𝟑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"rồi một ngày, chúng ta sẽ không gặp lại nhau. sau đó mình sẽ không còn nghe tin tức về nhau nữa... và đến cuối cùng, chúng ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của nhau"
_______________

hôm nay quả là ngày đẹp, nắng không gắt, trời lại còn trong xanh rất phù hợp cho một buổi chữa lành.

hào phong trần
bo bí bo
sơn ơi em dậy chưaaa

nguyễn thái sơn
dạ em dậy rồi
có chuyện gì hong anh

hào phong trần
hôm nay trời đẹp
m

ình đi chơi nhá


nguyễn thái sơn
em tưởng nay anh có show


hào phong trần

ủa sao em biết hay dậy:D
s

how đó chiều anh mới đi


nguyễn thái sơn

a-à thì em chỉ là vô tình lướt được bài của fc anh đăng thoi
v

ới lại anh nhắn trong nhóm cộng đồng fan anh đấy


hào phong trần

à, hoá ra là em có trong nhóm cộng đồng của anh=))
t

hôi kệ, đi cà phê mèo nha nha nha


nguyễn thái sơn

nhà em có một đống mèo mà anh
q

ua nhà em chơi
em pha cà phê rồi là có quàng thượng tiếp khách liền=}


hào phong trần
...

nhưng anh muốn đi ra quán đàng hoàng cơ🥺

nguyễn thái sơn

anh sửa soạn đi em qua liền

hào phong trần
iu em vll [×]
o

kiii


kể ra thì cả năm nay chỉ cần anh muốn cậu liền chiều theo. có lần anh than đói trong nhóm cộng đồng lúc 2 giờ sáng, cậu liền chạy đi mua đồ ăn mang đến trường quay cho anh. hay là có lần anh bị bệnh mà nhỏ an lại phải về nhà với mẹ, thế là cậu ở lại nhà anh chăm sóc anh liên tục hai ba ngày cho đến khi anh khỏi bệnh. nói chung dù có như thế nào, chỉ cần phong hào cần thì thái sơn ngay lập tức xuất hiện, cứ như siêu nhân cuồng phong ấy.


*bíng boong*

"ra liền đây!"

vừa mở cửa ra cậu đã thấy anh bé mặc cái yếm dài cùng với hoạ tiết mèo trông iu dã man.

"sơn, em mang theo cả mèo à"

"dạ này là cháu nội em"

"danh xưng lạ vậy? nhìn ẻm dữ quá có cắn hay cào không vậy, anh sợ"

"anh đừng chọc vô nách nó là được"

"ủa tại sao?"

"tại nách nó thúi"

thái sơn phán xong câu đó liền khiến phong hào xịt keo.

"em giỡn, đi thôi anh"

lúc lên xe anh bồng bé mèo của cậu trên tay để cậu lái xe. trong lúc đi tới quán anh chỉ toàn chơi với mèo thôi, chẳng chịu nói chuyện với sơn câu nào cả.

'biết vậy để nó ở nhà cho rồi, thấy ghét!'

nghĩ trong bụng vậy thôi chứ ai mà dám nói ra, lý trí mạnh mẽ nhưng con tim hèn mọn.

"anh ơi đến nơi rồi, anh đừng chơi với nó nữa"

"anh biết rồi"

nói thế thôi chứ anh vẫn bế nhỏ kia trên tay nựng yêu không ngớt bước xuống xe. thái sơn thòng với lề là "không hề ghen" vơi con mèo đó chút nào.

"anh đừng chơi với mèo nữa, anh nói chuyện với em đi"

"ơ đi cà phê mèo không chơi với mèo sao được, em bị hâm à"

"..."

đúng quá cãi sao nữa. thái sơn ngồi chống cằm nhìn anh chơi với từ bé mèo này sang bé mèo khác, phải nói giờ cậu thấy y chang "mèo" lớn đang chơi với mèo nhỏ ấy chớ.

'cũng dễ thương'

ê! yêu cầu thái sơn không ngồi gắn tai ghép đuôi cho phong hào, trần phong hào là người không phải mèo!

"sơn, sao em không nuôi thêm đứa nữa cho nó có bạn có bè cần chi phải bồng ra cà phê thế này"

"nhà em 14 đứa lận"

"quách đạt phúc??? tận 14 đứa"

"vâng 14 đứa cả chó lẫn mèo, lâu lâu ra đây là em dẫn theo một đứa bất kì, đứa nào trước mặt thì lụm vậy đó"

"anh không nghĩ em giàu vậy đâu"

thái sơn đưa mặt lại gần anh "gia tài em đủ nuôi anh cả đời" một câu đơn giản thế thôi cũng khiến mặt phong hào biến thành quả cà chua.

"né ra xíu, anh cho mày ăn bạt tai giờ"

"bạo lực"

anh bày ra vẻ mặt đanh đá rồi húp một ngụm trà sữa đầy họng, tay anh thì cứ xoa nắn cho một bé mèo anh lông dài từ nãy đến giờ. sơn để ý dường như anh rất thích bé mèo này.

"anh thích bé mèo này hả?"

"ừm, lông mềm"

"vậy anh lấy về nuôi đi"

"em đùa anh à, mèo quán người ta mà nói đem về nuôi tỉnh bơ"

"em đâu đùa, quán này của em mà, mèo trong quán là cháu em hết đó"
"nhỏ anh đang bồng tên bông"

"đùa nhau hay gì trời. còn gì nữa nói hết luôn đi chứ nhiều thứ về mày làm anh bất ngờ quá"

"chỗ anh chạy show tối nay là một trong những studio của em. ngày mai anh chụp đồ cho bộ thiết kế mới do mợ em thiết kế ấy. trường đại học H vừa mời anh về diễn đêm trại là do em nói hiệu trưởng cụ thể là cậu em mời anh với an nà. chắc anh cũng nghe đến nhiếp ảnh gia nổi tiếng với bức ảnh mặt trời gợn sóng mà đúng không? ba em đó. cửa hàng quần áo anh hay mua mà hợp gu anh đó là một trong những chi nhánh cửa hàng của mẹ em. hm... còn nữa nhưng mà em lười kể lắm"

"tốt nhất là đừng kể nữa, anh đau đầu"

cậu cười khờ trước gương mặt ngơ ra của anh. gia thế của gia đình, dòng tộc cậu khủng là chắc chắn nhưng khối tài sản khổng lồ cậu đang sở hữu là do chính cậu làm ra. thế nên mới nói họ giàu là do họ giỏi và cực kì giỏi.

"mình về anh nhỉ"

"đi"

cậu chở anh về đến nhà rồi thế mà anh vẫn luyến tiếc bé mèo của thái sơn. dù anh được sơn cho một bé anh thích nhưng bé không lông kia nhìn mặt giống an nên anh thích lắm. thái sơn thấy hào luyến tiếc mèo mà không thèm chào tạm biệt cậu làm cậu ghen không chịu được. đợi anh vào đến nhà cậu vừa lái xe về vừa overthinking.

"mày làm anh hào không chào tạm biệt anh tí về anh quýnh đít cho coi"

lêu lêu, thái sơn không bằng con mều.
_____

buổi liveshow vừa kết thúc phong hào liền ngồi ịch xuống ghế kế bên thành an.

"mệt quá đi thôi"

"anh muốn lên sân thượng ngồi hóng gió rồi tí qua trường quay tiếp hong?"

"đi"

phong hào cùng thành an ngồi trên sân thường cùng ngắm trăng và sao. em chỉ cần nhìn vào mắt anh liền biết anh có tâm sự.

"anh với anh sơn sao rồi ạ?"

"hm... vẫn vậy thôi"

"anh chưa nói với anh ấy ạ?"

"ừm, anh không dám"
"anh thích nắm tay, thích được ôm, thích dựa đầu, thích được nghe những lời yêu thương, thích được làm những điều lãng mạn. anh muốn yêu, không phô trương, không ồn ào. anh muốn một mối quan hệ không cần phải chứng minh cho thế giới bên ngoài thấy nhưng ai nhìn vào cũng biết là một cặp. anh muốn sự đơn giản và chân thành, biết cảm nhận và trân trọng, biết bao dung và hiểu biết là điều anh hướng đến, chỉ cần hành động và cảm xúc chân thực. anh là người thích ngắm nhìn hạnh phúc của người khác lắm ý, giống như chuyện tình của ba mẹ anh vậy. rồi sau đó anh lại suy nghĩ là 'không biết đến bao giờ thì mình mới được hạnh phúc như vậy nhỉ?'. anh nói chứ bảo không ghen tị là nói dối, nhưng mà anh chẳng thể làm gì hơn cả"

cả bầu không khi như rơi vào trầm tư, ánh mắt của anh vẫn nhìn lên bầu trời còn em ngồi kế bên thì nhìn mắt anh, hình như anh sắp khóc.

"anh ơi..."

"không biết khi nào anh mới có đủ can đảm để nói lời yêu với sơn, đơn phương bao nhiêu năm nay đã quá đau rồi..."

"khi anh tự vượt qua hết tất cả nỗi đau và mất mát, thì em biết lúc đó anh không còn là anh yếu đuối và nhút nhát của ngày xưa nữa. lúc nhìn dáng vẻ anh cười đùa vui vẻ, em chắc chắn thái sơn là người đã giúp anh thoát khỏi cái bóng của người cũ, người mà anh từng đau khổ và tuyệt vọng để níu kéo ở bên anh. anh nói như vậy thôi chứ em biết rõ không phải anh sợ không thể yêu ai mà là anh sợ anh không thể yêu người đó, nhỉ?"

phong hào gục mặt xuống nước mắt chảy như suối hai bên gò má chạy xuống tận cằm.

"em mong anh tìm được một người khiến anh khóc trong hạnh phúc chứ không phải một người miệng thì nói yêu anh nhưng lại làm anh của em khóc, anh nhớ nha. lại đây em ôm nè"

thành an dang tay ra ôm anh vào lòng. phong hào là người anh tuyệt vời nhất đối với thành an, chỉ cần ai làm anh khóc thì em nhất quyết không để yên.

_END CHAP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro