[𝙵𝚁𝚒𝚌] 𝙸 𝚔𝚗𝚘𝚠 🥱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Thanh rất nhạt nhẽo.


"Anh biết"


Hoài Thanh rất lạnh lùng.


"Anh biết"


Hoài Thanh rất ác ma.


"Anh biết"


Hoài Thanh rất vô tâm trong tình yêu!


"Anh biết!"


"Vậy sao anh lại crush ổng !?" Gừng gần như thét vào mặt ông anh nhà mình. Ai đó làm ơn lôi ổng ra khỏi lưới tình mà ông lỡ chân té xuống dùm nhóc đi.


"Anh không biết"


Gừng xém lật bàn, nhóc muốn đấm người anh đang nhìn nhóc đầy bất lực với tình cảm của chính mình.


Tage bên ngồi bên cạnh nhăn trán, xoa nhẹ gáy nhóc để xoa dịu cơn thịnh nộ. Hắn, Tlinh, Lor lắc đầu thở dài khi quay sang Tiến Đạt, còn anh thì chán nản đưa tay lên vò mái tóc-lâu-lâu-mới-bình-thường của mình.


Gừng không hiểu. Rõ ràng tháng trước lúc anh nhóc còn mang cái đầu bạch tuộc đi thu âm chuẩn bị ra nhạc với anh Typh. Qua tháng này anh duỗi lại tóc và cạo hai bên nhìn chất lừ lại làm nhóc và người yêu của nhóc, Lor, cả chị Tlinh mém xĩu ngang vì dòng tin nhắn.


[Conditinhyeu tìm đến anh rồi chúng mày ơi]


Sản phẩm kết hợp của Tiến Đạt và vài người anh em nữa của nhóc, nhóc còn chưa kịp chúc mừng thì đã rơi xuống tầng 18 của bất lực. Và rơi xuống tầng cuối cùng vì lý do lọt hố của Tiến Đạt.


"Anh nghĩ bản thân mình điên rồi..."


Đạt nằm dài ra bàn cạnh ly cà phê đen, mắt anh lờ đơ nhìn sự di chuyển của mấy giọt nước đọng ngoài ly, cứ chầm chậm tích tụ rồi trườn xuống bàn làm ướt một mảng khi đủ nhiều.


Giống như tim của anh lúc này vậy, tình cảm càng tích tụ, càng nhiều thêm thì anh cảm thấy bản thân mình sắp trườn xuống vì không gánh nổi nữa. Mấy người thất tình hay gọi là yêu đến mệt rồi tự buông ấy! Nhưng buông được thì anh đâu có ngồi đây than với mấy đứa em. Vốn dĩ anh còn chẳng biết mình yêu đàn anh lúc nào, chỉ là một buổi sáng thức dậy, thấy story của gã, bấm vào. Tự dưng cười, tự dưng cảm thấy bình yên.


Lúc nhận ra anh mới biết, mình không xong thật rồi.


Tlinh hơi miết ly trà sữa trong tay, cảm thấy mình nên khuyên anh cái gì đó, chứ Tiến Đạt ủ rủ như này cô không quen.


"Điên gì chứ? Anh thích thì cưa ổng đi, cứ ngồi đây than thì anh Thanh của người khác đấy" Tlinh dịch ghế lại gần anh, đưa tay vỗ vỗ lưng anh cổ vũ. Cô nàng không nhìn nên không biết Tage và Lor đang gật gù đồng tình, còn Gừng thì mắt lấp lánh nhìn cô.


Chưa kịp biết ơn Tlinh vì giúp nhóc khuyên nhủ ông anh cứng đầu và ngốc nghếch thì Tiến Đạt phát một câu: "Nhưng anh nghĩ, anh chỉ muốn đứng từ xa nhìn anh Thanh hạnh phúc thôi, đủ đau rồi anh sẽ buông" Lần này đến cô nàng tóc vàng xinh đẹp muốn lật bàn.


"Chị Linh ngồi xuống đi! Còn Đạt, sao anh hèn thế?" Mặt Tage hiện hai chữ khổ quá khi phải giữ người yêu lẫn bà chị lại, để cả hai không xông lên thả tự do anh.


"Đúng đấy! Đã yêu thì phải biết nắm lấy chứ?"


"Anh có tin em với chị Linh thả tự do anh không hả Đạt?"


Nghe tiếng ken két từ răng của Gừng anh vẫn không thay đổi sắc mặt, Lor quạt cho Tlinh để chị bình tĩnh, cậu đưa ánh mắt cầu cứu về phía Tage nhưng nhận lại cái lắc đầu.


"Anh nên nhớ chúng ta đang uống cà phê quán trên sân thượng đấy" Lor nhỏ bé khép nép lại ngay khi chị Linh đứng bật lên, dẹp bỏ cái nhu mì gì đi, Tlinh có hàng đống lý do để thả tự do Tiến Đạt.


"Nhưng anh Thanh có người yêu rồi"


"..."


Không khí bỗng trở nên im ắng sau lời nói của anh, Gừng và Tlinh đơ người, nét mặt không còn giận dữ khi thấy mắt dần anh đọng nước. Do họ quên hay do họ không theo dõi gã nhiều? Hoài Thanh từng nói với họ, anh đã có người thương, và cũng từng đăng story đi cùng với một người con gái.


Một người con gái xa lạ mà họ hoàn toàn không quen biết, cao ráo và xinh đẹp, trưởng thành và độc lập chuẩn gu người yêu của gã.


Vì biết nên anh mới chọn lùi lại, vì thế nên anh quyết định không làm kẻ ngán đường đến với hạnh phúc của gã: "Cho nên, anh..." Lor khó khăn lên tiếng.


"Ây Đạt" một tiếng gọi bất ngờ làm cả bốn người giật mình quay đầu, tìm kiếm người gọi tên anh.


Anh kinh ngạc khi thấy thầy Wowy cùng các anh em team cũ từ thang bộ bước lên, chắc chắn có cả người ấy. Tiến Đạt giật mình nhìn xuống hộp giấy dưới bàn, đôi tay hơi run nhẹ rút nhanh vài tờ chấm lên mắt, để thấm hết những giọt nước mắt kia, lấy lại dáng vẻ ban đầu. Không hiểu sao khi thấy anh làm vậy, Gừng lại cảm thấy xót xa cho bóng lưng đang tiến đến chào hỏi anh Wowy bàn bên.


"Hey bro, em cũng đến đây uống nước à?" Cái kiểu đập đập tay rồi đưa lên vuốt tóc ra sau đã là hành động chào hỏi riêng biệt của team Wowy. Đạt ôm lấy thầy mình, cố che đi sự mong chờ trong ánh mắt.


"Em đến từ 1 tiếng trước rồi, sao nay anh dẫn mọi người đến đây vậy?" Đạt hơi xoay người đưa lưng về phía cửa.


"Qua năm mới, anh dẫn mấy đứa đi chơi chút, anh nhớ team cũ nhưng không gọi được em, ai ngờ em cũng ở đây" Vẫn là cái nụ cười hơi sượng trân của thầy mình, anh cảm thấy mình bớt đi phần nào sức nóng trên mũi.


Các anh em thấy anh cũng chào hỏi đôi chút, nhưng nụ cười của anh dần khép lại khi đôi bàn tay lành lạnh từ đằng sau đặt lên vai. Bốn người ở bàn bên kia không biết họ đang nín thở, khi gã bước đến cạnh anh, nở nụ cười chào hỏi như bình thường. Điều họ không ngờ là, thái độ của anh.


"Chào bro!" Khoé môi lại kéo lên, anh tỏ ra vô cùng tự nhiên quoàng lại vai gã.


"Chúc mừng mv mới của em với mấy anh em nhớ, ở lại uống nước với tụi anh luôn cho vui" Gừng thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy tay gã ra từ chối.


Nếu anh đồng ý, cả bốn người đều cảm thấy vở kịch này chính anh là lôi hết tổn thương về mình, thật may anh còn biết chừa đường sống cho chính mình. Họ gật đầu chào lão đại, rồi nhanh chóng xách balo các thứ lên chuẩn bị chờ anh thoát ra khỏi người đàn ông ấy.


"Dạ thôi, chắc để hôm khác. Hôm nay em bận, thế nhá" Mặt Hoài Thanh hơi lạnh đi khi anh chủ động gạt tay gã ra khỏi người. Nhưng cũng không nói gì gật đầu nhìn anh về bàn, cầm lấy túi Tlinh đưa cho.


"Tạm biệt mọi người, tạm biệt thầy"


Thấy bốn người đã đi, thầy Wowy vẫn còn vẫy tay chào họ, các thành viên khác lần lượt vào bàn ngồi bắt đầu gọi nước, riêng Tony D ở lại khoác vai F nói chuyện với lão đại.


F cứ ngó về phía cửa sau khi RIC đi, thấy ông anh không tập trung Tony D không để ý đến ánh mắt thâm tình của gã. Trực tiếp xoay cổ gã lại dù mặt vẫn vui vẻ trò chuyện với lão đại làm gã hơi đơ ra.


Mãi đến khi lão đại Wowy bị mấy đứa em giục rời đi, gã mới nghe thấy tiếng hắn thì thầm với mình.


"Cậu ấy dễ thương anh nhỉ?" Một câu không đầu không đuôi như cách hắn nói với gã, dễ bị cho ăn đòn lắm đấy. Nhưng có vẻ gã chẳng để tâm mấy, mà hình như gã hiểu nội dung hắn hỏi.


"Ừ, em ấy dễ thương nhất khi để tóc thẳng và vuốt ngược ra sau..." gã bấc giác trả lời, tay rút điếu thuốc ra châm lửa, hút một hơi dài.


Chàng trai bên cạnh gã đang ngó trời đất lập tức xoay đầu qua nhìn gã với con mắt khó hiểu và nhiều dấu chấm hỏi trên đầu, hắn hỏi: "Em hỏi Lor cơ mà? Lor để tóc ngắn đâu có vuốt ra sau được"


"Thì anh đâu có nói tới Lor của chú?" F nhươm mày, giọng điệu hờ hững gạt tay hắn ra khỏi vai, bước đến bàn ngồi xuống.


"Lor của chú"


Các thành viên khác ngơ ngác, chẳng hiểu vì sao anh Tony cứ đảo mắt xung quanh và vành tai phiếm hồng sau khi nói chuyện với F.


Còn anh cả F sao nhìn chán nản quá vậy?


...


Nghiên mình để cơ thể phát ra tiếng răng rắc, điếu thuốc trên môi đã tàn bị anh ném xuống đất dùng gót giày chà chà. Móc bao thuốc từ túi của mình, khi thấy số thuốc ít ỏi còn trong đó tay anh bỗng khựng lại. Sau một hồi hai mắt chăm chú quan sát, bao thuốc được anh bỏ lại vào túi kèm với bật lửa.


Hôm nay là chủ nhật náo nhiệt sau một tuần làm việc, nhưng anh lại chán đời.


Đạt không biết, anh trở nên nghiện thuốc lá khi nào. Anh rõ ràng chẳng ngoan ngoãn gì khi theo con đường nghệ thuật này, nhưng không phải nghiện nicotine. Mùi thuốc lá vừa làm anh ghét vừa làm anh mê, nhưng chưa bao giờ anh nhả làn khói và sơ xác trong đêm.


Đêm tối của Sài Gòn bao trùm con hẻm của anh đang ngồi, một con hẻm hơi ăn chơi nhờ vài bar, club nằm liền kề nhau. Đạt dĩ nhiên ngu vì tình nhưng còn tỉnh tảo không muốn ngã vào chất kích thích, anh chừa cho mình thân thể sạch sẽ và mùi nước hoa nhẹ nhàng để về với mẹ.


Nhưng chắc phải xin lỗi mẹ, vì đêm nay anh lạc những cơn ray rức cho nên không thể về.


Anh chỉ lựa cho bản thân một góc nhỏ, ngồi xuống và nhâm nhi miếng cơm cuộn mua vội ở cửa hàng tiện lợi, kèm theo một loại bia trái cây bởi vì anh biết tối nay sẽ khó ngủ.


Mắt anh hơi nhưng nhức hướng về phía xa xa. Hi vọng sao đừng người quen nào bắt gặp anh ngay lúc này, vì chính Đạt tự nhận xét, lúc này nhìn anh suy sụp lắm.


Vì người nào đó, vì mối quan hệ nào đó


Đạt cứ ngỡ mắt mình bị nhoè do đèn đường nhiều màu, chẳng biết con mắt nào của anh nhìn trúng một cô gái bên đường vừa bước ra khỏi quán bar. Anh không thẳng, sự thật này quá rõ ràng khi anh không bước vào đó và vui chơi với nữ sắc. Nhưng sao anh thấy cô gái ấy quen quá, giống như người yêu của người trong lòng anh.


"Clm, cái đéo gì đang xảy ra vậy?"


Được rồi, với tư cách là bạn bè với hắn, anh không thể đứng trơ ra nhìn người yêu của bạn mình đi mấy nơi thế này. Dù anh cố thuyết phục mình hắn có đi cùng cô hoặc anh có thể nhắn trực tiếp cho hắn, nhưng thấy người yêu của hắn thân mật khoác tay với nam nhân khác, chẳng hiểu sao trong tim lại nhói.


Có vẻ đôi chân đã nhanh hơn chủ nhân đang đờ đẫn, nó bước đến trước mặt của cô gái kia. Làm cô nàng và người nam nhân hơi hoang mang nhìn anh, anh hơi thở dài, nếu anh nói anh theo phản xạ cô ấy có tin không?


"Cậu là RIC đúng không?" Ok, anh em trong rap việt chắc chắn có giới thiệu nhau.


"À phải, chào cô" đầu anh đang sắp xếp một loạt câu nói trong đầu, chỉ đợi cô gái kia buông lời hỏi anh đi đến chỗ cô làm gì.


"Cứ gọi tôi là Kaylin"


"Lão Thanh có kể cho tôi nghe về cậu, thì ra em bé của lão cũng dễ thương thật ha" cô ấy ra hiệu với người kia, để người đó rời đi rồi quay sang trò chuyện với anh.


Nơron não của anh đột ngột đứt đoạn, bay lên chín tầng mây nên tạm não ngưng hoạt động vài giây, nhưng kéo anh xuống là muôn vàn câu hỏi tại sao.


Tại sao bạn gái của hắn lại nói như vậy?


Tại sao cô ấy béo má anh?



Tại sao khi hắn nhắc về anh lại gọi là em bé?


Chưa kịp định hình thì một đôi cánh tay kéo anh ra sau, lưng anh đập vào lòng ngực vững trải. Đạt hơi choáng nhẹ, nhưng vừa ổn định liền bị sốc bởi mùi hương nam tính anh luôn cố tình đi gần Hoài Thanh để thưởng thức.


"Trùng hợp vậy, cám ơn đã trông giúp em bé nhà tao"


Sắc mặt của Kaylin rõ là hờn dỗi, vì đang nghịch má anh thì bị hắn gạt đi. Nhưng anh chẳng có thời gian để bất ngờ đâu, vì anh còn đang chìm đắm trong cách gọi 'em bé nhà tao' đầy chủ quyền của hắn.


Cảm giác an toàn mà bất kì cô gái nào cũng muốn có, hình như anh được trải nghiệm rồi.


Con người này, rốt cuộc chính anh cũng chẳng thể nắm bắt được hắn là như thế nào.


"Bạn lại thế, thôi tao về, ăn cơm chó no mẹ rồi chơi bời gì nữa"


Kaylin chép miệng, cảm thấy vị giác có chút bị thay đổi, có chút đắng nhưng cũng có chút ngọt. Đưa tay vẫn nhẹ như lời tạm biệt.


Đạt nhìn theo bóng cô nàng dàn hoà vào dòng người nhộn nhịp, anh không chắc lắm với mắt của mình, vì trước mắt anh chỉ còn loè nhoè mấy bóng đèn màu. Bấc giác, anh nhận ra một bàn tay đang kéo dây yếm bị tuột xuống một bên vai của mình, mà người kéo không ai khác là hắn.


"Hôm nay em đổi styles à? Mặc yếm trông em dễ thương thật đấy"


Anh biết hắn đang nhìn anh cười, dù chẳng nghiên đầu nhưng anh vẫn có thể thấy những ngón tay của hắn đang đùa nghịch trên tóc.


"Em mặc đại thôi ạ, ừm... anh không về ạ?"


Thực ra mà nói, dây thần kinh cảm giác của anh đang bị xếp lộn chỗ nên có thể trả lời hắn bình thường. Chứ lát hồi xếp đúng thì chắc anh giả ngất tại chỗ.


"Về gì cơ? Anh mới đến mà"


Hắn nhươm mày khi anh cúi đầu hỏi nhỏ, cảm thấy hôm nay Tiến Đạt trong mắt hắn ngoài từ xinh đẹp, nay có thêm từ đáng yêu để hình dung. Đúng là những khía cạch khác của anh luôn khiến hắn tò mò.


"...thì về cùng với chị ấy, hai người yêu nhau chất thật ấy, xưng mày tao luôn"


Bàn tay lén lút sau lưng anh đang định đưa lên chạm vào mái tóc mềm, nhưng sau khi câu nói vừa hết bàn tay ấy lại dịch xuống phần gáy, tóm lại đẩy cả người anh về phía trước.


Theo phản xạ anh nhắm chặt mắt, đôi tay định làm hình like về phía hắn bị nụ hôn có phần mãnh liệt làm mềm nhũn, nắm chặt lại còn chẳng được. Bàn tay kia của hắn hơi gắt gao ấn nụ hôn thêm sâu, hắn không xâm nhập chỉ ngặm nhắm môi dưới của anh, nhưng đôi hàm dây dưa chưa đầy phút đã làm môi anh trong miệng hắn sưng đỏ. Đạt còn có thể nếm được chút vị máu của mình và ít dịch miệng của hắn, hình như hắn uống rượu, cái cay nồng và thơm đậm mùi thảo quả dù nhạt nhưng anh vẫn chắc đó là một loại rượu mạnh. Thoáng chốc, anh cũng say theo hắn, mặc kệ giữa đường đông đúc người qua lại, cứ để yên mặc cho hắn hôn được lấn tới.


Đến khi hơi thở sắp tắt nghẹn, người cũng sắp đổ ập vào hắn thì hắn mới chịu buông. Không khí ở Sài Gòn không giống Hà Nội, nóng nhưng ban đêm cũng rất mát nên làm anh ảo giác rằng hơi thở của mình đã thành dạng khói, mơ hồ như con nít hít thêm nhiều khí rồi thở ra.


Còn chưa thôi đỏ mặt, tay đã bị hắn cầm chặt kéo về phía toàn nhà lớn, có cô gái đang đứng cắm dây điện, bật chiếc đèn chữ 'Divico Hotel' màu vàng sang trọng trên đầu.


...


Đạt vốn tự biết mình không hề nhỏ con, mảnh khảnh như Gừng hay ít nhất là mềm mại như Lor, hắn vác anh lên nhẹ như xách balo khiến anh không biết hắn lớn bao nhiêu.


Nhưng anh không còn thời gian để tổn thương, khi hắn dừng lại trước cái giường thì mông anh đã chạm được tấm nệm mềm. Hắn không cho anh cơ hội nói gì, lại bắt đầu một nụ hôn khác trên môi vẫn chưa hết sưng. Không giống lúc nãy, nụ hôn của hắn tiến sâu và chiếm hữu hơn nhiều. Lần này thì anh có thể giãy giụa, hai tay dùng sức đẩy hắn ra nhưng không xê dịch được hắn, đến khi anh đấm mạnh lên vai hắn vì hết hơi thì mới được buông tha.


"Có vẻ như em đã hiểu sai gì đó ở đây, anh sai nên anh sẽ tự phạt, em bé ạ"


Gì chứ? Hắn nói tự phạt nhưng sao người bị đè xuống giường lại là anh, crush của anh là tên xảo trá.


"Anh anh! Bình tĩnh đi, anh không định nói gì cứ thế đè lên em à?"


Hắn phì cười, em bé của hắn là cố tình không hiểu hay không hiểu thật vậy?


"Em muốn anh nói bằng lời thật à?"


Anh theo phản xạ khi gặp thú dữ lùi người lại, hắn càng tiến gần đến, cố tình dùng môi chạm vào vành tai anh khẽ thều thào.


Hắn nhìn anh, nhươm một bên mày nhưng không hề có ý thách thức. Anh hơi run không dám nhìn vào đôi mắt như lửa đang thiêu đốt quần áo, lắc đầu nhưng lại gật đầu. Được rồi, anh không muốn nghĩ đến cái mối quan hệ chẳng xác định được, tốt nhất là nói một lần cho xong.


"Một người, thấy bạn trai mình thân thiết với người khác mà vẫn bình tĩnh rời đi, là bạn gái thật?"


Hắn đưa đôi tay lạnh lẽo, vuốt dọc xương mặt anh cho đến khi ngón tay cảm nhận được cái run nhẹ ở hàm. Tiến Đạt tuy ngu ngơ trong tình cảm thật, nhưng anh rất thông minh, đối với câu hỏi này, anh dường như có thể rút ra chính xác câu trả lời.


Tất cả chỉ là một màn kịch.


"Anh lừa tụi em?"


Thấy ý định của mình thành công, hắn trước cái nhìn con ngươi chứa cơn thịnh nộ đang dần tăng trong đáy mắt anh, không một chút để ý trườn xuống cổ mút lấy yết hầu.


"Ư..."


Anh thề rằng bản thân mình chỉ theo bản năng mà rên, chứ hoàn toàn không phải trở nên nhạy cảm khi hắn chạm vào.


"Anh sai rồi, đêm nay cho em đòi công bằng"


Đèn trong phòng vụt tắt, đèn màu liền được bật lên như vũ trường nhưng mập mờ và hầm hập hơn hầu hết các bar, club gần đây.


Sự kháng cự cuối cùng của anh là chặn hắn kéo dây yếm xuống, nhưng sau đó hoàn toàn bất lực ôm mặt khi chiếc yếm jean đen kèm quần nhỏ đã bị ném xuống sàn và anh nằm loãng thể với chiếc áo thun tay dài màu trắng mỏng manh. Phơi ra những thứ ngon lành trước mặt hắn.


Đạt nghe tiếng ừng ực và cả âm thanh của quần áo rơi xuống sàn. Bởi vì ôm mặt nên anh chẳng thấy khuôn mặt hắn cũng đang đỏ lên, khi tay hắn chạm vào phần ngực của anh, kéo le một đường cho đến khi chạm tới bụng dưới. Đạt không biết, cảm giác lạ lắm, bụng anh quằn và nóng lên làm nước mắt anh tuông ra không lý do dù tay hắn cách da anh một lớp áo. Hắn không khá hơn anh, nén lại hơi thở nặng nề, chạm vào anh giống như chạm vào thuốc phiện dạng chuyền trực tiếp qua va chạm xác thịt, làm hắn đê mê, làm não hắn nửa mơ hồ nửa tỉnh táo.


Hoài Thanh giống một người, đời sống tình dục của hắn vốn rất đơn giản. Nhưng từ ngày cái tên Trần Tiến Đạt xuất hiện trong đời hắn, mọi thứ bỗng trở nên thay đổi chóng mắt, nhất là trong đời sống tình dục, những lần khi ham muốn tăng cao không lý do, hắn đã trải qua không ít nhưng lúc đó bỗng trở nên khó khăn m. Hắn thường chỉ cần 15', nhưng từ lúc đó đến nay hắn mất 1 tiếng mỗi lần để xoa dịu cơn kích thích.


Hắn biết lý do, chính là vì cậu bé đang quan sát hắn bằng đôi mắt lấp lánh nước, tay che trước miệng thở dốc khi hắn rải nụ hôn lên bất kì đâu trên cơ thể. Hắn thở dài giữ hai chân thon dài, làm Đạt xem chút giật nảy hông.


Hắn đã để hình ảnh anh ngập trong não ngay từ khi tình yêu kia chớm nở và hắn cũng chẳng có ý định sẽ tách nó ra khi đã biết.


Mọi thứ thành vô hình khi hắn dùng tấm lưng lộng lớn phủ lên anh.


"Đạt, nắm lấy tay anh này"


Câu nói quá đỗ dịu dàng nhưng chẳng thể xoa khoé mắt anh đã đỏ và tiếng nấc nghẹn chưa bao giờ anh nghĩ sẽ phát ra từ cổ mình. Chiếc áo thun bị lệnh sang bên còn anh thì khó khăn giữ thăng bằng khi quỳ hai bên hông hắn. Hai tay anh đan vào hai tay hắn như làm điểm chống, từ gốc độ của mình, Hoài Thanh có thể thâu hết hình ảnh cậu bé đang run rẩy trong bộ dạng mà theo hắn, nó đáng yêu không chịu nổi vào trong não.


Dù đèn làm màu sắc lẫn lộn nhưng hắn vẫn có thể thấy dòng dịch trong suốt chạy từ đùi non của anh chảy xuống một bên hông mình. Nóng hổi và trơn bóng.


Hoài Thành thấy anh run rẩy và lưng cong lên khi anh vừa chạm vào đầu kiêu hãnh của hắn. Và hắn cũng cảm nhận được sự mềm mại của anh, hắn biết là thứ dịch kia có thể giúp niềm kiêu hãnh của hắn đi sâu vào trong anh một cách nhanh chóng, nhưng từ từ thôi. Tiến Đạt đáng yêu của hắn, vẫn chưa thể quen với việc hạ hông và chủ động trong quan hệ ngay lần đầu được.


Hắn có thể cá chắc rằng đây là lần đầu anh ngồi trên một người đàn ông cũng như lần đầu rơi lệ vì khoái cảm.


Đạt thở dốc, chỉ một chút mà bụng anh đã chướng lên rồi, nhưng anh bất ngờ tỉnh táo khi một bên điểm chống bỗng rời đi. Và di xuống hông mình, tuy vẫn giúp anh quỳ vững nhưng đôi tay ấy từng chút một ấn hông anh xuống. Bụng anh căng lên nhưng chẳng phải do ăn cơm mà theo lực ấn của hắn và thứ phía dưới đang thiêu đốt bên trong anh.


"Ưm... anh Thanh... từ từ đã... bụng em... căng quá"


Đã đi được nửa chặng đường và Đạt không chịu nổi nữa ngửa đầu ra sau cố hít không khí. Hắn ngồi lên để tay anh đặt lên cổ mình và một tay đỡ gáy anh, yết hầu mời gọi bị hắn liếm lám.


"Đó là vì em đang được ăn no, cậu bé à"


Lực tay của hắn tiếp tục tăng, Đạt bật khóc nức nở khi cằm anh đang dần thấp xuống vừa bằng với đầu hắn. Cách gọi kì lạ này, khiến trái tim anh ngậm trong dòng chảy của dịu dàng, chưa một ai được hắn gọi một cách đặc biệt như vậy đâu, chỉ có Trần Tiến Đạt thôi.


Giọt nước mắt rớt xuống gò má hắn ướt át và nóng ẩm. Hắn đưa môi mình lên sát cằm anh, ánh mắt mơ hồ quan sát biểu cảm của anh khi bị gặm nhắm, Đạt nhắm chặt mắt trước đôi mắt rũ xuống đầy yêu thương của hắn, đôi tay nhỏ trên vai hắn khẽ bấu, hông anh từ từ nhấp lên rồi xuống, dù khoảng cách nhích lên và hạ xuống khá mong manh nhưng hắn hài lòng cực kì. Vì cậu bé của hắn đang cố gắng làm hắn thoả mãn.


Tiếng da thịt chạm nhau cứ vang đều đều bên tai, đối với một cậu bé trong hình hài chàng trai 25 tuổi quả thật xấu hổ, cậu bé ấy chỉ biết rúc mặt và chiếc môi xinh xắn đang phát ra tiếng rên rỉ vào hõm vai hắn. Những tiếng rên rỉ ấy vang đều bên tai hắn cùng âm thanh kia hoá thành một bản giao hưởng tuyệt vời nhất mà đôi tai hắn được thưởng thức.


Dù rằng để cho cậu bé của mình làm chủ tất cả nhưng hắn không gặp trở ngại về tốc độ. Cậu bé của hắn ấy mà, lần đầu trải qua những điều lạ lẫm này đương nhiên chẳng biết phải làm sao, cứ theo bản năng mà làm.


Hô hấp khó khăn thì hông càng nhấp nhanh.


"Em ngại à?"


Đạt giận đến nảy mình nhưng không làm gì được, chỉ có thể cắn vào vai hắn khi đôi tay lạnh ngắt do điều hoa xoá nắn phần ngực của mình. Hắn hài lòng hôn lên đầu ngực anh khi thấy chiếc mông nhỏ lên xuống nhanh hơn.


Đạt hít sâu một hơi trong hõm cổ của hắn, lấy tinh thần cho cao trào từ thân dưới. Lưng anh cong lên cùng cái vuốt lưng của hắn. Em mơ màng, cảm giác thứ dịch nhầy nóng hổi chạy xuống đùi vừa kích thích, em mệt mỏi ngồi hẳn xuống người hắn sau khi giật nảy lần nữa. Hoài Thanh thở hắc ra, mồ hôi phủ một lớp mỏng trên trán hắn, giờ hắn mới biết nhiệt độ tay của mình lạnh cỡ nào.


Hắn quay đầu, tìm đôi má của em hôn lên tay khẽ vuốt lưng. Hông cậu bé của hắn mỏi nhừ rồi, hắn muốn tiếp tục thì phải làm chủ thôi.


"Đạt?" Hoài Thanh tưởng em ngất đi, nhưng nghe tiếng dạ mềm mại của em hắn liền cười


"Em không cần quỳ đâu, chỉ cần nằm thôi, hiệp nữa nhé?"


Lúc nãy đáng ra Đạt nên ngất đi thật.
——————————————————————

"Ủa Đạt, còn đi bình thường được à?" Vừa bước vào quán cà phê, ông anh đã chọc ngay làm mặt anh đen hơn đít nồi.


"Im mẹ cái mồm ông lại đi Tiến" anh rít nhẹ


Tiến nở một nụ cười cực kì thiếu đánh nhìn thằng em kéo ghế, nụ cười càng thiếu đánh hơn khi thấy Đạt nhiu mày khi đặt mông xuống ghế, đau hông.


Tính ra Đạt vẫn cảm thấy mình còn may, thực sự hôm qua hắn đã nương tay nên anh mới lết được cái xác, ngồi đàm đạo với ông anh.


"Mà tao cũng phục mày thật, rõ ràng thằng Thanh đăng ảnh ôm eo gái rồi mà mày cũng biết" Trần Tiến làm hành động chấp tay, nhìn anh đầy ngưỡng mộ, nhưng anh lại nhìn ra ý cà khịa trong đấy.


"Em biết"


"Tinh mắt vãi nồi"


"Chút đánh cược thôi, cơ mà nếu ảnh có người yêu thật, thì em cũng khiến cho tự đập chậu chuyển người yêu" nói đến đây, khoé môi anh không ngăn được tự hào, cong một bên lên cao.


"Chất, mày chất" Tiến chép miệng, khuấy ly trà olong trên bàn.


"Nó mà biết thì mày chẳng ra đây ngồi đàm đạo với anh đâu" Câu này là Tiến nói thật lòng, thằng em may mắn có khuân mặt dễ tin tưởng mà nó lại giả ngây thơ thì vô cmn vai luôn. Chỉ là, tính chiếm hữu cao ngất ngưỡng ra, không biết nết giống ai nữa.


"Chẳng biết được đâu mà anh lo" Nhìn mặt anh cực kì đắc thắng, tay cầm ly bạc xỉu vừa uống vừa nhìn xa xăm. Tiến tự hỏi mình có nên tiết lộ gì đó cho Hoài Thanh hay không.

"Anh mới từ sân bay về à?" Tiến Đạt gạt chuyện ấy sang bên, nhìn ông anh đẩy túi trà về phía cậu. Tiến ừ một cái, anh cười một cách vui vẻ vì sắp trở về vòng tay của cậu người yêu, ngắm mưa Sài Gòn.


Tưởng tính kế được cừu
Mà ai ngờ, cừu lại là sói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro