𝟕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đừng vì anh mà khóc..."
_______________

*thuê bao quý kha-*

phong hào mệt mỏi úp điện thoại xuống bàn sau khi tiếng thuê bao thứ 27 vang lên. thái sơn hôm nay bảo sẽ về ăn cơm với anh nhưng giờ đã gần 10 giờ tối cậu vẫn chưa có mặt ở nhà. anh lo chứ, sợ cậu bị sao thì anh ân hận lắm.

họ bên nhau đến giờ đã gần 5 năm rồi. phong hào giải nghệ trong sự tiếc nuối của người hâm mộ và đồng nghiệp để về bên vòng tay của thái sơn, còn cậu thì mở công ty được người người nhà nhà để ý đến nên doanh số ngày càng nhiều. anh cứ nghĩ về bên sơn sẽ hạnh phúc mãi chung một mái nhà, nhưng vẫn là căn nhà này nhưng anh lại thấy trống trải và lạnh lẽo vô cùng. tần suất cậu ở lại công ty nhiều đến mức trong căn nhà đó như không còn là của cậu nữa.

"biết sao giờ, sơn bận mà"
"..."
"không nghe máy mình chắc do đang họp hoặc ngủ rồi"

anh đứng dậy hâm nóng thức ăn rồi đứng ngay gian bếp vừa ăn vừa suy nghĩ về mối quan hệ của cả hai dạo gần đây. cậu vẫn đối với anh rất tốt, vẫn cho anh vô vàn sự ấm áp và nuông chiều. nhưng gần 2 tháng rồi cậu không về nhà, anh không biết cậu bây giờ như nào, gọi điện 10 cuộc bắt máy được 2 cuộc, nhắn tin thì 1 2 ngày sau mới rep lại. nhiều lúc hào cũng nghĩ đến việc dừng lại mối quan hệ này nhưng anh lại quá yêu cậu, mỗi lần cậu bắt máy cũng như trả lời tin nhắn anh đều ôn nhu và nhẹ nhàng khiến anh liên tục rung động không thể ngừng yêu sơn.

*cũng đã đến lúc nghẹn ngào nói lời chào đến mối tình đầu...*

nghe tiếng chuông điện thoại của mình vang lên trong lòng anh mong người đó là sơn liền chạy lại bàn với lấy điện thoại.

"là an hả..?"

cũng nhờ cuộc gọi này mà anh mới nhớ đến mình còn bạn mà? tại sao phải sống cơ đơn như vậy cơ chứ.

📱: anh nghe nè

📱: anh hào, dạo này anh có khoẻ không? có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không đấy"

📱: anh khoẻ mà, khoẻ lắm luôn ấy

📱: vậy thì tốt rồi. từ ngày anh giải nghệ em chẳng còn ai đi chạy show chung nữa, buồn quá đii

📱: em là cây truyền thông còn gì

📱: nhưng em chỉ thân với anh cơ

📱: nhõng nhẽo nhõng nhẽo kìa. nói chứ mấy nay sơn không về nhà mai anh qua nha em chơi với ngủ lại một hôm

📱: đã dị tròiiii. để mai em rủ thêm anh long, anh hùng với anh duy nhó

📱: ơ hùng với duy về nước rồi à?

📱: vâng về lâu rồi mà anh, trên báo rần rần luôn mà anh không đọc hả?

📱: thì là vậy đó

📱: chài aiii. thôi anh ngủ ngon nha, em đi quay cái

📱: nhớ giữ sức khoẻ nha, bé an ngủ ngonn

📱: dạa

*bíp...*

sau cuộc nói chuyện đó giúp tâm trạng của anh vui lên một chút. đúng là lúc tồi tệ nhất, bạn thân vẫn là viên thuốc chữa lành tâm hồn tốt nhất.

"mệt rồi đi ngủ thôii"

.

set quay ngày hôm nay của thành an đã hoàn thành. lúc em đang dọn đồ đạc thì quang hùng đi đến đưa cho em hộp kẹo.

"kẹo anh mua quán gíp thích đó"

"oa, em thèm bữa giờ ấyy. bé cảm ơn anh"

"ra ban công hóng gió với anh xíu không, trong đây ngộp quá"

"dạ"

an và hùng đi ra ban công ngồi tại cái bàn trà đã quay hồi chiều.

"nãy em gọi cho anh hào hửm?"

"dạ, em hỏi thăm ảnh. ảnh bảo mấy nay anh sơn bận nhiều không về nhà với ảnh, ảnh hơi buồn nên mai qua nhà em chơi, à anh qua luôn nhá"

"ừm. nhưng anh hào đâu phải kiểu người thích ở một mình đâu nhỉ? anh thấy ảnh lúc nào cũng phải có người bên cạnh ấy, ảnh bị overthinking nữa chứ"

"em không biết nhưng nãy em nghe giọng ảnh có vẻ như ảnh vừa khóc xong. ông sơn thử xuất hiện trước mặt em đi, em xử đẹp ổng luôn, dám làm anh hào khóc"

"mà sao em luôn muốn bảo vệ anh hào vậy?"

"thì tại em với ảnh quen nhau từ lúc nhỏ mà. mẹ anh hào mất sớm, ba thì theo tình nhân để anh hào lại cho ông bà nội chăm sóc. khi ảnh mới lên 6 thì ông nội ảnh mất khiến ảnh buồn cả mấy tháng trời. lên 12 thì bà nội ảnh cũng đi theo ông ảnh luôn thế là ảnh qua sống với dì do nhà dì ảnh cũng chung xóm với em luôn mà, gần nên qua vậy đó. cơ mà bà dì này xem anh như ô sin làm không lương ấy anh hùng, bả bắt ảnh làm từ việc này đến việc khác, quần áo ảnh tàn vô cùng luôn. lúc nào em qua rủ ảnh đi thả diều, chơi yoyo ảnh cũng đều đang làm việc hoặc học bài. mọi chuyện tiếp diễn cho tới năm ảnh lên cấp ba ảnh chuyển vô trường em trường có đủ các cấp ấy. vô được trường em là nhờ ảnh cố gắng tranh học bổng toàn phần đó, suốt ba năm cấp ba ảnh vừa học vừa làm trang trải cuộc sống, đã vậy còn dính vào tình yêu nữa em có kể cho anh rồi đó"

"ly kỳ chuyện quá, thương ảnh ghê"

"bởi vậy nên em muốn bảo vệ và yêu thương ảnh đến cùng để bù đắp cho những tổn thương ảnh đã phải chịu trong quá khứ. em giao mọi sự tin tưởng cho anh sơn nhưng đến giây phút này thì em muốn giật anh hào lại rồi, không yêu thương anh hào được thì để an thương hào chứ an không cho anh sơn làm anh hào tổn thương thêm lần nào nữa đâu. anh biết sao không, đã nhiều lần anh hào ngốc đến nỗi sau mỗi lần lau khô nước mắt trên mặt liền tiếp tục yêu anh sơn. em thà đạp đổ chứ không để anh hào đau khổ thêm một lần nào nữa đâu"

những lời thành an nói là thật lòng. quang hùng tin 100% lời của em vì lần này hùng thấy em thật sự rất nghiêm túc, không nói sai ngữ pháp nữa.

"anh hiểu rồi, vậy thì team tiểu học của mình cùng bảo vệ anh hào há"

"ừm! quyết tâm bảo vệ nụ cười chồng hào của bé!"

"trẻ trâu quá, đi về"

"hongg"

"vậy thôi ở đó mình cho ma bắt đi"

"ê nhaa, đừng làm vậy màaa"

_END CHAP_

_______________

xin lỗi cả nhà nếu tui viết bị chán, bị xàm nha😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro