5; gia đình ba người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao dạo này em không thấy anh kể gì về cái nghề gia sư của anh hết vậy?"

bữa ăn tối giản đơn gồm vài ba món do jeong jihoon trổ tài nấu nướng được bày ra chiếc bàn nhỏ. em ryu ngồi ngay ngắn, thưởng thức từng mỹ vị đang tan trong miệng. em đưa đôi mắt long lanh nhìn lấy người ở phía đối diện cùng câu hỏi mà em đang mong chờ được đáp lại.

"mày đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó, đem nó qua cho thằng minhyung bồ mày đi."

mắt cún là mắt long lanh, thế nên mới dễ hớp hồn cậu bạn gấu bự lee minhyung cùng khoa cùng khóa với em. ấy vậy mà lại bị cái tên gia sư họ jeong từ chối ánh mắt không thương tiếc. thật ra thì cậu cũng đã muốn tâm sự về công việc mới cho thằng em trai cùng nghe nhưng mà nghĩ lại thì chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. gia tộc người ta khó, không muốn chuyện gì bị lan tin ra ngoài kể cả là nhỏ nhất. hỏi làm sao mà cậu dám kêu ca đây?

"kệ người ta, kể nghe đi mà."

"thằng nhóc rất dễ thương, dễ mến, dễ dạy với dễ chiều."

"tứ dễ" đối với lee wooje rất dễ dàng được người khác công nhận. ai biết đâu, đẻ ra đã đáng yêu như vậy rồi thì trách ai cho được. chỉ là người nhỏ này hơi khó chiều đối với ba hyeok mà thôi.

"em tưởng nó phải cứng đầu lắm, công tử bột cơ mà."

minseok gật đầu, mắt mở to tỏ ý bất ngờ. đúng là tài phiệt cũng có người này người nọ, không phải ai cũng như trên phim ảnh như em từng thấy.

"không đâu! ngược lại hoàn toàn, tao chỉ mới gặp thằng nhỏ với ba nó nhưng mà ai cũng tốt bụng hết."

bao nhiêu điều tốt đẹp nói về hai ba con đối với jeong jihoon đều là không đủ. họ tốt tính, họ dễ gần và lại đối đãi vô cùng dịu dàng với cậu. vượt xa ngoài sức tưởng tượng mà cậu đã xây nên trước đây, cứ như bao nhiêu nỗ lực và công sức của cậu đã đổi lấy một cái nghề cực kì xứng đáng.

"ba thằng nhóc là ông lee sangmin hả?"

em cún thắc mắc hỏi han, đúng là người người nhà nhà chỉ nghe danh phó chủ tịch tập đoàn thực phẩm lee jjang - lee sangmin mà thôi, làm gì mà có đặc cách được biết đến nhân vật tầm cỡ được giấu kín như cậu jeong đây chứ. cậu nhếch miệng cười, lắc đầu từ chối.

"không, là một người khác."

"ai vậy?"

"bí mật."

minseok thì nhăn nhó hờn dỗi còn jihoon dường như vừa mới bảo vệ được vàng bạc châu báu. dù muốn kể cũng sẽ không được, thôi thì giấu nhẹm đi chỉ cần một mình cậu biết là đủ. người ấy là nhân vật bí mật của gia tộc nhà lee, đồng thời là "vũ khí" bí mật mà sau này có thể chính tay cậu sẽ được khám phá.

"đáng ghét!"

"ba thằng nhóc cũng đáng yêu lắm."

cậu vừa nói vừa tủm tỉm nở khoé môi xinh lên. xinh trai, cười trông rất yêu, vẽ thì rất đẹp đã vậy còn hiền lành. đó là tất cả những điều cơ bản để nêu lên con người của lee sanghyeok, đặc biệt là trong mắt của jeong jihoon.

"nè nha, định phá hoa cướp chậu hả? người ta có vợ con rồi mà anh còn đòi làm dâu hào môn?"

nhất quyết không đồng tình, làm sao mà jeong jihoon dám làm như vậy chứ? mới đi dạy thiếu gia nhà giàu được hơn một tuần mà đã vun vén ý định xấu. phản đối, ryu minseok hoàn toàn phản đối. ai cũng được nhưng không được chen chân vào hạnh phúc của gia đình người khác, không ngờ ông anh trời đánh này của em lại trở nên như vậy. bao nhiêu cơ mặt em ryu đều được hoạt động một cách mạnh mẽ, quá thất vọng! phải triệt để cái tên mèo già này mới được.

"mày có bị ấm đầu không? tao chỉ khen tại người ta như vậy, ai suy nghĩ khùng điên như mày. tao đẹp chứ không có ngu!"

"ai mà biết được, nhỡ sau này va phải cái ngu đó thì sao?"

nét mặt minseok ngày càng gian xảo, em tin là em có thể đọc được con người "xấu xa" này. lỡ đâu va phải lưới tình của người ta rồi hành động dại dột thì sao? nghĩ đến mà em nổi cả da gà, nếu thật thì nhất định tin tức này sẽ lên hàng đầu hot search cả thế giới cho mà xem, ryu minseok chắc phải chạy trốn trước thôi.

boong.

"ây da áaaa đ-đau cái đồ đáng ghét này!"

em cún vội vàng xoa xoa cái trán xinh yêu vừa bị "đồ đáng ghét" gõ boong một phát lớn không nương tay. đúng là cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, minhyung của em mà biết thì jeong jihoon nhất định sẽ gặp chuyện lớn cho mà xem. giọng hét của em vang lên, cùng với đó là sự mếu máo như thể một tên em bé không được uống sữa. vậy mà người kia cũng chẳng thèm để tâm, cứ như đây là chuyện cơm bữa.

"đừng có mà hét, ở đây không ai cứu mày đâu thằng nhóc lùn ạ!"

"thầy jeong ơi, khi nào mình mới học xong vậy?"

tiểu thiếu gia đang hoàn thành nốt phần luyện chữ còn lại, buổi học hôm nay đã trôi qua được hơn ba mươi phút. nghe thì ngắn ngủi nhưng chẳng hiểu sao em sữa thấy nó dài vô tận. nói mới để ý, hôm nay trông cục bông này có chút mệt mỏi, khi nãy gia sư của em vào cũng chẳng thèm cười với người ta. chỉ biết chào hỏi vài câu rồi yên vị tại nơi sách vở.

"wooje thấy không khỏe trong người sao? nếu không ổn thì wooje cứ nghỉ ngơi một chút nhé?"

"w-wooje đói."

em bé tròn tròn trông có vẻ không được khỏe trong người thật ra là đang rất đói. em bé muốn ăn để tiếp thêm năng lượng, nếu không thì em sẽ lăn đùng ra sàn nhà mà khóc nấc lên mất thôi.

"vậy thì bây giờ chúng ta nghỉ ngơi một chút để cho wooje kiếm gì ăn nha. em muốn ăn gì?"

"em muốn ăn kem."

đôi mắt tròn xoe sau lớp kính cận ngố ngố như vì sao chiếu thẳng vào con ngươi cậu. một em bé đáng yêu như này thì ai mà nỡ lòng nào bắt em tiếp tục học hành nữa chứ. con nít thì rất thích ăn kem và lee wooje cũng thế, huống hồ chi đây là món tủ của em, chỉ cần ăn nó là bao nhiêu năng lượng trong em sẽ được sạc đầy.

"để thầy hỏi bác park nhé?"

"ưm không chịu đâu, thầy dẫn em xuống bếp lấy kem ăn đi."

em nũng nịu, đôi bàn tay trắng trẻo níu lấy vạt áo cậu mà lắc qua lắc lại. em nhỏ không dễ thân thiết với người lạ, vì thế sẽ không cảm thấy thoải mái khi đi cùng người đó. nhưng đối với chàng trai họ jeong này thì lại hoàn toàn khác, em cảm thấy rất gần gũi với gia sư của mình vì cậu đối đãi với em rất dịu dàng. đã vậy còn là người trong mộng của ba nhỏ, điều đặc biệt khiến em phải để tâm đến người thầy này hơn.

"nhưng mà... thôi được rồi."

ngay từ đầu cậu đã chẳng có cơ hội để từ chối, thế là phải dắt cục sữa này đi lấy đồ ăn để lót bụng thôi.

em có thể tự mình đi vì đương nhiên cả cái đường đi nước bước ở cái biệt thự này em là nắm rõ nhất. nhưng hiện tại thì em không thích vậy, biết đâu dẫn cái người đẹp trai này đi vài vòng thì lại chạm mặt được với con mèo cận kia. nhiều lúc wooje cũng phải suy nghĩ, rằng mình có thật sự là em bé năm tuổi rưỡi hay không? đúng là cái gì cũng phải tới tay em bé hết.

một người lớn một người nhỏ, cả bàn tay bé xinh của người nhỏ nắm lấy ngón út của người lớn rồi cùng nhau xuống nhà. dĩ nhiên em phải dắt cậu vì chỉ mới ở cái tầng hai này thôi mà cậu ta cũng có thể lạc, nói gì đến tầng trệt rộng lớn bao la.

giang bếp nhà này không hề nhỏ, ừ thì đó là điều không thể bàn cãi mà. chỉ mới nhìn vào chiếc bàn ăn như kéo dài từ hướng bắc xuống hướng nam cũng đã đủ khiến người ta phải kinh ngạc. ba mẹ có dành riêng cho em một phòng nhỏ để đựng bánh kẹo, đồ ăn vặt hay đồ uống mà em thích. hiện giờ ở bếp chẳng có ai, chỉ có em và cậu đang loay hoay tìm kiếm món kem cứu đói trong tủ lạnh.

"không có kem! không còn kem! tại sao lại không còn kem cho em chứ?"

cả cái tủ lạnh dường như được bới móc chẳng còn góc nào là chưa đụng đến, thế mà một que kem cũng không thể tìm ra. em bắt đầu cau mày rồi hét to, cả thân hình bụ bẫm nhảy lên nhảy xuống tỏ vẻ cực kỳ tức giận khi món yêu thích của mình đã không cánh mà bay.

ba đã mua cho em rất nhiều kem, em nhớ hôm kia vẫn còn vài cái được đặt ngay ngắn đến mức em chẳng dám ăn nhiều vì sợ hết. ấy mà giờ chỉ mới vài ngày đã không còn thấy tung tích chúng đâu nữa, là ai cả gan dám đụng vào bảo bảo của em?

"đúng là không còn một cây nào cả! wooje còn muốn ăn gì khác không?"

cậu có chút hoảng, không nghĩ em lại yêu thích món ăn vặt ấy đến mức muốn đập tan cái tủ lạnh vô tội. jihoon ngồi xổm trên nền đất nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bông xù để xoa dịu cơn thịnh nộ của người nhỏ. thế nhưng cũng chẳng khấm khá hơn là bao, dường như người nhỏ sắp rơi lệ đến nơi rồi kìa.

"không! em muốn ăn kem!"

"có chuyện gì mà ồn ào vậy?"

cả cái khu bếp chỉ nghe tiếng hét thất thanh của vị chủ tịch tương lai, cuối cùng cũng đã truyền được đến tai chàng họa sĩ đa tài. hắn xuất hiện trước cửa phòng ăn vặt, chợt giật mình vì hình bóng mà mình nhung nhớ đang ở trước mắt. dường như khiến mọi sự "ồn ào" kia dần chìm vào quên lãng.

hắn nhìn cậu, cả cậu và em đều nhìn chằm chằm vào hắn.

"baaaaaaa!"

"hức...sao sao ba lại hức... ăn kem của em!"

trên tay hắn là cây world cone cuối cùng, cũng là loại kem mà em nhỏ nhà lee yêu thích nhất. vậy mà nhìn xem ai đã ăn nó mà không thèm xin phép chủ nhân luôn kia kìa? hắn biết em thích kem, đặc biệt là rất yêu loại world cone này nhưng vẫn bỏ vào bụng mặc cho biết thế nào cũng sẽ có một chú vịt con gào thét. nhưng hắn cũng thích ăn mà, em nhỏ đã ăn nhiều kem rồi, chắc chắn không tốt cho cổ họng nên ba nhỏ của em phải ăn giúp, ba nhỏ hyeok quá tốt luôn rồi ấy chứ.

"b-ba thấy còn có một cây thôi, ăn nhiều viêm vọng đó nhóc con."

"không phải một cây mà là bốn cây!"

nước mắt nước mũi nhem nhuốc trong em chẳng khác nào là một con vịt vừa nghịch mưa trở về. em nhìn thẳng vào mắt hắn với tất cả sự giận dỗi, đã là ba nhỏ của em thì phải biết con mình thích gì chứ, tại sao lại nỡ lòng nào đối xử với em như vậy? huống gì em là một em bé?

nghe em nói hắn như trúng vào tim đen, đồ ăn của em là thứ mà em nhớ rõ nhất. bốn cây kem đã bay nhảy vào chiếc bụng của ai kia hết rồi, em quả là đoán chẳng sai tẹo nào.

"ừ thì, ba xin lỗi."

hắn cuối cùng cũng chịu nhận lỗi về phần mình. nét mặt mèo con có chút ngớ ngẩn, tay mèo liên tục chỉnh tóc còn môi mèo đỏ hồng thì chu chu khiến cho người kia chẳng thể rời mắt. cậu nhìn hắn, một cách đắm đuối. chỉ đơn giản là, hắn ta vốn đã đáng yêu như này rồi.

cậu cười nhẹ thành tiếng làm cho hyeok yêu ơi có chút xấu hổ. hai má ửng hồng hỏi ngược lại thằng cháu trời đánh vẫn đang dùng ánh mắt viên đạn đặt lên mình.

"sao giờ học mà lại xuống đây? hửm?"

"tại em đói, em muốn ăn kem. vậy mà có người đã lấy mất của em rồi, em không muốn học nữa."

môi mèo chu chu thì môi vịt nhỏ cũng chu chu không hơn không kém. em bắt đầu biết nói móc lại người ta rồi, đúng là càng chiều càng yêu thì lại càng hư càng được nước lấn tới. em khoanh tay ngước mặt đối mắt với ba nhỏ, hậm hực vì que kem chỉ còn lại phần bánh ốc quế trên tay người nọ.

"nè nha, đừng nghĩ ba cưng em rồi em muốn nói gì nói."

"x-xin lỗi vì đã làm phiền mọi người."

lại thêm một chất giọng khác được vang lên, quản gia park đã chứng kiến hết việc "hai ba con" hét ầm ĩ nhưng cũng chỉ biết lẳng lặng là người ngoài cuộc.

"bác park, con muốn ăn kem. ba hyeok đã ăn hết của con rồi!"

"kem của cậu chủ đã hết sạch rồi sao? vâng, tôi sẽ nói với tài xế hwang mua cho cậu."

"con! muốn! ăn! ngay! bây! giờ!"

em nhấn mạnh từng chữ, đúng là em nhất định sẽ làm loạn lên nếu như mong muốn không được thực hiện. hắn trừng mắt nhìn lấy đứa trẻ hư hỏng, phải làm sao với cái thói mè nheo này đây?

"đang trong giờ học, không có ăn!"

sanghyeok có chút lớn tiếng nhưng cũng không khấm khá hơn là bao, em vẫn một mực giữ nguyên quan điểm cũ. em muốn ăn kem!

"không chịu, thầy jeong dẫn em đi mua kem đi mà."

nước mắt của vịt con một lần nữa trào ra, em nài nỉ cậu với vẻ mặt đáng thương cần được che chở. bây giờ ở đây ai cũng theo phe của ba nhỏ vì hắn ta là người lớn, chỉ còn một mình gia sư cao ráo đẹp trai này, cậu nhất định sẽ đứng về phía em.

"nhưng..."

"thầy chở em đi mua kem đi."

má bư áp vào cánh tay rắn chắc của người nọ chẳng chịu rời, giọt lệ không ngừng lăn dài trên khuôn mặt trắng nõn như bông tuyết thấm cả một phần tay áo của cậu. đúng là cậu thật sự đã bị em thuyết phục, nhưng xui xẻo là làm sao cậu có thể chở em đi đây khi họ vẫn còn đang trong giờ học và người ba khó tính đang ra sức ngăn cản.

"cậu chủ, tôi sẽ nói với tài xế hwang đi mua ngay bây giờ."

nghe được mùi sắp có chuyện chẳng lành, quản gia park đã ra lời giải quyết, thế mà lại...

"không đâu, con chỉ muốn thầy jeong thôi."

"nè, đừng có ở đó mà mè nheo! ba chở đi là được chứ gì?"

đôi mắt em sáng bừng tựa ánh dương rực rỡ, không uổng công em đã hết sức mình giãy giụa chỉ để đổi lấy lời nói và giây phút này. bàn tay nhỏ bé vội vàng lau đi lớp nước mằn mặn trên gò má, em gật đầu đồng ý nhưng vẫn không chịu buông tay người lớn kế bên mình.

"v-vâng ạ! nhưng em muốn thầy jeong đi chung cơ. ba chở em với thầy jeong đi mua kem đi."

đưa ánh mắt nhìn thầy nó rồi lại nhìn ba nhỏ của nó, hàng lông mày nhướng nhẹ như thể cá đã cắn câu. em là đang giúp hắn có khoảng cách gần hơn với người hắn đem lòng yêu nhưng việc em muốn ăn kem và giận hắn cũng là sự thật. vì thế một lát nữa em nhất định sẽ gom hết tất cả các loại world cone mà tiệm kem còn sót lại để lắp đầy bụng sữa.

"đ-đương nhiên là được rồi. em sẽ không thấy phiền chứ, j-jihoon?"

"đi nha thầy, nha nha~"

má mèo cận chợt chuyển màu, lắp ba lắp bắp với chất giọng run rẩy đồng tình ý kiến của vịt con. lòng hắn bây giờ cứ như được ai đó nhóm lửa mà vô cùng rạo rực, con tim bé nhỏ cũng không ngừng đập loạn xạ cả lên khi vô tình chạm mắt với người phía đối diện. cậu liền đảo mắt sang phía cánh tay áo vẫn còn được giữ thật chặt bởi một tên em bé rồi lại ngại ngùng trả lời câu hỏi của phụ huynh học sinh.

"k-không phiền đâu, thưa anh."

hắn và cậu, lúc nào cũng gắn liền với câu hỏi "liệu có phiền không" đến mức ngán ngẩm. ừ thì xem là cũng đã kéo gần được khoảng cách lại với nhau rồi, ấy vậy mà vẫn luôn ẩn chứa một ranh giới vô hình của sự ngại ngùng khó tả. mọi chủ đề của cuộc trò chuyện từ cả hai vẫn luôn xoay quanh em sữa là chính, mấy nay thì lại có thêm thú vui vẽ vời mới, thế là cũng kéo dài thời gian tâm tình với nhau hơn.

trên con xe bạc tỷ màu trắng tinh khôi, ba nhỏ sanghyeok đảm nhận vị trí ghế lái, gia sư jeong yên ắng ngồi ở phía ghế phụ còn em nhỏ thì ngoan ngoãn cùng món đồ chơi trên chiếc ghế dành cho em bé ở đằng sau. ban đầu cậu muốn ngồi ghế sau cùng với em cơ, khổ nỗi lại bị nhóc con này một mực từ chối thì nó thích ngồi một mình hơn. nhưng nhìn chung thì mục đích vẫn là "đẩy" hai người con trai kia gần lại.

biệt thự nhà sữa nằm ở tận ngoại ô nên muốn tìm cửa hàng tiện lợi thì khá là khó khăn vì nơi đây chỉ toàn là cây xanh mây trắng hoa màu cùng vài "lâu đài" khác bầu bạn. nhưng cũng không hẳn là cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, vẫn có nhà hàng ăn uống, vẫn có vài cái công viên với đài phun nước cỡ lớn nhưng khu mua sắm hay siêu thị chỉ chiếm một phần rất rất ít.

họ ngồi trên xe, chẳng ai nói với ai câu nào khiến cho bầu không khí chìm vào sự ngột ngạt.

"ba có biết chỗ mua kem không?"

em ghét sự im lặng bao trùm, vì thế nếu như em mà không bắt chuyện thì nhất định sẽ khó chịu rồi làm loạn mất.

"b-ba không biết."

hắn làm sao mà biết được, có bao giờ vi vu đó đây để mua kem cho em lần nào đâu, đã vậy người ta còn là hàn kiều mới về nước đã chạy tới nơi xa xôi hẻo lánh để chăm cục bông sữa. còn nhớ đường về nhà đã là may mắn lắm rồi.

một tên em bé năm tuổi rưỡi chưa từng phải đi mua kem vì đã có ba mẹ lo cho toàn bộ, một vị gia sư lạ đường còn chẳng biết mình sẽ đi đâu và một phụ huynh với tay lái lụa nhưng lại không nắm chắc bản đồ. có đủ tuyệt vọng chưa nhỉ?

đã vậy phải mất gần một giờ đồng hồ để rời khỏi ngoại thành thì mới có thể dễ dàng tìm kem cho em nhỏ ăn, có cho tiền thì ba con người này cũng chẳng rảnh rỗi đến như vậy đâu.

"hình như ở đằng kia, t-tôi thấy giống có một tiệm tạp hoá."

theo hướng chỉ tay của cậu trai họ jeong, hai chú cháu nhà lee liền đưa mắt đến căn nhà nhỏ, đúng chất là một căn nhà gỗ nhỏ xinh cùng với một tấm biển to lớn được treo ở trên mái ngói. đây là lần đầu tiên mà cả ba người con trai biết đến sự hiển diện của nó, thôi thì cứ đến thử rồi tính sau vậy.

"đúng là tạp hoá rồi, mắt em tốt thật đấy jihoon ạ."

"v-vâng ạ."

khóe miệng mèo chợt xuất hiện một đường cong hoàn hảo, đôi mắt xinh híp lại sau lời khen có cánh đến từ chàng trai kế bên.

"tạp hoá goyang-i chào quý khách."

tạp hoá goyang-i, một tạp hoá con mèo đúng nghĩa khi một chiếc mèo tam thể đang nằm phơi bụng dần dần đi vào giấc ngủ nơi hiên nhà. không những thế bây giờ lại còn tiếp đón thêm hai con mèo xinh trai khác ghé đến.

cuộc hội ngộ chẳng kéo dài được quá hai phút, vịt con liền xoa má sữa rồi lên tiếng.

"bà ơi, ở đây có bán world cone không ạ?"

một bà lão khoảng chừng bảy mươi thanh xuân đang dịu dàng quạt mát để ru ngủ mèo con. bà gật đầu cười hiền hậu, chỉ tay về phía tủ kem được đặt trước cửa tiệm.

"trong tủ còn khoảng năm cây đó cháu nhỏ."

em hí hửng nhảy chân sáo đến bên chiếc tủ mát đựng hàng tá loại kem khác nhau. suýt nữa mắt em nhỏ như thể biến thành hình trái tim vì chẳng thể nào thoát khỏi món ăn mà em yêu thích nhất. em nhón chân chồm xuống lấy lên ba cây kem, một cái cho em, một cái cho ba nhỏ và một cái cho thầy jeong.

"bà ơi con lấy ba cây ạ, bà còn nhiều nữa không ạ?"

em lon ton cầm chặt "báu vật" trên tay đi đến chỗ người lớn, mục đích của wooje chính là mua cả thùng mang về chất vào tủ lạnh để ăn dần như mọi khi mà ba sangmin vẫn hay làm. em trao cho ba nhỏ và thầy mỗi người một cây sau đó ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bà, bóc kem ăn và sờ mèo nhỏ đang chìm vào giấc mộng chiều.

"cháu nhỏ muốn mua thêm à?"

"vâng ạ, bọn cháu định mua cả thùng."

sanghyeok nhẹ giọng trả lời, tay thì loay hoay mãi chẳng thể mở được bao giấy bên ngoài. người cao lớn thấy thế, cậu chỉ dịu dàng đưa thành phẩm của mình sang đôi bàn tay trắng mềm cầm lấy, còn bản thân tự mình bóc lại mà chẳng nói một lời. buổi chiều tà đã loé lên ánh đỏ, thế nhưng khuôn mặt mèo nhỏ họ lee lại chính là tâm điểm của ánh đỏ ấy hội tụ.

"giờ thì bà không có sẵn nhưng chắc khoảng năm mười phút nữa sẽ có xe chở hàng đến. nếu mấy đứa muốn mua thì cứ đợi, ngồi xuống đây ăn này."

bà vỗ nhẹ vào tấm gỗ nơi vịt con đang tận hưởng món ăn ngon, ngỏ ý đôi nam nhân ngồi xuống cùng thưởng thức và chờ đợi khi mặt hàng đến. hai mèo một vịt ăn rất ngoan và ngon miệng, chẳng ai thèm nói với ai lời nào. bà lão nhìn thật kỹ từng người, đôi môi khẽ run nhẹ.

"ba anh em chở nhau đi mua kem sao?"

"dạ không, ba đứa con không phải là anh em đâu."

em nhỏ lắc đầu, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn bà.

"không phải sao? là gia đình nhỏ ba người ư? thằng ba lớn với thằng ba nhỏ chở con đi ăn kem hả?"

bà chỉ tay đích danh từng khuôn mặt, chỉ cậu rồi kêu ba lớn, chỉ hắn rồi gọi ba nhỏ. bầu không khí dường như gần ngưng động lại, cặp đôi nam nhân chẳng thể tiếp tục ăn kem mà chỉ biết lập tức phủ nhận. bốn cái tai không hẹn mà cùng lúc chợt ửng đỏ thay cho sự ngại ngùng.

"kh-không phải đâu ạ, bà hiểu lầm rồi."

giọng hắn run lắm, chẳng giữ được bình tĩnh mà vội vàng từ chối trong sự ấp úng. sống trên cái cuộc đời khắc nghiệt này đến nay cũng đã sang năm thứ bảy mươi, đầu cũng đã bị màu trắng chiếm ưu thế thì nhìn như vậy làm sao bà lão này có thể đoán sai được kia chứ?

"không phải nữa sao? lạ thật, tụi bây chẳng khác gì vợ chồng."

"wooje cũng thấy đúng đó, bà ạ!"

em nhỏ vô tội, ăn kem ngon quá nên thấy sao thì em nói vậy thôi. ba nhỏ với thầy jeong không được la em đâu.

————————————
vịt con tài lanh số một=>

bảnh up chap mới trong sự rén nhẹ vì vừa mới bị trường gọi lên phỏng vấn🥲

warning chap sau có h🤯😘🫦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro