𝟔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trong một khoảnh khắc nào đó, anh nhận ra mình đã đi sai quá nhiều đường rồi"
_______________

dạo này phong hào chạy lịch trình khá nhiều sau sự thành công của một chương trình thực tế có sự góp mặt của anh, ấy thế mà thời gian cả hai gặp nhau càng ngày càng ít đi rất nhiều. thái sơn hiểu tính chất công việc của anh nên cậu vô cùng tôn trọng anh.

📱: alo

📱: tối nay anh rảnh không? qua nhà em nha

📱: tối nay anh rảnh nè, tối qua sơn nhá

📱: dạ, bye anh

📱: iu em

cuộc gọi kết thúc chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi. nhớ lại lúc anh chưa được biết đến nhiều cả hai người bọn họ cứ dính lấy nhau suốt làm cho thành an cũng phải bất lực ôm chăn gối về nhà ba mẹ ngủ cho đỡ sợ ma. thế mà giờ đã gần 1 tháng rồi sơn và hào không gặp nhau, họ chỉ đơn giản nhắn tin vài câu qua lại, lâu lâu thì gọi cho nhau nhưng chưa bao giờ đến được phút thứ 5.

"ước gì anh ở đây ngay lúc này, em nhớ anh..."

"êy! thái sơn nhớ ai thế nhờ?"

văn khánh - anh em trong ngành thân thiết với thái sơn, anh ta từ đâu đi đến vỗ vào vai thái sơn một cái rõ đau.

"ây... đau em, em có nhớ ai đâu"

"trên trán mày hiện rõ chữ nhớ kìa. nói đi, nhớ thanh hương hay nhớ em nào?"

khánh nói đến đây cậu mới nhớ là cậu chưa từng công khai anh hào cho anh ta.

"dạ không. tối nay anh ở lại nhà em ăn cơm nha, em muốn giới thiệu người yêu cho anh"

"???"

có lẽ văn khánh hơi bất ngờ với hai chữ người yêu phát ra từ thái sơn.

"mày quên được nhỏ hương rồi à?"

"hm... em không biết nữa, nhưng em thật sự yêu người này"

"biết thế là tốt, đừng để người mới buồn vì người cũ của mày"

cậu cười hì hì rồi tiện tay lụm bộ game mới mua dưới bàn ra để hai anh em chơi với nhau.

.

*bíng boong*

hiện tại đồng hồ đã chỉ đúng 7 giờ tối, cùng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên.

"ra liền đây!"
"em ra mở cửa nhá"

"ừm"

thái sơn tí ta tí tởn chạy ra mở cửa. ý định của cậu là vừa mở cửa ra gặp anh sẽ liền ôm anh vào lòng, ai mà có ngờ cửa vừa hé ra một xíu thì người kia đã dùng hết lực đẩy cánh cửa ra nhảy vào ôm thái sơn chặt cứng. phong hào bận bịu nhiều như vậy, nói không nhớ thái sơn là nói dối đấy.

"sơn ơi! anh nhớ em quá àa"

"em cũng nhớ anh"

cả hai ôm nhau một hồi lâu để cảm nhận lại hơi ấm mà cả tháng qua chẳng được cảm nhận. thái sơn hôn chụt chụt lên môi xinh của anh rồi cầm bớt đồ cho anh. một tay cậu cầm đồ của anh, một tay thì nắm tay anh dắt vào trong.

"nay có bạn em anh có ngại hông?"

"bạn em cũng giống bé an thôi, anh thoải mái mà"

đôi gà bông lâu ngày không gặp nhớ nhau vô cùng nên cứ sơ hở là ôm, hôn nhau.

"anh khánh! đây là phong hào, người yêu em, tụi em yêu nhau được một năm rồi đấy"

văn khánh đang nằm trên ghế coi tv liền ngồi dậy quay phắt ra sau nhìn xem ai là người cướp được trái tim thằng em ngốc của anh.

"trần phong hào!?"

"nguyễn văn khánh!?"

"hai anh quen nhau hả?"

không khí trong phòng bỗng trầm xuống nặng nề. văn khánh với phong hào nhìn nhau đơ cả mặt khiến thái sơn có chút hoảng loạn.

"sơn"

"dạ?"

"khánh là người yêu cũ của ảnh hồi lớp 10"

"?"

cậu thật sự bất ngờ trước câu nói của anh, không phải do hai người họ là người yêu cũ mà là do người này anh và an kể cho cậu rất nhiều. tất nhiên là chỉ có kể xấu thôi.

"anh khánh?"

"ừ"

-flashback-

"mình dừng lại đi"

"tại sao? anh bị sao vậy khánh?"

"do cá cược nên tôi mới đồng ý quen cậu thôi, hết thời gian rồi thì phải chia tay chứ. tôi cũng chẳng phải loại bede bệnh hoạn như cậu"

nguyễn văn khánh phát ra những từ như ngàn vết dao cứa vào tim anh. anh theo đuổi khánh từ năm lớp 8 đến tận đầu năm lớp 10 mới được đền đáp lại tình cảm, thế mà anh đâu ngờ người anh yêu bằng cả mạng sống lại phản bội anh cơ chứ.

*chát*

"thằng cha khốn nạn! anh hào ngu muội lắm mới yêu anh, ảnh chưa đủ khổ hay sao mà anh đối xử với ảnh như vậy! HẢ!"

"an... bình tĩnh đi em"

"anh nói sao mà em bình tĩnh được, sao anh hiền vậy hào?"

"anh..."

thành an cưng anh như trứng, hứng anh như hoa thế mà anh toàn gặp phải âm binh làm anh đau khổ từ nhỏ đến tận bây giờ.

"anh hào vô phúc lắm mới gặp người như anh. anh là một thằng khốn nạn, tôi hận tôi không thể xé xác anh ra! đồ khốn!"

thành an vừa chửi vừa dỗ phong hào nín khóc. thế mà anh ta lại lạnh mặt quay đi chẳng thèm nhìn lại.

-end flashback-

"em không nghĩ anh là con người như vậy đấy"

"thì giờ mày thấy rồi đó, tao kì thị loại bede bệnh hoạn như tụi bây. nhục mặt đàn ông vl, tao biết mày thích con trai là tao đéo thèm chơi với mày rồi"

"anh..."

*cạch*

tiếng cửa nhà một lần nữa kêu lên, thành an cùng kim long bước vào đứng trước mặt văn khánh.

*chát*

"tôi đã nói anh không được đụng đến anh hào một lần nào nữa mà! hay anh có vấn đề về não không load được những gì tôi nói?"

kim long không nói gì chỉ đứng kế bên thành an. dáng vẻ của long khiến tên kia hơi rùng mình nhẹ vì trông anh hơi hổ báo.

vốn văn khánh cũng là người có tiếng trong nghề nhưng còn thua thái sơn rất nhiều nên sau hôm nay thái sơn không ngại cho công việc của anh ta lận đận đâu. về phần phong hào, anh đứng như trời trồng một hồi lâu thì không chịu nổi nữa liền cắm đầu chạy ra ngoài.

"anh hào!"
"sơn, anh chạy theo anh hào đi, khuyên ảnh giúp em, để ảnh khóc là không ổn với em đâu"

"ừm"

cậu chạy theo anh ra ngoài. cùng lúc thành an bắt đầu gọi đàn em qua hoạt động mồm miệng với thằng cha hay giảng đạo lý từ thời chiến tranh này.

.


"anh hào! anh đừng chạy nữa"

phong hào nghe thấy tiếng thái sơn gọi đằng sau liền dừng chân quay lại phía cậu. thái sơn thở hồng hộc vì mệt, sau khi lấy lại hơi cậu dang tay ra.

"em vẫn chờ anh đến ôm em mà"

anh nghe vậy liền chạy lại ôm cậu, mặt anh rúc vào cổ của cậu mà thút thít. tay cậu xoa xoa đầu và lưng anh.

"anh cứ khóc đi, có em đây rồi mà"

thái sơn đỡ lấy hai bên má anh để mặt anh đối diện mặt cậu, mắt anh long lanh ánh nước đỏ đỏ trông thương vô cùng, đã vậy má còn ửng ửng hồng, môi thì bị anh cắn đến đỏ lòm.

"anh ngoan, em vẫn ở đây với anh mà. anh mà khóc nữa là nhóc an không để yên cho em đâu đó"

tiếng sụt sịt cứ vang lên mãi khiến cậu dỗ anh tận nửa tiếng anh mới chịu nín hẳn.

"giờ bé nói em nghe sao bé lại khóc?"

"anh..."

"hửm? không sao mà có em đây rồi"

thái sơn cứ ôm anh mãi không buông, anh của cậu dễ khóc lắm nên cậu nhất định lúc nào cũng phải bảo bọc anh.

"văn khánh là tình đầu của anh, khi gặp lại chắc chắn vẫn phải có chút đau lòng"
"anh ta còn xúc phạm em, anh sợ em..."

"ngốc này, anh nghĩ sao mà vài lời nói của anh ta khiến em suy nghĩ lại được. em nói rồi, em yêu anh mặc kệ miệng đời"

tối nay tuy tiết trời hơi lạnh nhưng phong hào lại cảm thấy vô cùng ấm áp. trong khoảnh khắc này, anh biết mình đã chọn đúng người rồi.

"sơn"

"em nghe"

"anh yêu em, yêu nhiều lắm, rất yêu luôn"

"em cũng yêu anh nhiều như vậy đó"

_END CHAP_

________________

sau một gian thì tớ đã lên típ chap mới rùi đây hehe, xin lỗi vì đã để mấy bbi chờ lâuu.

có vài bạn bảo tớ viết thêm couple khác nên tớ cũng đang lên plot viết một bộ ATSH. về couple thì tớ muốn hỏi mn muốn tớ viết couple nào thì gợi ý tớ với nhá (tớ không viết couple mà người ta đã có chủ đâu nên mn chú ý nho🥹). xia xìa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro