7; ăn sạch lại vờ như vô tội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả một đêm mưa gió chẳng ngừng, căn phòng to lớn vẫn còn dư lại chút hương vị đầy ám muội. trăng tròn cùng những ánh sao, bọn họ chẳng khác gì là những con thú hoang dã thèm khát đối phương mà vồ vập lấy nhau để giải quyết cơn dục vọng.

từng cái hôn, từng cái chạm, từng dấu vết vẫn còn vương lại trên cơ thể của hai người họ đã cho thấy được một "cuộc chiến" khốc liệt đến nhường nào. họ không cho nhau danh phận, nhưng cả cơ thể và "lần đầu" của bản thân đều đã thuộc về đối phương.

ấy vậy mà trời chỉ vừa tờ mờ sáng, vùng ngoại ô hẻo lánh vẫn chưa được đón chào ánh nắng ấm của mùa hạ thì người con trai kèo trên đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu cả. sanghyeok khó khăn ngồi dậy, người hắn thì ê ẩm và đau nhức cứ tưởng đây là xương khớp của người cao tuổi. cả đêm qua cậu trai ấy "chăm sóc" hắn rất tốt, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. hắn dựa vào thành giường nhìn ra khung cửa kính vẫn còn bám những hạt mưa rơi vào đêm tối, những hạt mưa đã chứng kiến tất cả khi một lee sanghyeok đã trao trọn cơ thể này cho người hắn yêu.

hắn nhớ, cậu hôn nhẹ lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của hắn sau cuộc vận động không ngừng nghỉ. cậu nhẹ nhàng bế hắn vào nhà vệ sinh để làm sạch cơ thể, từng cử chỉ rất ân cần vì cậu sợ mình sẽ làm hắn đau. sau đó thì ôm hắn vào lòng trên chiếc giường đôi rộng lớn. hắn nhớ hết tất cả, nhớ hết những điều ấm áp mà nửa kia đối đãi với mình.

nhìn sang khoảng trống kế bên, sanghyeok chỉ biết cười trừ. chẳng biết là có yêu thương mình thật không hay chỉ là trò đùa khi không thể kiểm soát được bản thân đây?

đã bốn ngày trôi qua sau cái đêm nồng cháy ấy, cậu jeong gần như đã bóc hơi khỏi thế giới này. đi dạy vẫn đều đặn đúng giờ đúng bữa, em sữa vẫn được nhìn thấy khuôn mặt bảnh trai kia mỗi khi tới giờ vào lớp thế nhưng chỉ riêng lee sanghyeok hắn, jeong jihoon gần như là một kẻ tàng hình.

hắn không muốn mình là người bắt chuyện trước, như thế thật sự không đúng với quy trình mà hắn đặt ra. đáng lí cái tên mèo bự kia phải tìm đến hắn, phải hỏi han phải quan tâm hắn đang cảm thấy như thế nào. nhưng tuyệt nhiên, đó chỉ là những gì mà hắn muốn nó xảy ra còn cậu thì chỉ biết lẫn trốn khỏi sự thật.

hôm nay buổi học vẫn diễn ra như thường lệ, hắn vẫn được đưa đón đúng giờ như từ trước đến nay. thế nhưng dạo gần đây lúc nào hắn cũng cẩn trọng cả, vừa đến dinh thự đã tức tốc ba chân bốn cẳng chạy ngay lên tầng hai như bị ma rượt. cậu chẳng có lấy một lời chào hỏi, gửi đến từng người làm vài cái cúi đầu thì đã mất tích từ lúc nào không hay.

"lại nữa rồi, sao dạo này đi dạy mà thầy thở gấp quá vậy ạ?"

wooje nhìn ra thân hình cao to đứng ngay cửa chính đang trong tình trạng bị thiếu hụt oxi, đây không phải là lần đầu tiên mà đã là lần thứ ba em nhỏ chứng kiến cảnh tượng này. em nhỏ cũng tuyệt vọng lắm chứ, nhưng chẳng hiểu vì sao cái tên gia sư khó ưa của em lại trở nên như vậy. nhiều lúc em phải nghi ngờ, không lẽ cái tên này trộm cắp vật gì quý giá ở nhà em à? mà chắc không đâu, cậu ta đẹp trai như thế thì không phải là người xấu.

"t-thầy không... không sao đâu. c-chúng ta mau mau học thôi..."

cậu đã phải đi dạy trong tình trạng lo lắng và sốt ruột trong những ngày vừa qua, chỉ sợ một lúc nào đó, cánh cửa đầy hình dán kia sẽ mở toang ra cùng với chủ nhân của thân thể đã nằm dưới cậu. nghĩ thôi mà da gà da vịt của jihoon đã thi nhau nổi lên rồi đây này, chắc chắn sẽ rất đáng sợ. thế nhưng người nọ bữa giờ chẳng có lấy một động tĩnh, hắn chẳng tìm tới cậu cũng như liên lạc qua tin nhắn. jihoon đã nghĩ hắn chắc đã rất giận dữ và có thể sẽ ghiền cậu ra thành trăm mảnh, vậy mà nó hoàn toàn ngược lại với những gì mà cậu nghĩ.

"thầy có thật sự không sao không ạ? wooje cứ thấy thầy rung đùi mãi."

em vừa luyện chữ vừa cất giọng hỏi han, đương nhiên là em cũng không quan tâm lắm nhưng vì cậu chẳng ở yên làm em sữa bị mất tập trung mãi thôi.

"thầy ổn mà, wooje cần gì sao?"

"em cần thầy đừng rung chân nữa, chữ em viết xấu rồi đây nè!"

môi vịt chu chu, tay nhỏ thì chỉ vào nét chữ vừa bị lem làm em phải cực lực dùng gôm để tẩy đi. đã dạy người ta viết chữ cho đẹp nhưng chính mình lại là nguyên nhân gây nên sự khó khăn cho học trò nhỏ, nếu như cậu không phải là người mà ba nhỏ em nhắm trúng thì ngay từ đầu em đã gọi cho ba mẹ đuổi cậu đi rồi.

"thầy xin lỗi, wooje cứ tiếp tục đi nha."

đôi chân cũng đã chịu giữ yên sau lời đề nghị của nhóc nhỏ, trong lúc em làm bài thì cậu cũng chỉ biết giết thời gian bằng cách xem điện thoại giải trí. bỗng dưng cả người jihoon chợt đông cứng lại, bàn tay thì run rẩy, ánh mắt hoảng loạn nhìn chằm chằm vào màn hình nhỏ.

anh sanghyeok

jeong jihoon

em đang ở đây đúng không?

cậu do dự, chắc dám nhấp vào chấm xanh đang chờ đợi được hồi âm. jihoon chỉ ước gì ngay tại đây sẽ có một cái hố thật lớn để cậu có thể chôn mình xuống mà mặc kệ hết sự đời.

jihoon

vâng

có chuyện gì không anh?

anh sanghyeok

mau sang phòng tôi

chúng ta cần nói chuyện

jihoon

nhưng hiện giờ wooje vẫn đang trong giờ học

khi nào xong tôi sẽ nhắn anh nhé?

anh sanghyeok

không

tôi không quan tâm wooje nó như nào

em định trốn tôi tiếp ư?

tôi cần gặp em

ngay bây giờ

jihoon

nhưng tôi không thể rời đi được

anh sanghyeok

tôi cần gặp em

tôi đang chờ ở phòng

mau chóng sang đây đi

cuộc trò chuyện chấm dứt sau lời ra lệnh của mèo cận, chưa thể nhìn thấy mặt mũi hắn hiện giờ như nào nhưng jeong jihoon cũng đủ biết con mèo ấy đang xù lông qua những dòng tin nhắn. nếu như bây giờ cậu mà bước sang đấy thì có khác gì là nộp mạng cho quỷ dữ không? hắn nhất định sẽ giết chết cậu mất thôi.

phía bên kia màn hình, lee sanghyeok cũng đã lấy đủ dũng khí để gọi tên "jeong jihoon". đáng lí ra người sợ hãi mới chính là cậu ta, nhưng tại sao lòng hắn lại rạo rực như thể hắn mới là người có lỗi thế này? mèo cận đứng ngồi không yên, cứ đi ra rồi đi lại đến cái tật cắn móng tay cũng chẳng thể bỏ được. liệu cậu có đồng ý lời đề nghị của hắn hay không? hắn cũng ngại lắm chứ, hắn không dám qua tận cửa để lôi con người cao bự kia sang đây. nhưng nếu hắn cứ giữ im lặng thì người chịu thiệt cũng chỉ là mình, đã chén sạch con nhà người ta rồi muốn chạy trốn ư? lee sanghyeok nhất định không để chuyện đó xảy ra.

"wooje ơi, thầy đi vệ sinh chút nhé?"

"vâng ạ, thầy cứ đi đi."

em dễ dãi lắm, ai nói gì em cũng đồng ý nếu như nó tốt cho em. giống như hôm kia thôi, cậu đi vệ sinh càng lâu vì em lại càng có thời gian để chơi nhiều hơn. vì thế em thích cậu mắc vệ sinh lắm nhưng không có ý nói cậu bị bệnh đâu, đừng hiểu lầm em nhỏ.

cậu vội vàng rời khỏi căn phòng ngập tràn sắc màu cùng đồ chơi chất thành núi để tiến đến nơi ranh giới mà cậu cho là giữa sự sống và cái chết. chẳng hiểu những lúc như này con đường tưởng chừng phải dài hàng vạn cây số lại thu gọn chỉ còn vài bước chân. nó không giống đoạn đường mà cậu đã từng loay hoay khổ sở, giờ dường như trong mắt cậu chỉ có cánh cửa của căn phòng bên trái cuối dãy hành lang.

jeong jihoon thở dài rồi vội lấy lại bình tĩnh.

cốc cốc cốc.

"anh sanghyeok, tôi xin phép vào trong."

cánh cửa dần được hé mở, cả cơ thể lực lưỡng của jeong jihoon bỗng chốc hoá thành cục bông gòn bị người kia kéo mạnh. cậu không chút phòng thủ, cứ thế mà bị ép sát vào tường như cái cách mà cậu đã từng làm đối với thân thể bé nhỏ họ lee.

"nói xem, sao lại tránh mặt tôi?"

hắn đưa sát mặt mình lại gần, ánh mắt nhìn trực diện kẻ đang muốn lảng tránh. khoảng cách của họ ngày một càng gần lại, nhưng điều đó thì có ý nghĩa gì chứ, dù gì cũng đã lên giường với nhau rồi kia mà? sao phải bày ra bộ mặt ngại ngùng này?

"tôi... chỉ là tôi..."

"tôi làm em sợ nhỉ?"

dứt lời hắn rời xa, để lại chút hương nước hoa thoang thoảng mùi trái ngọt nhiệt đới. từng bước chân tiến lại chiếc giường nơi họ đã cùng nhau ân ái, hắn ngồi đấy, dán chặt đôi mắt đầy sao hướng về tên mèo bự rụt rè.

đáng yêu quá.

"giờ thì em mau nói, tại sao là tránh tôi?"

hắn gặng hỏi từng chữ, mùi sát khí lan tỏa tràn ngập cả căn phòng. jihoon vẫn giữ im lặng, cậu nhìn hắn, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn thật rõ cơ thể mà mình đã nâng niu trong đêm mưa muộn. đảo mắt về lại nơi con ngươi đang dao động cùng hàng vạn vì sao, jihoon đáp lại ánh mắt ấy, khẽ nhẹ giọng trả lời.

"hôm đó, chúng ta đều say và không thể kìm chế... nó chỉ là tai nạn... mong anh..."

"tai nạn sao? em biết rõ chúng ta đều nhận thức được việc mình sẽ mà..."

chỉ vài ba gụm rượu rót vào, sao lại có thể xem là say quắc cần câu được chứ. cả cậu và hắn, hai người đều tỉnh táo và biết hành động mình sẽ lấn tới là gì. giờ lại đổ lỗi cho rượu chè quá mức, không phải có hơi quá đáng rồi sao?

"đã ăn sạch lại vờ như vô tội sao?"

"tôi..."

hắn nhìn cậu ngập ngừng mà lòng có chút quặn đau. hắn yêu cậu, hắn trao mọi thứ của mình cho cậu để rồi nhận lấy hai từ "tai nạn" đơn giản thế ư? cậu hiểu rõ những gì mà bản thân mình làm mà, thà là chơi cho chán rồi bỏ xó hắn ở một góc phòng còn hơn là chăm sóc và đối đãi dịu dàng với hắn. sao lại nỡ tàn nhẫn với lee sanghyeok như vậy?

hắn chẳng muốn khóc, nó chẳng giống một lee sanghyeok nghiêm nghị một tí nào cả. ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao đôi mắt mèo chợt đọng lại vài giọt lệ gần như sắp tuôn rơi.

nhìn hắn bất lực, cậu xót lắm. nhưng phải làm sao đây, đôi chân ấy dường như cứng đờ mà chẳng thể nhúc nhích.

"nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn vào cái người đã cùng em quấn quýt trên chiếc giường này... nói cho tôi nghe, em có yêu tôi không?"

im lặng cũng chỉ khiến cả hai mất thời gian, thà cứ thế mà lấn tới cho xong chuyện. hắn và cậu chỉ có hôm nay, chỉ duy nhất ngày hôm nay để giải quyết tất cả chuyện cá nhân. một là ăn cả hai là ngã về không, cả hai cũng chẳng lỗ thứ gì, chỉ là mất đi lần đầu thôi mà.

cậu vẫn một mực không chịu lên tiếng, jihoon vẫn đứng yên một chỗ và nhìn thẳng vào mắt hắn... như lời hắn ra lệnh. dáng người con trai kia nhỏ nhắn lắm, cả một vòng tay của cậu thôi đã có thể ôm trọn người nọ vào lòng. đôi bàn tay trắng mềm của từng cái chạm chẳng thể khiến cậu quên mà dần như bị cuốn vào nó. làm sao mà cậu nỡ tổn thương người con trai này được cơ chứ?

jihoon bất chợt tiến thẳng về phía mèo cận xinh đẹp đang chờ đợi câu trả lời của mình. cậu chẳng do dự mà nâng chiếc cằm nhỏ, đặt lên bờ môi mà mình hằng nhung nhớ một cái chạm kéo dài, chất chứa cùng với vô vàng tình yêu chẳng thể nói thành lời. người nhỏ hơi nghiêng về phía sau nhưng cũng chẳng thể ngã vì được vòng tay to lớn bao bọc quanh eo. hắn cười nhẹ, mãn nguyện đáp lại cái hôn đánh dấu chủ quyền của nam nhân cao lớn.

nụ hôn chỉ kéo dài gần hai phút nhưng lại hơi mạnh bạo làm môi người đẹp đỏ tấy cả lên. nam châm thì vẫn phải có lúc cách rời, họ buông nhau ra tạo thành một sợi chỉ bạc cực kỳ đẹp mắt, lấp la lấp lánh khi được nắng ấm chiếu rọi.

ánh mắt họ va vào nhau, cả thế giới dường như đã ngưng động.

"như thế này... đủ để trả lời câu hỏi của anh rồi chứ? tôi yêu anh."

jihoon ngại ngùng thổ lộ, cậu chẳng biết hiện tại bây giờ người đã đi quá giới hạn là hắn hay chính là mình. nhưng phải làm sao khi con tim vẫn luôn chiến thắng, cậu đã đặt cược nước cờ này thì không việc gì cậu lại cảm thấy hối hận cả. cậu yêu hắn là thật, cậu yêu từng đặc điểm, từng hành động của đối phương, jeong jihoon yêu hắn.

"đồ ngốc!"

"nhưng mà... wooje, em ấy sẽ không chấp nhận được đâu..."

nói gì thì nói, cảm xúc của trẻ con vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. lại còn khó khăn hơn khi người cậu yêu lại chính là ba của học trò mà mình đang giảng dạy. ông trời thực sự đang thử thách cậu đây mà. jihoon tỏ ra vẻ mặt buồn bã, cậu không muốn em nhỏ sẽ ghét mình vì chuyện này. nhưng không sớm thì muộn, lee wooje nhất định cũng phải biết được tình cảm của ba nhỏ nó và người gia sư đang kèm cặp nó là như thế nào mà thôi.

"tôi không quan tâm thằng nhóc đó! chỉ cần em yêu tôi là đủ."

jihoon khá bất ngờ, hắn liền trả lời cậu ngay lập tức mà chẳng thèm suy nghĩ. đúng là người có tình yêu vào thì vài ba thứ vướng víu kia cũng chỉ so sánh với cát bụi. wooje mà biết được ba nhỏ nó nói như này chắc nó sẽ khóc đến chết mất.

"nhưng..."

"không nhưng nhị gì cả. đừng nghĩ đến thằng nhóc bướng bỉnh đó nữa, nghĩ đến tôi thôi."

"wooje nè... lỡ như một ngày thầy chợt biến thành người nhà của em thì sẽ như nào?"

"thì thôi ạ."

hôm nay gia sư jeong cho bài luyện chữ hơi nhiều nên em vẫn còn đang cặm cụi đồ từng nét, vậy mà người nọ lại đặt toàn câu hỏi không đâu rồi bắt em phải trả lời. đúng là người lớn chỉ toàn hay bắt nạt trẻ con bằng những điều phiền phức.

"n-nhưng mà em không thấy khó chịu sao?"

"sao em phải khó chịu? thầy mà là người nhà thì thầy sẽ có thời gian chơi với em nhiều hơn."

khó hiểu nhỉ? ai chẳng biết em là người thích chơi bời, lại càng tốt hơn khi có người chịu dành thời gian cùng em. mặc dù đôi lúc em nhỏ lại chỉ muốn đuổi chàng trai họ jeong này đi nhưng có lẽ ngay từ đầu em cũng đã rất ưng vị gia sư khó ưa này, nếu như cậu ta trở thành người nhà với em thì còn gì bằng.

em ngước nhìn cậu, hàng lông mày cau nhẹ kì lạ nhìn tên mèo bự đang mang vẻ lo lắng. em nói gì sai sao? nét mặt này chính là không đồng tình với những mà wooje nêu ra.

"nhưng bỗng một ngày thầy kết hôn với một người con trai trong gia đình của em thì em sẽ cảm thấy thế nào?"

jeong jihoon lại lo xa rồi, chỉ mới đồng ý lời yêu cách đây vài phút trước mà giờ đã tính tới chuyện cưới sinh. có là the flash thì cũng chẳng nhanh bằng cậu mất.

từng câu từng chữ trong lời nói của jihoon đã khiến cục bông sữa ngầm hiểu ra vấn đề đang được đề cập đến. nếu như em đoán không sai, thì một trăm phần trăm người con trai đang được nhắc đến ở câu chuyện giả dụ trên chính là ba nhỏ lee sanghyeok của em. wooje bật cười thành tiếng nhưng rồi cũng vội nén lại, em là đang cảm thán không biết người già kia đã dẫn dụ gia sư của mình bằng cách gì mà lại khiến con nhà người ta tính đến chuyện kết hôn lẹ đến vậy. đúng là đáng khen cho con trai út tập đoàn lee jjang mà.

với cái tâm lý không được vững này của họ jeong giấu tên, liệu em nên trêu cậu ta một chút không nhỉ?

"hmmm đúng là ngoài sức tưởng tượng. nhưng mà không sao, là ai cũng được ngoại trừ ba của em."

"c-cái gì cơ!"

tay cậu rơi bút, miệng xinh chẳng thể khép lại khi vô tình lớn tiếng làm em nhỏ giật cả mình. bây giờ trông cậu lúng túng cực kỳ, khuôn mặt điển trai hiện rõ mồn một đống lửa dường như đang thiêu rụi hoàn toàn mọi thứ. có phải là do em đùa hơi quá không ta? nhưng mà lỡ phóng lao rồi, phải theo lao thôi.

"em nhất quyết không gả ba em cho thầy đâu."

—————————————
trap boy năm tuổi rưỡi trap cả chàng gia sư dễ bị yếu lòng🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro