𝟒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em biết em và anh ai cũng có những vết xước rất lớn, nhưng em mong chúng mình sẽ nhẹ nhàng với nhau. anh nha"
_______________

mới đây mà đã tròn 1 năm hai gà bông thái sơn và phong hào quen nhau. tình cảm là thứ không thể giấu mãi trong lòng được còn chưa nói đến việc cả hai đều có tình cảm đặc biệt với đối phương.

nguyễn thái sơn
anh hào:
tối nay anh rảnh hông, mình đi chơi: nhá

hào phong trần
:anh rảnh mà

nguyễn thái sơn
dạ, tí 7h em qua đón phong hào:
Đã bày tỏ cảm xúc 🩷 về tin nhắn của bạn

chính ngày hôm nay cậu quyết định sẽ bày tỏ lòng mình với anh. trước mắt sơn cứ phải sửa soạn đẹp đẽ trước để đi đón anh bé còn tỏ tình như nào thì tí tính sau.

📱: hào ơi em đến rồi

📱: anh ra liền

*bíp*

phong hào vừa mặc áo khoác vừa khoá cửa. thái sơn bước xuống xe đi vòng qua xe mở cửa cho anh, một tay cậu che ở trên vì sợ anh đụng đầu khiến anh đau.

"anh muốn đi ăn quán hay ăn ở phố đi bộ"

"phố đi bộ thẳng tiến nhó"

"okayy"

hai bạn nhỏ trên đường đi nói chuyện vô cùng rôm rả. có thể trong 1 năm qua người bên thái sơn luôn là phong hào, anh xuất hiện giúp cuộc sống nhàm chán trước đây của cậu trở nên vô nghĩa. đối với phong hào, với lịch trình chạy show dày đặc mệt mỏi về nhà được call video với người mình thương chẳng có gì hạnh phúc hơn cả.

anh kéo cậu đi từ quầy này đến quầy khác, từ chỗ này đến chỗ kia, đầu hồng cũng ngoan ngoãn đi theo đầu nâu. thấy cái gì anh cũng muốn ăn thế là mỗi thứ anh thử một đến hai miếng là cùng còn lại cái cậu đầu hồng kia phải ăn hết.

"sơn, sơn anh muốn ăn kẹo chỉ"

"nhưng mà anh ăn hết hông, em ăn hết đống nãy còn no lắm huhu"

"anh ăn hết mà, mua cho anh nhá"

phong hào trao cho cậu đôi mắt lấp la lấp lánh thì làm sao cậu dám từ chối cơ chứ. cậu nhìn anh vừa gật đầu vừa lấy tiền trong túi ra. nhìn anh vui vẻ đi mua kẹo trông có giống con nít không chứ thái sơn thì nhịn cười không nổi.

"anh có mỏi chân không, mình tìm chỗ ngồi nghỉ xíu ha"

"anh mỏi lắm rồi, nhanh lên nhanh lên"

sau khi dạo một vòng anh và cậu lại chọn ngồi chỗ đài phun nước quen thuộc. trời đã vào đông nên chắc chắn hai người đều chùm kín cả người. phong hào chùm thành một cục tròn ủm không cái gì đáng yêu hơn, tay cầm kẹo chỉ miệng xinh chu chu cứ kéo kéo rồi hút hút. cho hỏi thái sơn sao rồi ạ? thái sơn ngồi kế bên nhìn anh với ánh mắt mà khiến người khác nhìn vào phải cảm thấy rung động.

đồng hồ giờ đã chỉ điểm 11 giờ đêm, cả phố đi bộ chỉ còn leo queo vài người trong có có cặp gà bông vẫn ngồi kế đài phun nước. giờ đã điểm thái sơn lấy bình tĩnh để gọi tên anh.

"phong hào"

"hửm?" anh đang ngắm những vì tinh tú trên bầu trời nghe sơn gọi tên mình liền quay qua nhìn cậu.

thái sơn vẫn mãi đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao "cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em, kéo em ra khỏi cuộc sống nhạt nhẽo trước đó cho em cảm nhận tình yêu là gì" nói xong cậu quay sang nhìn anh, anh vẫn đang ngơ ngác nhìn cậu khó hiểu.

"trần phong hào, anh cho em ở bên che chở và yêu thương anh mãi nhé?"

mặt phong hào đã bắt đầu đỏ lên, đôi mắt long lanh ánh nước. bầu không khí chìm vào im lặng khiến tim thái sơn như muốn nhảy tỏng ra ngoài vì sợ anh sẽ từ chối, đến lúc đó vừa mất tình bạn vừa mắt tình yêu cậu sẽ sống trong nhung nhớ mất. bỗng phong hào ôm chầm lấy cậu, tay cậu run run chưa đáp lại ngay mà chỉ từ từ chạm vào lưng anh.

phong hào nói thỏ thẻ bên tai sơn chỉ đủ để cậu nghe "anh cho phép em mà, anh chờ em nói câu này lâu lắm rồi đấy"

nghe được câu trả lời thái sơn liền ôm chặt anh vào lòng, mặt cậu cúi xuống vai anh làm cho tóc hồng khẽ dụng vào cổ và mặt anh.

"thái sơn sao lại mít ướt rồi"

nguyễn thái sơn chỉ hơi rưng rưng thôi vì sợ anh từ chối nhưng anh đồng ý lại khiến cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết. gục đầu trên vai anh mãi một lúc hai người mới buông nhau ra. đêm muộn đã dần thôi miên anh vào cơn buồn ngủ, anh dựa vào vai thái sơn mà nhắm mắt đưa vào trạng thái ngủ say. cậu đang ngắm nhìn đường phố dần thưa thớt xe cộ thì biết rằng giờ nghỉ ngơi đến rồi, lúc quay qua đã thấy anh bé đã ngủ say giấc. nhìn anh một hồi lâu cậu khẽ mỉm cười rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng, cậu ngồi nhìn anh một hồi để anh vào giấc ngủ nồng rồi mới bế anh ra xe trở về.

nhà anh xa hơn mà đường giờ này nguy hiểm vô cùng nên cậu đưa anh về nhà cậu luôn. đến nơi thái sơn bế cục bông này vô phòng cởi giày cũng như cởi bớt áo khoác, khăn cổ và găng tay ra để bật máy sưởi cho ấm chứ mặc nhiều ngủ khó chịu lắm. cậu cũng đi thay đồ ngủ rồi ra ngồi lên giường nhìn anh đang ngủ.

"sao anh ấy ốm quá"

suy nghĩ của thái sơn bây giờ là anh đã thuộc về mình thì phải ráng vỗ béo anh, nói vậy thôi chứ dù sao anh cũng là người của công chúng mà công chúng thì càng hoàn hảo họ càng thích nhưng cậu không thích như vậy chút nào.

ngồi đó một lúc cậu mới đứng dậy lấy gối và chăn từ trong tủ để ôm ra sofa ngủ vì cậu không muốn khi anh chưa cho phép mà bản thân đã tự tiện ngủ cùng, thái sơn không muốn phong hào phải khó chịu về cậu bất cứ điều gì. cậu nhìn anh một lúc nữa nhẹ đặt lên mí mắt anh một nụ hôn, cuối cùng anh cũng là của cậu rồi.

"em yêu anh"

_END CHAP_

ii bị xàm qtqd luôn í huhuㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro