𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"là tại anh không tốt, hay là do đối với em anh chưa từng quan trọng?"
_______________

thái sơn tức giận quát lớn. có lẽ, dù cậu có rung động hay thương người khác đến nhường nào, thì cũng không một ai có thể thay thế được vị trí của cô gái đó trong lòng cậu.

"thôi được rồi, anh nói thêm thì chỉ làm em thêm kích động, đi lấy vài lon uống đi"

con mèo này dễ xù lông nhưng chỉ cần nói ngọt là liền ngoan ngoãn nghe lời. trong lúc thái sơn đi lấy bia, kim long vô tình nhìn thấy dòng thông báo tin nhắn tới trên màn hình điện thoại của cậu.

"hào phong trần???"

cùng lúc này sơn cầm 6 lon bia đi ra.

"anh long, anh sao vậy?"

"em quen phong hào sao?"

"ừ thì cũng không hẳn là quen nhưng mà cũng từng nói chuyện ấy. thôi cứ cho là quen đi, có chuyện gì hả anh?"

"hm...không gì đâu. đồng nghiệp thôi ấy mà"

"ờ nhỉ, anh là ca sĩ mà"

"cụng"

cứ thế cả hai người bọn họ uống bia ăn mồi ngồi xem phim đến giữa đêm mới đi ngủ.

những tia nắng của ngày mới khẽ len lói qua tấm rèm cửa. thái sơn đã thức dậy từ sớm để đến điểm hẹn với phong hào.

"thái sơn!"

"anh hào"

"em đợi anh có lâu không?"

"em cũng vừa mới tới thôi ạ"

"may quá! mà em ăn sáng chưa?"

"em ăn rồi ạ"

"hm... gần đây có quán cà phê ngon lắm, quán tủ của anh. à! anh mua cho em một ly cacao nóng nhá"

"vầng, em cảm ơn anh"

nói rồi phong hào nhanh chóng chạy đến quán cà phê mà anh thích. thật sự sản phẩm anh làm mẫu rất dễ thương, một chiếc quần yếm dài với cái túi to ở giữa ngực.

"cacao của sơn này"

"cảm ơn anh"

"chúng ta qua kia chụp trước nhờ"

"à vâng ạ"

cứ thế anh chạy qua đó đứng vào chỗ trước. thái sơn đi đằng sau chỉ biết cười khờ.

đang chụp cậu cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.

"à anh ơi, sao anh không có trợ lý đi theo ạ?"

"nè nè, đi hẹn hò cần trợ lý chi hở"

"anh nói gì ạ???"

"anh đùa thôi, trợ lý của anh có việc bận nên không đi được"
"hm... nếu tí chụp xong rảnh, em đi chơi với anh nhá"

"hả? ủa à vâng, em rảnh ạ"

phong hào nghe cười tít cả mắt rồi lại tiếp tục với công việc. chụp xong đủ ba bộ rồi liền kéo cậu đi dạo phố.

"anh hào"

"hửm?"

"em có đi xe ấy..."

"hở..."

dị không? dị chứ sao không trời. khư khư kéo người ta đi bộ trong khi người ta có đi xe.

"anh đứng đây nha, em đi lấy xe"

"nhanh nhá"

thái sơn chạy xe đến chỗ phong hào đang đứng. anh đang định mở cửa sau lên xe thì bị tiếng của sơn gọi lại.

"anh lên ngồi ghế phụ đi"

"hả? thật luôn"

"em đùa anh chắc, lên đây"

"ồ"

khi anh đã yên vị trên ghế thì liền nhanh miệng hỏi.

"anh ngồi đây lỡ bạn gái em biết thì sao, ghế phụ thường chỉ dành cho bạn gái, vợ hay người thân yêu thôi mà nhờ?"

*phụt*

"ơ em cười cái gì đấy?"

"em làm gì có bạn gái, với lại anh cứ xem anh là 'người thân yêu' của em đi"

"là sao nhể?"

"sao anh ngốc vậy!"

"nè nha do anh đâu thuộc hội genz như mấy nhóc, anh là hội người già vẫn còn trẻ"

"anh à, anh chỉ lớn hơn em 2 tuổi thôi đấy"

"vậy thì sao cơ, 2 là số lớn rồi còn gì"

"vâng anh mãi đúng ạ"

cậu chỉ biết bất lực nhận thua, chiếc mỏ hỗn của cậu thật sự cũng cãi không lại anh.

hai người bọn họ đi chơi từ trưa đến tận chiều tối, ở nhà có người đợi còn họ cứ gọi là vô cùng thong dong.

"trễ rồi, em chở anh về nhá"

"không cần đâu mà, anh gọi bé an đón anh rồi. phiền em cả ngày hôm nay rồi"

"vâng ạ, anh ngủ ngon ạ"

"ngủ ngon nhé"

cả hai vẫy tay tạm biệt nhau rồi thái sơn lái xe về nhà. phong hào đứng đó nhìn theo bánh xe của cậu lăn trên đường. đúng lúc đó thành an cũng vừa tới.

"sao rồi anh?"

"chơi cả ngày đấy"

"uầy gần crush cái là hoá chàng tiên e thẹn liền anh nhờ"

"sơn thơm lắm luôn đấy bé, nãy sơn còn đưa anh áo khoác sợ anh lạnh. vừa đẹp vừa tốt vừa giỏi"

"chuẩn gu chuẩn gu" cả hai cùng đồng thanh rồi cười phá lên.

crush? là sao nhỉ? thật ra thái sơn và phong hào cùng học chung trường phổ thông. anh biết đến cậu nhờ một lần nghe diễn thuyết vật lý của cậu tại một sự kiện ở trường. phong hào như đắm chìm vào bài diễn thuyết của cậu, một phần cũng nhờ gương mặt đẹp và giọng nói trầm ấm, chắc chắn là do diễn thuyết rất hay và rất dễ hiểu nữa á nghe! một xíu ấn tượng nhỏ thôi cũng khiến anh thầm mến thái sơn tận mấy năm trời mặc dù hào không biết người ta là ai? tên gì? học lớp nào? phong hào thật đáng ngưỡng mộ quá đi mà.

bầu trời đêm nay trăng tuy không quá tròn trịa như đêm trăng rằm nhưng lấp la lấp lánh muôn vàn vì sao trên bầu trời đen huyền ảo. hôm nay quả là một ngày vô cùng tuyệt vời đối với cả sơn và hào. phải làm sao khi cả đêm lại chẳng ngủ được. xao xuyến biết bao nhỉ?

_END CHAP_

há há há hồi sáng vừa than mấy nay kco hint thì...

aaa, jsol và nicky bắt bạt xê li😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro