8; mừng ba mẹ đã về (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jeong jihoon và lee sanghyeok.

cả hai người họ, đều đã xác nhận hẹn hò rồi.

không công khai nhưng cũng chẳng giấu diếm, đủ để cho người ngoài nhìn vào biết rằng họ là một cặp đôi và đừng hòng động vào.

thế nhưng cũng chỉ có người ngoài biết đến câu chuyện tình chớm nở còn người nhà thì chẳng có lấy một tin tức gì về đôi nam nhân này cả. thú thật thì chỉ có mỗi em sữa lee wooje là biết được nhưng em vẫn còn bán tính bán nghi. nhưng có lẽ chỉ cần nhìn thì em cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra. từ ngày có tình yêu ba nhỏ chẳng thèm tâm sự với em gì cả, em biết là em còn nhỏ nhưng lời em nói toàn là điều giúp ích cho người nọ. ấy vậy mà nỡ lòng nào bơ đẹp em luôn cơ, em tức lắm chứ nhưng em chẳng làm được gì họ, chỉ biết ngồi đấy nhìn những con người si tình lén lút với nhau.

đêm hôm qua wooje đã gọi cho ba mẹ, em nhớ hai người nhiều. lúc nào cũng chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại mà chẳng thể gặp mặt nhau ở ngoài, điều này khiến cục bông mềm tủi thân cực kỳ. mặc dù có người chú chăm lo hết mực cho mình nhưng người ta giờ đã có hạnh phúc riêng thì còn làm gì đoái hoài tới mình nữa chứ. em chỉ cần ba mẹ thôi, ba mẹ sẽ giúp em lấy lại địa vị trong cái gia đình này.

"ba mẹ khi nào mới về?"

giọng em mếu máo gần như sắp khóc rồi, thế mà người chú kia chỉ biết chề môi xinh mà trêu ghẹo em.

"wooje ngoan, ba mẹ sắp về với con rồi."

mẹ an ủi em bằng lời ngon tiếng ngọt, ba thì trên tay là hàng tá món đồ chơi mới giơ lên trước màn hình rộng để em nhỏ chiêm ngưỡng. xa em lâu thế này thì ba mẹ làm sao mà về tay không được chứ.

"wooje nhớ ba mẹ lắm, ba sanghyeokie chẳng thèm chơi với con nữa... ba hyeok có người yêu rồi!"

em giận dỗi đưa cặp mắt tràn ngập sát khí kéo đến phía hắn, hôm nay em sẽ khai bằng hết.

"cái gì? thật sao? wooje nói thật sao sanghyeok?"

ba sangmin ngạc nhiên, anh không khỏi bất ngờ lấy tay che miệng, cả mẹ em cũng dường như đã cảm thấy mình nghe nhầm, lại vội vàng hỏi để xác nhận tin tức động trời này. hai mươi tám năm thanh xuân ròng rã, đây là lần đầu tiên mà lee sangmin được nghe tin thằng em trai của mình thích một ai đó. từ trước đến giờ cứ tưởng con người lạnh lùng này chỉ biết học và vẽ, mọi người lại còn sợ hắn sẽ cách biệt với thế giới loài người. ai mà có dè lee sanghyeok, cậu út của tập đoàn lee jjang cũng có ngày biết yêu này sao?

"anh chị tin lời nhóc này nói à?"

"người lớn mà nói dối, wooje biết hết rồi."

em nhỏ liền xoay cả người hướng về sanghyeok, hai cánh tay nhiều thịt chống eo rồi lên mặt thách thức. trước mặt ba mẹ em mà dám bắt nạt em sao, không đơn giản đâu, còn chọc em nữa là lee wooje sẽ làm cho lớn chuyện đó.

"có thật không sanghyeok?"

"à thì... th-thật ạ."

hắn gãi gãi đầu bày ra bộ mặt ngại ngùng, điểm thêm là nụ cười mỉm khiến cho người nhỏ nổi hết cả da gà. cái người này đúng là diễn viên hạng a, vừa mới nhắc đến tình yêu thì nét mặt đã thay đổi một trăm tám mươi độ như thể một lee sanghyeok mặt lạnh đã hoàn toàn bốc hơi. em lắc đầu ngán ngẩm, đúng là sống ở đời việc gì cũng có thể xảy ra kể cả việc em bị cướp vị trí "ngoại lệ" trong lòng lee sanghyeok. lee wooje nhất quyết không đồng ý trao lại ngôi vương cho cái tên gia sư khó ưa họ jeong kia đâu.

"vậy thì tốt quá, anh cứ nghĩ em cô lập xã hội..."

"cái anh này! vậy em đã dẫn về ra mắt ba mẹ chưa?"

đúng là cứ như hắn đã cô lập xã hội thật vậy! lời chọc ghẹo bị cắt ngang bởi cái đánh nhẹ của mẹ choi, cô thắc mắc không biết cậu em chồng đã dẫn người ta về ra mắt hay chưa. đây là chuyện quan trọng, lại càng cần được để tâm hơn khi nhân vật chính là lee sanghyeok và vấn đề chính lại là việc hắn ta đang hẹn hò.

đối phương là người như thế nào? đối phương hiện đang làm nghề gì? đối phương liệu có phải là môn đăng hộ đối hay không?

tất tần tật câu hỏi mà hầu như buổi ra mắt nào cũng sẽ xuất hiện ít nhất một lần. nhưng tiếc là nhà lee lại chẳng coi trọng điều đó! họ là tài phiệt, việc môn đăng hộ đối chính là điều quan trọng nhất khi muốn tính đến chuyện hôn sự. thế nhưng nhà lee lại luôn đặt tình cảm lên hàng đầu, họ chẳng để tâm nửa kia của con cháu mình có xuất thân giàu có hay không, chỉ cần con cháu họ yêu và đồng ý thì việc cưới hỏi chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

nhưng có lẽ học thức cao vẫn là điều dễ dàng để ghi điểm nhất đối với họ. và may mắn là, jeong jihoon nắm trọn điểm tuyệt đối trong tay mình.

"em vẫn chưa nhưng nhất định sẽ sớm thôi."

"người đó trông như nào nhỉ? đúng là lạ thật đấy, chắc người ta phải đặc biệt lắm mới lọt vào mắt em được chứ."

ba em sữa xoa cằm suy nghĩ, nửa kia của thằng nhóc cuồng việc chỉ có thể là một người vượt ngoài sức tưởng tượng. có thể là mafia khét tiếng, có thể là người đứng đầu của một tổ chức nào đó hoặc cũng có thể là một tên họa sĩ nhưng nắm trong tay bí mật chính trị thì cũng nên. nhưng ba em lại chẳng nghĩ rằng, nửa kia của thằng em trai lại chính là người do chính tay mình chọn lựa.

"gia đình chúng ta biết người này! không đặc biệt, chỉ đơn giản là em yêu người ta thôi."

từng lời nói thốt ra với sự nâng niu o bế, hắn thiết nghĩ những lời nói hoa mỹ cũng chẳng thể sánh bằng cảm xúc mà hắn trao cho đối phương. đơn thuần chỉ là tình yêu, một tình yêu sâu đậm mà thôi.

"jihoon nè, em có biết bộ sưu tập tranh sắp tới sẽ được triển lãm ở london của faker lee không?"

dưới ánh đèn vàng thắp sáng, căn phòng được đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối trên tòa cao tầng hướng ra phía sông hàn. một cái bàn và hai cái ghế đặt giữa trung tâm, hắn và cậu cùng nhau nâng ly và thưởng thức bữa tối trong bầu không khí lãng mạn. hắn chẳng nghĩ mình sẽ đạt được đặc quyền này, một buổi hẹn hò với người mà mình theo đuổi. cảm xúc của hắn bây giờ, chỉ có thể là hạnh phúc.

"em biết chứ, triển lãm tên là 'khúc vĩnh hằng'. em nghe nói đây là một trong những triển lãm lớn nhất của anh ấy."

vừa trả lời hắn vừa tỉ mỉ cắt phần thịt còn nóng hổi ra thành từng miếng nhỏ rồi đặt lên chiếc dĩa trắng tinh của người đối diện, đúng là khiến người ta rung động mà.

"vậy em muốn xem trước các tác phẩm không?"

"anh giỡn đấy à?"

jihoon phì cười trước lời nói tưởng chừng như trêu đùa của hắn. hắn chẳng quen biết người ta, cũng chẳng liên quan gì đến lĩnh vực hội họa. không lẽ hắn định lấy quyền lực của gia đình mình ra để bắt vị hoạ sĩ kia giao nộp các tác phẩm cho hắn à? không đời nào có chuyện đó.

"anh nói thật, anh sẽ không em xem hết tất cả đâu. chỉ cho nhìn sơ qua vài tác phẩm tiêu biểu thôi, đợi khi nào triển lãm diễn ra thì anh sẽ dẫn em đi."

hắn vừa nói vừa nháy mắt, răng mèo cũng thế mà lộ hết cả ra. hắn tự tin là mình sẽ đưa cậu từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"anh nói cứ như bản thân anh là faker lee vậy."

"thì faker lee là anh cơ mà."

miệng xinh nhai đều khi hai má mèo đã đầy ụ bộn thịt, hắn vừa nói vừa ăn, đáng yêu vô cùng. trông hắn tự nhiên lắm, chẳng giống gì là nói dối cậu cả nhưng jeong jihoon sẽ không tin đâu.

"ăn từ từ thôi mèo nhỏ và đừng hòng gạt em."

mặc kệ người yêu của hắn nghi ngờ, sanghyeok chỉ việc nhếch mép rồi liền lấy điện thoại trong túi mình. file các tác phẩm đã được hắn lưu về cẩn thận phòng hờ chuyện bất trắc xảy ra. triển lãm lần này có quy mô rất lớn và địa điểm tổ chức chính nằm ở trung tâm thành phố london. đương nhiên hắn sẽ đem những đứa con tinh thần của mình vi vu khắp nơi trên thế giới sau khi mọi mục tiêu ở london hoàn thành. nhưng nó sẽ tốn rất nhiều thời gian, có khi là tận sang năm hắn sợ vẫn chưa đến lượt đại hàn chiêm ngưỡng.

hắn không muốn người yêu của hắn phải chờ đợi. cậu chính là ngoại lệ, còn hơn cả những vị khách vip ngoài kia. nếu không cho cậu xem trước tác phẩm thì cậu cũng sẽ là người đầu tiên được đặt chân vào triển lãm, tất cả mọi quyền lợi lee sanghyeok hắn chỉ dành cho duy nhất một mình mèo bự mà thôi.

mặc dù hắn hơi tự cao rằng sẽ cho jihoon xem tất cả những tác phẩm nổi bật nhất ấy vậy mà dù có đặc biệt đến đâu thì một tác phẩm cũng là quá nhiều so với vị hoạ sĩ đa tài này. cái nghề của hắn không dễ dàng, không phải cứ nói cho xem trước là sẽ được đâu, như vậy thì mất uy tín lắm cơ.

ngón tay thon dài lướt lên lướt xuống, trông hắn cực kỳ nghiêm túc khi phải chọn ra cho cậu ngắm tác phẩm nào giữa vô vàng cái đẹp.

"đây, anh chỉ cho em xem sơ qua thôi!"

đôi mắt tròn xoe nhìn thật kỹ bức tranh mà người đối diện đưa trước mặt. đúng là cái nét vẽ này chỉ có thể là faker lee, vị hoạ sĩ mà cậu ngưỡng mộ nhất. thật sự không thể lẫn vào đâu được, đây cũng chẳng phải là tác phẩm cũ vì hầu như tất cả tranh vẽ của người nọ cậu đã đều xem hết qua, trên mạng xã hội cũng như ngoài đời thực.

"đ-đúng là giống với nét của anh ấy... nhưng sao mà em có thể tin anh được."

"tin hay không thì tùy thầy jeong thôi, đến lúc được tận mắt chứng kiến thì đừng quay sang tôi rồi gọi tôi là 'anh faker lee ơi' đấy nhé!"

mèo nhỏ giận người ta rồi, cũng dễ hiểu thôi, đã bày tới chừng này mà vẫn một mực không tin lời mèo nhỏ nói. đúng là làm mèo nhỏ xù lông luôn cơ mà, được thần tượng ngồi trước mặt, được thần tượng cười xinh nói lời yêu, được ăn tối cùng thần tượng và ăn luôn thần tượng, giờ lại tóm gọn bằng hai từ "không tin". lee sanghyeok đang cảm thấy tủi thân rất nhiều.

jihoon chỉ biết cười khổ, tiện tay bẹo lấy chiếc má ửng hồng vẫn còn đang phồng lên y hệt hai cái bánh bao mới ra lò. đâu phải người ta không tin, chẳng qua là người ta muốn ghẹo xinh đẹp một tí thế mà lại quay sang dỗi người ta rồi.

"nhưng mà vẫn khó tin lắm."

"em đừng nói nữa, uổng công người ta đổi tên triển lãm vì em, lại còn đang phác họa hình em để đem nó vào một trong năm tác phẩm nổi bật nhất. giờ thì chắc không cần nữa rồi..."

cái gì cũng là vì jeong jihoon hết. 'khúc vĩnh hằng' ngay từ đầu chỉ đơn giản là một cái tên thơ mộng - 'xứ thần tiên' được hắn nghĩ ra trong lúc vu vơ nghịch điện thoại. thế nhưng từ khi người con trai kia xuất hiện, tất cả mọi thứ của hắn đều trở nên xáo trộn, ngay cả trái tim cũng chẳng thể thôi rung động.

'khúc vĩnh hằng' chẳng phải là một bản tình ca da diết, cũng chẳng phải là một bài thơ ngọt ngào bay bổng. chỉ đơn giản là một tình yêu được hắn viết nên khi đã đơm hoa kết trái, dành tặng riêng cho bạn nhỏ mà hắn yêu hết mực. có vẻ hắn hơi chút vội vàng nhưng sẽ không bao giờ hối hận với những gì mà hắn đã chọn lựa, vì hắn biết nửa kia vẫn luôn dịu dàng với mình nhất.

một là jeong jihoon hai là sẽ không phải ai khác. một tình yêu vĩnh cửu, một hạnh phúc vĩnh hằng.

"aigoo tôi đang được bàn tay xinh đẹp này vẽ nên sao? vậy thì vinh hạnh cho jeong jihoon này quá!"

cậu nâng niu bàn tay trắng mềm, xoa bóp từng đốt ngón tay để người kia không cảm thấy mỏi rồi nhẹ nhàng đặt lên nó một nụ hôn. chỉ là một cái chạm nhẹ cũng đủ khiến con tim này rối bời, hai má hắn có dấu hiệu đổi màu, khuôn mặt thiên sứ cũng dần nóng lên vì thích thú. hắn thực sự chết mê với cái cách người yêu nhỏ chủ động, trông cậu ta đáng yêu vô cùng.

"đúng đó, cậu jeong nên cảm thấy tự hào đi."

"cũng chẳng biết đền đáp ngài faker lee này bằng cách nào... thôi thì đêm nay tôi xin trao tấm thân này cho ngài vậy!"

họ nắm tay nhau dạo chơi khắp cả sông hàn, họ cùng nhau ngồi hóng gió trời mát mẻ của mùa hè khi đã chuyển tối, họ tựa vai nhau và cùng nhau tâm sự đủ điều trên trần đời rộng lớn. cả thế giới dường như chỉ gói gọn trong tầm mắt, có hắn và có cậu.

đã từ rất lâu sanghyeok chẳng có cho mình một cảm giác tự do và hạnh phúc như thế này. cuộc sống của hắn chẳng tồi tệ, hằng ngày chỉ xoay quanh công việc với cọ màu chì vẽ đôi khi cũng khiến hắn thu mình với nhiều mối quan hệ không cần thiết. để rồi khi về lại đất đại hàn, ông trời đã ban cho hắn một mặt trời nhỏ thắp sáng và sưởi ấm trái tim giá băng ngự trị bấy lâu nay.

sanghyeok không biết nữa, chỉ đơn giản là gặp rồi yêu thôi. một cảm giác mà hắn chưa từng có trong đời.

về phần "mặt trời nhỏ", cậu chẳng phải là đứa nhóc nhát gan trong xã hội đầy cám dỗ. cậu biết mình nên làm gì để có thể chống chọi với những thử thách của kẻ trưởng thành. vì thế đối với jihoon mà nói, tình yêu chính là điều mới lạ, là gam màu ấm áp tô điểm cho bức tranh nhạt nhòa trong cuộc đời cậu. và gam màu ấy có tên là lee sanghyeok.

cậu yêu hắn, yêu cái cách hắn ân cần với mọi người, yêu cái cách hắn cưng chiều nhóc con bé bỏng, yêu cái cách hắn tận hưởng cuộc sống này. trông xinh đẹp của cậu chẳng giống một người đàn ông hai mươi tám tuổi, phải nói là một em bé cần được chở che thì đúng hơn.

vô tình gặp gỡ lại trao cho nhau những mộng mơ, tiếng sét ái tình là thứ mà họ cho rằng nó vô nghĩa. thế mà giờ đây chính tiếng sét ấy đã đẩy đưa họ về bên nhau, một cách yên lặng nhưng vô cùng dịu dàng. để họ có thể bên nhau, để họ có thể yêu nhau và bù đắp cho nhau bằng cả tấm chân tình.

khoảng thời gian bên nhau vô cùng đẹp đẽ cũng chẳng kéo dài được lâu vì vẫn còn một chú vịt con thích hot choco đang ôm bạn psyduck chờ đợi ở nhà. em biết người ta đi chơi với nhau nên cũng không dám làm phiền tại vì cứ mỗi khi đi chơi về là y như rằng em sẽ được một món quà nhỏ. hôm thì là sticker psyduck, hôm thì là móc khóa psyduck, hôm thì sẽ là một chú psyduck bông khổng lồ. không chỉ có vậy, cái cậu gia sư kia cũng biết chiều em. cậu ta pha hot choco ngon lắm cơ, còn ngon hơn cả mẹ em hay làm nên là em thích lắm.

người ta biết điểm yếu của em rồi nên em cũng đâu dám làm gì. chỉ biết ngồi ở nhà chờ quà về tay mà thôi. không biết hôm nay em sẽ được gì nhỉ?

"wooje ơi, ba về rồi đây."

một cục bông nhỏ vội vàng leo xuống bộ sô pha đắt tiền, lật đật chạy thật nhanh về phía tiếng gọi vừa phát ra tên mình. em nhìn hắn, quay sang người cao lớn kế bên rồi nở một nụ cười tươi rói.

"ba về rồi hả? có cả thầy nữa cơ? hmm không biết là..."

em lắc lư qua lại, đôi mắt long lanh chớp liên hồi tỏ ý muốn nói gì đó. ai mà chả hiểu em đang muốn gì, chỉ thấy con mèo lớn giấu gì đó ở đằng sau rồi nhanh tay đưa món quà ấy trước mặt em.

"ahhh thích quáaaa, em cảm ơn ba với thầy nhiều!"

quả là đoán không sai, vẫn cứ phải là psyduck như mọi khi. cậu đưa cho em, một chiếc mũ lưỡi trai cùng một chiếc mũ xô, cả hai đều được thiết kế hình psyduck cực kì đáng yêu và chỉ hợp với một mình wooje em mà thôi.

em nhảy chân sáo chạy ngay đến trước cái gương to gấp em ba lần để soi thử không biết mức độ đáng yêu của lee wooje sẽ nâng lên bao nhiêu khi em diện nó. đúng là từ khi họ hẹn hò, bộ sưu tập bạn nhỏ psyduck của em cũng dần trở nên đồ sộ. nếu như từ giờ đến lúc họ đám cưới thì chắc em cũng sẽ có thể mở triển lãm 'psyduck và wooje' như ông chú nhà em rồi.

nhìn đáng yêu cười tươi ơi là tươi khiến hắn và cậu nhẹ lòng lắm. người ta thương đáng yêu nhất nhà, nụ cười của đáng yêu chính là động lực kia mà. đôi lúc bỏ đáng yêu ngoài tai nhưng nhìn xem đâu có ai bế đáng yêu nhiều bằng họ đâu.

"vui đến thế cơ đấy."

khung cảnh tựa như tranh vẽ trông vô cùng đẹp mắt. bỗng dưng tiếng ồn phía ngoài làm bầu không khí có chút biến đổi, hắn và cậu nhìn nhau với vô vàng sự khó hiểu ẩn chứa trong đôi mắt. cách cửa chợt được mở ra, cả hắn và cậu đều bất ngờ.

"a-anh chị về rồi sao?"

"anh nhắn em quá trời mà em không thấy sao? aigoo đúng thật là..."

hắn liền dò xét khắp người nhưng chẳng thấy điện thoại ở đâu cả, điều đó làm hắn vô cùng bối rối. thế nhưng một bàn tay hướng về phía sanghyeok, trên tay là chiếc điện thoại mà hắn đang tìm kiếm. người nọ ghé vào lỗ tai thì thầm.

"khi nãy điện thoại anh hết pin nên em đang giữ đây này."

"anh quên mất..."

mèo cận cười ngố rồi gãi đầu. đúng là quên trước quên sau như này thì chẳng biết mai mốt hắn có quên luôn người yêu không mất.

"cậu đây là... gia sư jeong sao?"

nhà có người lạ mà chẳng ai để ý, giờ thì người ta mới lọt vào tầm mắt của mẹ choi. cô bày ra vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn chút khó nói, tại sao đến tận khuya như này mà gia sư của em vịt con lại xuất hiện ở đây? không lẽ đứa con trai bé nhỏ của cô đã gây ra tội tình chi sao? nhưng như vậy thì cũng không thể ở lại tận khuya được, không lẽ...

"là gia sư jeong thật sao? s-sao bây giờ thầy vẫn còn ở đây? trời ạ, đúng là gặp nhau ở tình huống này làm tôi bất ngờ lắm."

jihoon cũng đã được ba lee chú ý đến, càng nhìn thì càng thấy lạ. tại sao đêm muộn như này cậu ta lại không chịu về nhà? đã vậy điện thoại của em trai anh còn nằm ở trong túi áo của cậu. chẳng phải đây là điều bất thường sao?

"x-xin chào anh chị."

có lẽ con ngai vàng ngơ ngác giữa chốn tài phiệt chắc chắn chính là jeong jihoon cậu rồi. tự nhiên trời thì khuya lắc khuya lơ lại bỗng xuất hiện hai người lạ mặt cứ thế mà mở cửa vào trong nhà. đã vậy ở đằng sau còn có vài bác người làm phụ giúp soạn hành lý từ xe ra. nhưng nếu có mặt tại đây thì cũng không phải dạng tầm thường rồi, cậu nên cẩn thận lời nói thì sẽ tốt hơn.

"thôi thì thầy cũng ở đây rồi, thầy cứ vào trong ngồi chơi chờ chúng tôi một chút vì nói chuyện như vậy cũng không tiện. sanghyeok tiếp thầy giúp anh chị tí nhé?"

vừa dứt câu ba mẹ lee liền nhanh chân tiến thẳng vào trong, chợt một giọng nói mà cả hai vợ chồng đã nhung nhớ suốt khoảng thời gian xa cách liền vang lên bên tai.

"ba mẹ, ba mẹ về với wooje rồi... wooje nhớ ba mẹ lắm lắm luôn."

"wooje ah!"

em nhỏ liền xà vào lòng hai con người mà em ngày nhớ đêm trong, phải nói là em nhớ họ đến phát khóc tới nơi luôn rồi. em cứ nghĩ họ chỉ đi hai tuần là sẽ về với em nhưng lại không ngờ tận một tháng dài đằng đẵng em mới có thể nhìn thấy ba mẹ bằng xương bằng thịt và được họ ôm ấp vào lòng. hôm nay em nhất định phải khóc thật to để được dỗ dành, em sẽ không để người chú sanghyeok trên cơ em được nữa.

một gia đình nhỏ cực kỳ hạnh phúc. nhưng ở đâu đó trong căn nhà, có một bóng hình của một cậu trai chẳng khác gì là người mất hồn. nghe cứ như sét đánh thẳng vào tai...

"b-ba mẹ á? họ là ba mẹ của wooje á? a-anh sanghyeok... em cần được gi-"

chẳng để cậu hoàn thành câu nói của mình thì đã bị thân hình nhỏ con lấy tay che miệng xinh, vội vàng ép cậu vào một góc tường chắn đi tầm nhìn.

"suỵt! giọng em hơi lớn rồi đấy."

"anh mau giải thích cho em, chuyện gì đang xảy ra thế này?"

hàng chân mày cậu khẽ cau lại, trông cậu đang vô cùng khó ở. nhưng ngược lại, hắn ta chỉ thấy toàn là sự dễ thương bao trùm mà thôi.

"thì như em nghe đó, họ là ba mẹ của lee wooje!"

hắn nói với nét mặt vô cùng thản nhiên vì đây chính là sự thật mà jeong jihoon cậu cần được biết đến, không sớm thì cũng muộn.

"nhưng anh mới là ba của wooje mà..."

"thì anh là ba của nó, mà là ba đỡ đầu!"

'ba đỡ đầu' ba từ nghe trong vô cùng đơn giản nhưng khi lọt vào chiếc lỗ tai của con mèo bự thì dường như mọi thứ đều dần trở nên khó nghe vô cùng. cái gì chứ? ba đỡ đầu sao? vậy mà hắn từng nói hắn là gà trống nuôi con, phải tự mình nuôi lớn thằng nhóc nhỏ vô cùng khó khăn nhưng lại khiến hắn hạnh phúc đến nhường nào. hoá ra đây là những lời thốt ra từ diễn viên hạng a hụt của hollywood đây sao?

"sao anh lại gạt em chứ?"

"anh nói vui thôi tại nhìn em dễ dụ."

"chết tiệt, cái quái gì t-"

lại một lần nữa cậu chẳng có cơ hội để nói khi đã bị tước đi bằng một nụ hôn dịu dàng. hắn nhón gót chân lên, nắm lấy cổ áo xộc xệch của người bự con trước mặt mà khẽ chạm lên đôi môi căng mọng ấy. một nụ hôn chẳng kéo dài bao lâu cũng chẳng có bất kì sự "xâm nhập" nào được diễn ra, chỉ đơn giản là một cái chạm truyền đi cùng sự ôn nhu ấm áp.

hắn rời khỏi vị thuốc nghiện, ngón tay thon thả đặt lên chóp mũi ửng hồng của cậu trai họ jeong. cậu liền theo đà mà vòng tay qua eo của người đối diện, giữ lại thật chặt cứ như rằng hắn sẽ đi mất. sanghyeok cười, nụ cười như chứa chất kích thích khiến người ta phải mê muội.

"em có biết là những lúc như này thì em đáng yêu lắm không? miệng xinh thì không được hỗn đâu! còn bây giờ em chỉ có quyền im lặng bước vào trong ra mắt anh hai và chị dâu cùng anh rồi ngoan ngoãn, ngày mai anh dẫn đi về chào hỏi ba mẹ nhá, mèo con!"

"vậy là jihoon tôi đã bị 'ba' của học trò và cả học trò lừa luôn rồi sao?"

"đúng vậy! còn bây giờ thì im mồm đi nào chàng trai của tôi ơi."

end.

—————————————————
tada thế là tutor đã đi đến hồi kết rùiii, đến giờ t vẫn bất ngờ vì không nghĩ tutor lại được các xinh đẹp đón nhận đến vậy, huhuhuu t biết ơn lắmmmㅠㅠ

cảm ơn các nàng vì đã đồng hành cũng t trong thời gian qua, fic mới vẫn đang trong quá trình hoàn thành nên là hãy chờ đợi ynnus trong tương lai gần nhé ạ🤍

yêu các nàng rất nhiều, hẹn gặp lại các tình yêu sớm nhất có thể><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro