𝟏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh sẽ trả lại tự do cho em, đoạn đường sau này em cứ bước tiếp cùng người em muốn, anh không cố chấp giữ em lại nữa..."
_______________
có những chuyện tình đẹp tựa như một câu chuyện cổ tích nhưng như tôi đã nói, nó chỉ là cổ tích mà thôi.

nguyễn thái sơn là con trai của một gia đình giàu có nhờ nghề nhiếp ảnh. gia đình cậu có nghề nhiếp ảnh được truyền từ đời này sang đời khác. vâng, chắc chắn cậu thái sơn cũng không hề ngoại lệ, cậu cũng được dẫn dắt theo nghề của gia đình và trở thành một nhiếp ảnh tài giỏi với hàng chục studio rải rác trên khắp đất nước. cậu luôn được book đi chụp ảnh tại các sự kiện, sân khấu, chương trình khác nhau nhờ tài năng chụp ảnh không lộ góc chết.

"đây là bắt buộc, con không có quyền từ chối"

"con lớn rồi mà ba, ba có thể để con tự quyết định cuộc đời mình được không?"

"muốn tự quyết định thì đừng bao giờ về đây nữa"

"thôi mà ông, đừng la con nó"

cuộc cãi vả giữa thái sơn và ba của mình xảy ra khi cậu đang trên thời kì đỉnh cao của sự nghiệp ông lại bắt cậu lấy vợ. vì vậy, giữa hai cha con bọn họ đã xảy ra cuộc tranh cãi gay gắt.

"được, nếu ba đã nói vậy thì từ nay đừng liên lạc với con nữa"

"sơn! sơn con ơi!"

"bà cứ mặc kệ nó, nuôi nó lớn, cho nó sự nghiệp ổn định mà giờ già đầu rồi nói lấy vợ cũng không chịu"

thái sơn giận đỏ mặt lái xe về nhà. cậu vừa đi vừa nghĩ lại lời mình nói có hơi quá đáng, cỡ tuổi cậu có nhà, có xe, có công việc ổn định thì cưới vợ là điều bình thường.

"nhưng mình chỉ có anh ấy thôi"

anh ấy cậu nhắc đến ở đây chính là trần phong hào - một chàng ca sĩ kiêm mc vô cùng tài năng của showbiz, anh còn được gọi với biệt danh là nicky.

hai người họ gặp nhau trong một lần cậu được book chụp hình sân khấu ca nhạc có anh tham gia trình diễn và làm mc.

dọc bờ sông buổi chiều tà có một cậu thanh niên ngồi lặng lẽ ngắm hoàng hôn buông.

"ngày mai là sang mùa đông rồi, mùa thu qua nhanh đến lạ" thái sơn ngồi trên bãi cỏ xanh mướt với một trạng thái mệt mỏi.

"chào em, anh có thể ngồi đây không?"

nghe được giọng nói ngọt như rót mật vào tai khiến cậu vô thức quay lại.

"à anh nicky, anh ngồi đi ạ"

phong hào ngồi xuống chỉ nở một nụ cười nhẹ tựa như lá thu vừa rơi xuống mặt sông.

'đẹp thật' khi ngồi gần phong hào thật sự anh ấy rất đẹp, đẹp đến xao lòng.

"em là photographer công ty anh book đúng không nhỉ?"

"à dạ, công ty anh nicky book em chụp cho anh"

"hm...đừng gọi anh là nicky nữa, trần phong hào cứ gọi anh là hào"

"dạ vâng"

thái sơn lén quay sang nhìn anh. rung động, chính xác là cậu đã rung động. phong hào đẹp như tiên, thật lung linh nhờ tia nắng của hoàng hôn cùng mặt nước sông ánh lên lướt trên gò má người lớn hơn.

"anh nicky! thì ra anh ở đây, sắp đến giờ diễn rồi anh ơi!" thành an đứng trên cầu dùng hết công sức gọi phong hào.

"anh biết rồi! à, em tên gì vậy?"

"em là nguyễn thái sơn ạ"

"sơn, gặp sau nha"

"vâng"

thế là cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. tiếc không? tiếc chứ, vô tình gặp người mình thích nhưng lại chẳng thể yêu.

cuộc gặp gỡ vô tình đó chỉ mới diễn ra vào tuần trước. về đến nhà, thái sơn tắm rửa rồi đặt đồ ăn ngoài ăn qua loa cho có đồ trong bụng.

"hào phong trần đã gửi lời mời kết bạn?"

phong hào gửi lời mời kết bạn trên facebook cho thái sơn. cậu như không tin bấm vào soi thì thấy bản thân đã bấm theo dõi tài khoản này, chính là hàng thật giá thật.

"thật sao? sao anh ấy biết face của mình nhờ?"

lưỡng lự một lúc thái sơn mới bấm chấp nhận lời mời. tay phải cậu vẫn cầm cái bánh tacos đang ăn dở dang tay còn lại thì lướt xem ảnh của phong hào. mê thì nói nhé!

*ting* có tin nhắn qua

hào phong trần
em hot hơn anh nghĩ đó

nguyễn thái sơn
dạ sơ sơ
mà anh nhắn em có việc gì ạ?

hào phong trần
anh định nhờ em chụp ảnh giới thiệu sản phẩm cho anh ấy mà
ảnh bữa em chụp siu đẹp ấy

nguyễn thái sơn
em cảm ơn anh ạ
khi nào thì chụp anh nhở, để em sắp xếp lịch ạ

hào phong trần
từ ngày mai đến chủ nhật tuần này
em rảnh ngày nào chụp ngày đó

nguyễn thái sơn
vâng ạ
anh yêu cầu như thế nào thì vui lòng gửi mail cho em nha
Đã bày tỏ cảm xúc 🩷 về tin nhắn của bạn

"fall in love rồi, nguyễn thái sơn fall in love rồi"

"ủa anh long, sao anh qua không báo em"

cậu nhìn ra phía cửa, người anh trai yêu quý trên tay cầm hai bì đồ ăn nặng trịch chậm rãi bước vào.

"thằng nhóc này, nhắn tin với ai mà không chịu đọc tin nhắn anh hả"

"em chỉ là đang trả lời tin nhắn của khách"

"khách nào mà cười tủm ta tủm tỉm hửm, em nói anh nghe xem phải lòng em nào"

"cha khùng"

"ơ cái thằng này"

hai anh em họ là vậy đó, gặp nhau dù có như thế nào cũng sẽ choảng nhau trước rồi tính chuyện khác sau.

"anh qua đây có chuyện gì không?"

thái sơn từ bếp bưng ra một khay đồ ăn vặt do anh long mang qua.

"tin mới quang hùng báo cho anh thanh hương đang bên mỹ rồi"

cậu đang gặm miếng khô bò liền dừng lại. thanh hương là người thương của thái sơn. tuy vậy, cô ấy đã đột nhiên biến mất vào 4 năm trước mà không có một lời chia tay, cậu có thể mở lòng với những người khác chứ không thể quên được người cậu yêu bằng cả thể xác, con tim và linh hồn.

"anh biết là mày nhớ hương, nhưng mà nó đột ngột sang mỹ bỏ mày lại như vậy mà mày vẫn chờ nó hả sơn?"

"em... thanh hương và em yêu nhau từ năm lớp 12 đến hết 4 năm đại học. buồn, vui, sướng, khổ đều trải qua với nhau, hương cũng là mối tình đầu của em mà-"

cổ cậu như nghẹn lại, có kìm nén lại nước mắt.

"em không bỏ em ấy được"

"nhưng mà nó bỏ mày rồi sơn ơi! mày tỉnh lại dùm anh, nó bỏ mày sang mỹ định cư không nói một lời chia tay mà khư khư bỏ đi. chẳng biết nó có ôm tiền của mày mà qua đó ăn uống sung sướng không. có khi hồi đó tiền két sắt của mày mất là do nó lấy đó thằng em trai ng.u ng.ốc của anh ơi!"

"IM ĐI!"

_END CHAP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro