𝟓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh hào ngốc đến nỗi sau mỗi lần lau khô nước mắt trên mặt liền tiếp tục yêu anh sơn. em thà đạp đổ chứ không để anh hào đau khổ thêm một lần nào nữa"
_______________

*te tò te đây là ban kèn hơi, tò tò tò tò te có anh nào muốn chơi...*

tiếng chuông báo thức từ điện thoại phong hào phát ra báo đã đến giờ dậy rồi. anh nằm vươn tay chới với tìm điện thoại.

"điện thoại đâu rồi?"

mắt anh vẫn chưa mở, mặt thì còn ngái ngủ nên tìm mãi không ra cái điện thoại. thái sơn đột ngột mở cửa phòng bước vào, khác với dáng vẻ xộc xệch của anh thì cậu vệ sinh cá nhân đã gọn gàng sạch sẽ từ lâu.
thấy cậu bước vô tim anh như nhảy alibaba, nãy còn buồn ngủ chứ giờ thì anh tỉnh rồi.

"ủa s-sao anh ở nhà em vậy?"

"hm..." thái sơn tắt báo thức của anh trong cái điện thoại được đặt trên cái bàn nhỏ ở đầu giường rồi tiến lại gần chỗ anh mà ngồi xuống. em nhìn anh "hôm qua do muộn rồi nên em chở anh về nhà em luôn. hồi tối em cam kết ngủ ngoài sofa á nha"

"nhưng..."

"em đã báo cho nhóc an rồi anh yên tâm"

"không phải, ý anh hôm qua là ngày đầu mùa đông rất rét luôn... em ngủ ngoài sofa có lạnh không"

"cũng cũng"

"em lạnh thiệt hả? anh xin lỗi em, xin lỗi em nhiều lắm!"

"xin lỗi kiểu khác được hông?"

phong hào nghe xong mặt liền đơ ra không hiểu sơn đang nói gì.

"hả là sao?"

thái sơn không trả lời mà chỉ nhìn anh cười híp cả mắt. anh đã ngơ ra rồi mà cậu còn khiến anh ngơ×2.

"không ý anh l-"

*chụt*

anh còn chưa kịp nói hết câu cậu đã cuối người hôn anh cái chóc. bây giờ ai nói anh ngơ anh cũng chịu, bị hôn một cái thôi mà anh ngồi xịt keo một chỗ, cả mặt anh đã đỏ bừng (yếu nghề). cậu thấy anh ngồi im mặt thì đỏ ửng lại còn nóng.

"ơ anh có sao không? anh bị sao vậy, anh sốt hả. anh ơi"

trong một phút hoảng hốt cậu ôm anh vào lòng để cảm nhận nhiệt độ cơ thể. tim phong hào đập nhanh hơn bao giờ hết, anh hồi hộp đến không thở nổi. phải chờ đến lúc anh dần hồi phục lại nhận thức anh mới từ từ đẩy cậu ra.

"a-anh không sao"

"anh chắc không? đừng làm em sợ nha huhu. em cứ sợ anh bị gì ấy"

thái sơn một lần nữa kéo anh ôm vào lòng. lần này thì phong hào đáp lại cái ôm này liền. sơn hôn lên tóc anh một cái rồi buông ra.

"anh vệ sinh cá nhân rồi ra phòng bếp nha, em chuẩn bị bữa sáng rồi"

anh gật đầu rồi bước xuống giường tiến về phía cửa nhà vệ sinh.

15 phút trôi qua, anh bước ra phòng ăn thì thấy một phần sandwich và một ly sữa kèm một mảnh giấy note nhỏ kế bên.

"anh bé ăn xong nhớ uống sữa nha. nay anh không có lịch trình nên ở lại nhà em nhá! em đi công việc xíu trưa em về với anh. luv u moa moa"

"sến súa" nói vậy chứ anh cứ vừa ăn vừa tủm tỉm mãi.

ăn no nê chán chường xong anh lết xác lên phòng khách. chưa kịp đặt mung xuống ghế thì anh liền nghe tiếng mèo kêu.

"gì thế?"

hào lân lê theo tiếng kêu đó mà bước tới một căn phòng bên trên tầng hai. anh đẩy cửa bước liền bị nguyên dàn chó mèo của thái sơn làm giật mình.

"tưởng sơn nói giỡn, ai ngờ 14 đứa thật"

anh thì yêu chó mèo vô cùng tận nhất là mèo (thái sơn) thế nên anh dẫn đầu nguyên đàn chó mèo đủ loại ra phòng khách để xem phim chung. tưởng không ngoan ai ngờ lại ngoan không tưởng, mấy đứa nhỏ như vậy mà nằm im xem tivi mặc phong hào làm gì. xem phim mãi đến nỗi ngủ quên trên sofa.

đúng 2 giờ trưa thái sơn mở cửa bước vào thấy 14 đứa nhỏ và mèo lớn nằm ngủ cạnh nhau mà bỗng bật cười. cậu chầm chậm bế từng đứa từng đứa một vô phòng rồi đóng cửa lại, bản thân cậu cũng đã thay cho mình một bộ đồ thoải mái. giờ chỉ còn hai bé mèo ngoài sofa thôi, mèo lớn ôm mèo nhỏ ngủ trông iu vô cùng. thái sơn ngồi xuống gần anh rồi đỡ đầu anh dựa vào vai mình. nói thật cậu yêu sự lạc quan và ngây ngô của anh mà nếu nói cụ thể hơn là cậu rất yêu anh.

vô tình bị một tia nắng chiếu vào mặt khiến phong hào tỉnh giấc. anh lim dim mắt nhìn qua bên cạnh thấy sơn đã ngồi ngủ bên mình lúc nào chẳng hề hay biết, bé mèo vốn lúc nãy còn nằm trong vòng tay anh ngủ ngon lành mà giờ đã đi đâu mất rồi. anh thấy cậu ngủ cúi gằm mặt xuống trông thấy đã mỏi rồi, phong hào đưa tay qua đẩy đầu cậu dựa vào vai anh.

"mấy giờ rồi ta? thế quái nào lại ngủ quên"

anh cứ quay qua quay lại tìm điện thoại khiến người kia vô tình tỉnh giấc. cậu thấy anh cứ loay hoay liền vòng tay ôm anh lại làm anh giật thót tim.

"em muốn ngủ thêm xíu nữa... anh cho em ôm nha"

tuy hơi bất ngờ nhưng phong hào đủ hiểu cậu mệt thế nào khi đi làm từ sáng sớm đến tận trưa. một tay anh xoa lưng cậu, tay còn lại thì xoa xoa cái đầu hồng xinh xinh. khung cảnh này bình yên đến lạ ngỡ như cả thế giới chỉ có hai người bọn họ.

"anh ơi"

"hửm? anh đây"

"em yêu anh"

"anh cũng yêu em"

"em yêu anh nhiều hơn"

"anh chứ"

"em mà"

"anh"

"em"

"anh mà ơ kìa... sơn không thương anh à"

"dạ anh yêu em nhiều hơn"

thái sơn ngồi thẳng dậy trao cho anh một nụ hôn phớt nhưng ngọt ngào biết bao.

"anh đi tắm, em chở anh đi ăn nha"

"ừm ừm"

em đầu hồng anh đầu nâu, đôi gà bông này dính nhau mãi thôi ấy.

_END CHAP_

lịch up chap mới sẽ thay đổi là mỗi ngày up một chap nha ạaa. cảm ơn mọi người đã ủng hộ bé con đầu tay của cheli.
comment nhìu lênn, tui thích lứm hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro