự nhà lee wooje ai chả biết nó rộng lớn đến nhường nào, khách ghé chơi có khi còn đi lạc nữa mà lại. jeong jihoon cũng đã loay hoay một lúc vì tầng hai có khá nhiều phòng và không gian khác nhau. nghe em nói thì nghe dễ, thế mà lại tốn hại cậu phải tìm kiếm trong bất lực.

"bên trái... bên trái... ah đây rồi."

cứ ngỡ như vừa tìm thấy được vàng, cậu liền mở toang cửa mà không có chút do dự.

"a-anh lee."

"thầy jeong? s-sao thầy lại ở đây?"

một nam nhân yên vị trên chiếc ghế đệm bên cạnh khung kính cửa sổ nơi ánh hồng chiếu rọi, trước mặt là giá đỡ bức tranh khổ lớn vẫn còn đang được hoàn thiện. ánh mắt hắn dán chặt vào cậu, miệng mèo khẽ run lên khi người trong mộng đang ở trước mắt.

"t-tôi đi lạc rồi..."

cậu cười ngốc, tay thì gãi đầu trông đáng yêu vô cùng.

"thầy jeong đang tìm nhà vệ sinh sao? nó ở phía đối diện. ha thế mà tôi tưởng thầy có hứng thú với tranh vẽ chứ?"

khoé môi hắn vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống, thao tác tay lên bức tranh phong cảnh vẫn đang được thực hiện. em nhỏ rất hay tự hào kể về hắn, thế nên hắn nghĩ sữa bột đã kể về mình cho gia sư nghe, vậy là do hắn nghĩ sâu xa rồi sao?

"thật ra thì... tôi cũng có chút thích thú về tranh vẽ."

cậu rất thích vẽ tranh, chỉ là không thật sự muốn đồng hành cùng nó cho tương lai. cậu xem vẽ tranh là sở thích của mình mỗi khi rảnh, cậu cũng hay đi xem triển lãm của các họa sĩ trên toàn thế giới mỗi khi họ tổ chức ở đại hàn. nhìn chung vẽ tranh vẫn luôn tồn tại một vị trí nhất định trong cuộc sống của jeong jihoon.

"có muốn xem một chút không?"

cậu rón rén bước vào "địa bàn" của phụ huynh trò lee sau lời mời gọi của hắn. trên tay sanghyeok là những bức tranh từ khổ nhỏ đến khổ lớn đã được hoàn thành, hắn chỉ mới vẽ nó được vài ngày đổ lại đây vì kể ra canh thằng nhóc nhỏ cũng khiến hắn chán chường, chi bằng thực hiện công việc mà mình yêu thích.

cậu ngồi xuống phía đối diện, mắt đối mắt rồi nhận lấy những tác phẩm ước tính trị giá hàng chục ngàn đô từ người ấy. jihoon rất chăm chú, xem từng chi tiết một về từng bức họa, cứ ngỡ như cậu là giám khảo chấm thi cho học viên mỹ thuật không bằng.

cậu ngắm tranh, còn hắn thì ngắm cậu.

"những bức tranh của anh thật sự rất có hồn và lại vừa độc đáo. rất giống với một họa sĩ mà tôi rất thích!"

hắn chợt khựng lại, không nhẽ cậu cho là hắn đạo tranh ư? không thể nào, mèo con sẽ khóc cho cậu xem.

"l-là ai cơ?"

"là họa sĩ faker lee."

sanghyeok không tin vào những gì mà tai mình đã nghe được. không thể ngờ rằng bàn tay vàng bàn tay ngọc này của hắn cuối cùng cũng đã đạt đến tác dụng chính của nó. cả thế giới vào đây mà xem, xem cậu ta vừa nói với chính chủ rằng cậu ta thích ai kia kìa.

môi mèo đã tươi giờ lại không thể khép vào, nhưng vẫn phải giữ chút thể diện cho bản thân một chút. hắn chun mũi tỏ ý bằng lòng, vị họa sĩ cậu thích thì cũng là vị họa sĩ mà hắn thích đấy, jihoon ssi.

"vậy sao? tại sao thầy lại thích faker lee?"

"cứ mỗi lần ngắm nhìn tranh của anh ấy, tôi lại cảm thấy vô cùng thư giãn. tranh anh ấy rất đặc biệt, khác hoàn toàn với những họa sĩ khác. có thể nói mọi triển lãm được tổ chức ở hàn của anh ấy tôi đều tham dự, tiếc là vẫn chưa biết mặt anh ấy như thế nào."

em ơi, faker lee của em đang ở trước mặt em đó! hắn thật sự muốn xé toạc cái bộ dạng phụ huynh nghiêm nghị này để hét to lên rằng faker lee cũng rất thích cậu quá đi mất thôi. từng lời khen của cậu cứ như mật rót vào tai hắn, vừa dịu ngọt vừa dễ nghe vô cùng. jeong jihoon mà cứ như thế nào thì nhắm chừng sắp tới, mọi triển lãm chỉ đều dành riêng cho một mình cậu ngắm thôi.

"tôi cũng thích tranh của cậu ấy, tôi nghĩ sẽ sớm thôi, faker lee nhất định sẽ lộ diện danh tính vì có cho mình một người hâm mộ tuyệt vời như thầy đây mà."

"tôi không dám."

má bư trắng hồng gần như che hết cả mắt khi cậu nở nụ cười, có lẽ cậu không biết bản thân mình khi cười lên thì lại xinh đẹp đến nhường nào. lại còn được cả họa sĩ yêu thích của mình chứng kiến, tựa như ánh mặt trời nhỏ chiếu rọi cả bầu trời hoàng hôn đang dần chuyển tối.

"thầy jeong, không biết bao tuổi nhỉ?"

"tôi năm nay hai mươi ba."

vậy là cách nhau năm tuổi ư? cái khoảng cách rất hợp để cưới.

"vậy thì thầy cách tôi năm tuổi rồi. sẽ không phiền nếu tôi gọi thầy là em chứ?"

"vâng, đương nhiên là được rồi."

một cảm giác rất lạ, cậu chẳng biết, chỉ là thật sự cảm thấy rất an tâm và thoải mái khi ở cạnh người con trai này. ban đầu cậu nghĩ rằng chắc là do có em nhỏ ở cùng nên khoảng cách giữa họ chẳng có vấn đề gì cả. thế mà bây giờ ở nơi chỉ có hai người, không khó xử mà đổi lại rất hòa hợp với đối phương.

"sau này mong là tôi được thân thiết với em nhiều hơn, jeong jihoon."

"tôi cũng vậy! rất mong được cùng anh bàn luận thêm về tranh vẽ, anh sanghyeok!"

———————————
mê rồi mê rồi;__;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro