[𝚁𝚑𝚢𝚖𝚃𝚎𝚎] 𝚜𝚑𝚘𝚞𝚕𝚍𝚎𝚛💦

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen lấn áp cả tiếng nhạc bên ngoài phòng tắm, Đức Thiện nửa nằm nửa ngồi trên giường, chiếc laptop đặt lên hai chân duỗi thẳng đang sáng trong căn phòng hơi mập mờ vì ánh đèn ngủ. Bên ngoài vốn chỉ mới 7 giờ sáng nhưng hoàn toàn không thể thấy ánh nắng mặt trời khi đứng trong phòng.


Ngón tay linh hoạt bấm bàn phím một lúc sau đó dừng lại ấn enter, có lẽ đang gửi email cho đối tác. Thiện nghiên cổ qua lại, tiếng răng rắc từ cổ cho thấy hắn đã ngồi đây làm việc được một lúc.


Vừa tiện quay sang phòng tằm, hắn bỗng cảm thấy nhiệt độ trong phòng có hơi nóng dù điều hoà đang ở 16độC và thân trên của hắn hoàn toàn trần trụi không có mảnh vải trừ chiếc quần đùi. Nhà tắm được thiết kế dạng kính trong suốt, mà Thành Tuấn tắm sáng luôn bật nước ấm nên hơi nước bốc lên thành kính làm nó mờ mờ ảo ảo. Vài chỗ trên mặt kính vì sương phủ quá nhiều nên tích tụ thành giọt chảy dọc xuống, tạo cho người ta khe hở nhưng không đủ để thấy trọn thân hình của người bên trong.


Hình ảnh nam nhân đang vô cùng tự nhiên xoa xoa hai vai mình vô tình lọt vào mắt hắn. Hắn lập tức quay đầu lại bỏ máy tính trên đùi sang một bên, khoanh chân lại lấy cái gối bên cạnh chèn vào giữa hai chân. Yết hầu di chuyển không ít, tay hắn đổ mồ hôi.


Thực sự thì hắn chẳng dòm ngó gì cái mông ở dưới mà hắn chỉ nhìn hai vai của anh. Đức Thiện không giống người thường, nếu đàn ông nhìn thấy những chỗ nhạy cảm mà mất bình tĩnh thì hắn vì bờ vai trần của Thanh Tuấn mà buông luôn lí trí.


Hắn có lý do cho sự không bình thường này, chẳng phải góc nhìn phía sau cũng rất hấp dẫn sao? Nhất là khi đôi vai gầy ấy cong lên đầy khoai khoái khi dòng nước ấm chảy qua, nếu nhìn trực diện có thể sẽ thấy làn da ở hai đầu vai hồng hồng khả ái. Xương quai xanh nhô lên tạo khe hở đọng một ít nước, hắn phải xuýt xoa vì đường cong từ cổ xuống vai của anh còn đẹp hơn cả đường cong của mấy cô người mẫu.


Không thể trách hắn thú tính, phải trách người yêu hắn hay quên không thả màn che xuống.


Chợt tiếng nước ngừng vang, người trong phòng tắm với lấy khăn tắm treo trên giá phủ lên người. Thiện chỉnh lại tư thế của hắn, với lấy điện thoại bấm loạn xạ để không nhìn anh thay quần áo. Hắn hít một hơi dài khi cửa phòng tắm mở ra, anh không mặc áo mà chỉ mặc quần thun vừa đi vừa dùng khăn lau tóc không để ý người trên giường hơi giật giật khoé mắt.


Tuấn ngồi xuống bàn, mở ngăn kéo lục lọi tìm kiếm máy sấy tóc của mình. Nhưng mãi chẳng thấy đâu, anh mới quay sang hỏi con người vẫn chưa ổn định kia.


"Thiện, em có thấy máy sấy tóc đâu không?"


"À... trên kệ ấy"


Đức Thiện cố nghĩ đến những điều thuần tuý để giảm ngọn lửa dần bóc cháy trong mình, nhưng chỉ vài phút sau đó, khi anh tìm được máy sấy tóc thì hắn chết đứng.


"Lại đây, sấy giúp anh cái tóc với"


Không gian im lặng kéo dài mấy phút, hắn ngơ ra làm anh hơi nhiu mày.


"Thiện, nhanh lên hôm nay anh có họp trên công ty đấy"


Giọng nói vội vàng của anh đánh thức hắn, hơi chần chừ một chút, hắn chẹp miệng quăng cái gối sang một bên. Bước xuống giường đi tới cầm lấy máy sấy tóc trên tay anh, cắm điện bắt đầu luồng những ngón tay của mình vào mái tóc anh. Thanh Tuấn khép đôi mi, tay dựa ra sau ghế hưởng thụ hương thơm từ cơ thể hắn.


Ngón tay của Thiện đi qua từng nơi trên đầu của anh, đi đến đâu gió đi theo đến đó. Vài giọt nước li ti bắn lên cổ và má hắn, cảm giác mát mát lạnh lạnh cũng không làm tim hắn bớt đập nhanh. Tuấn hơi nghiêng đầu, hắn hít khí lạnh bụng siết lại, hiện rõ ràng cơ múi chỉ để trấn áp xúc cảm khó chịu từ bụng dưới chuyền lên.


"Sáng sớm em dùng gió nóng đi, lạnh quá"


Anh vừa nhắc nhở, tiếng máy sấy chợt tắt, gió đang đùa nghịch trên tóc anh biến mất. Tuấn hơi nhươm cao một bên mày, định mở miệng thắc mắc thì bị cảm giác mơn trớn ở vai làm rùng mình. Thiện đặt máy sấy xuống bàn mà không cần nhìn, hắn nhắm mắt mịt mờ hôn theo đường bả vai của anh, đầu vai hồng tiếp đến xương quai xanh, tiếp đó...


Là cổ, hắn hôn một cái rồi pha hơi thở nóng ấm của mình vào gáy anh. Tấm lưng đang khom được tay hắn vuốt ve bỗng dựng thẳng đứng, đằng trước phập phồng, Tuấn mở mắt ngập nước từ bao giờ, thở hắc ra khi hai tay hắn di chuyển từ hai cánh tay anh hờ hững đi lên bả vai vuốt ve nắn bóp.


Động tác tay uyển chuyển, đây chắc chắn không phải lần đầu hắn mát xa vai cho anh. Hay nhìn kĩ hơn có thể thấy động tác này hắn làm rất thường xuyên, cho nên đôi vai gầy của Thanh Tuấn trở nên mẫn cảm hơn thường.


Chỉ cần hắn ấn nhẹ


"Ư..."


Vai anh hoàn toàn run rẩy trước đôi bàn tay to lớn của hắn.


Hắn hơi di đầu lên một chút, chạm đến vành tai anh nhưng hơi xê dịch, kề môi vào phần da mềm sau tai của anh thì thầm: "Đủ nóng chưa?"


"Ừ, nóng như nắng Sài Gòn luôn" Anh thở hắc ra nhắm mắt lại, xoay lưng đẩy hắn ra.


"Nên đừng có chạm vào anh, trời nóng lắm"


Kẻ có lòng mà người thì chẳng thích ăn lòng xào hay cháo lòng!


"Trưa nay đến phòng thu, ông Tou tìm em đấy" Thanh Tuấn vô cùng điềm tỉnh đi đến tủ quần áo, chọn cho mình một chiếc hoodie và quần jean đen thay vào người, trong khi Đức Thiện đứng như pho tượng ở bàn.


"Đồ ăn anh để trong tủ, anh đi đây" thay xong quần áo, anh với lấy túi và kính rồi phóng đi luôn. Không quên đến hôn hắn một cái.


Cánh cửa mở ra sắp đóng lại bị một bàn tay chặn lại. Người chuẩn bị rời đi đang đứng trên sàn chớp mắt đã bị vật ra giường, cửa bị khoá nhanh đến mức anh không kịp nhìn thì mặt của hắn đã phóng đại trước con ngươi.


"Thiện! Anh Tou sẽ giết anh đấy" Anh gần như gầm lên khi hắn cúi đầu vào hõm cổ anh và tay không an phận lần vào áo.


Hắn không có vẻ sẽ nghe, vì nếu có trốn việc để allday với người yêu thì hắn cũng chấp nhận mọi hình phạt của ông anh. Tuấn rùng mình khi môi hắn lướt trên cổ anh rồi cắn mạnh xuống phần xương quai xanh, tay anh đẩy hắn ra nhưng lực rất yếu, dường như anh cũng sắp bị hắn lôi kéo vào cuộc tình ái này.


Hắn cười khẩy, kéo cặm quần anh xuống thì Tuấn căng mắt lập tức bám lấy tay cơ bắp của hắn. Anh đổ mồ hôi hột, cầu khẩn nhìn hắn: "Em nghe những gì anh nói mà đúng không? Touliver không chỉ giết anh mà còn cả-"


"Yên lặng nào, em sẽ quỳ gối xin lỗi ảnh sau. Còn bây giờ thì anh phải chiều em"


"Thiện! Nếu không muốn ngày mai, sáng em quỳ hối lỗi với ông Tou, và tối quỳ trước cửa phòng thì mau buông anh ra" Đồng hồ của anh đã báo lên tiếng chuông, nhắc cho anh biết rằng giờ này trên công ty, Toulver đang chuẩn bị vào phòng họp.


"Chậc, thật là..." Hắn nhấc người lên, nhưng khi anh ngồi dậy vẫn bị hắn ghì tay không cho bước xuống giường. Hắn với lấy điện thoại.


"Alo? Anh Tou cho em và anh Tuấn nghỉ hôm nay, ảnh ốm rồi"


[Ốm hay không đi được?]


"Ngày mai, lyric sẽ được gửi hết vào email của anh, chắc chắn không thiếu một bản nào. Nên anh cho em và ảnh nghỉ nha?"


[Hạn nộp là đầu giờ chiều ngày mai, không xong thì thằng Tee đi công tác hai tháng]


"Chốt" Hắn cúp máy nhanh chóng, ném điện thoại qua một bên cúi đầu hôn cổ anh.


"Thiện!" Dẫu vậy anh vẫn sống chết không chịu khuất phục trước hắn, ngọ ngậy cực kì không yên vô tình chạm vào nơi không nên chạm của hắn.


"A... sao anh cứ phải thách thức em vậy?" Cuộc tình ái này có lẽ sẽ thật lãng mạn và kết thúc sớm, nhưng hắn thực sự cảm thấy anh chẳng nhận ra ý tốt của mình.


"Thiện, hôm trước em đã làm rồi mà. Thắt lưng anh vẫn còn đau nhức đây, em tha cho anh đi" Khuân mặt anh bỗng trở nên mệt mỏi đẩy đẩy vai hắn ra nhưng bất thành, cứ cách ngày hắn làm một lần thì anh sẽ chết vì nóng.


Đơn giản vì ngày nào cũng phải mặc áo hoodie dày cộp kèm áo cổ cao bên trong.


"Anh từ chối bé?"


Thanh Tuấn muốn đánh cho hắn một trận, cứ đến lúc xin xỏ gì đó hắn lại trưng cái bộ mặt nũng nịu ra với anh. Mà hắn thì quá dễ thương, anh nhớ rằng chưa bao giờ anh từ chối gì khi hắn dụi vào mặt anh và thơm má.


Nhưng lần này nhất quyết không! Anh có yêu hắn đến mấy thì anh vẫn yêu cái thắt lưng mình hơn.


"Anh?" Hắn ngơ ngác nhìn anh chống tay ngồi dậy, đẩy hắn lăn ra một bên rồi trèo xuống giường. Anh từ chối hắn thiệt sao?


Nổi thất vọng tràn trề tong lòng hắn, hắn bĩu môi vơ lấy chiếc gối xám khói ôm vào lòng. Vừa an ủi số phận làm công vừa an ủi thằng em dịu cơn nóng. Anh không đi ra khỏi phòng mà anh đi đến tủ quần áo, lục lọi gì đó trong lúc hắn tự kỉ với cái gối rồi đi đến trước mặt hắn. Sống chung với anh mấy năm nay, sao hắn lại không biết một khi anh quyết định 'không' thì dù thế giới có đảo ngược cũng không thành 'có' được.


Anh dựt cái gối ra, hắn xị mặt ngước lên nhìn anh thì con tim hắn muốn rớt ra ngoài. Hắn liếc xuống sàn, quần áo khi nãy đã nằm bẹp dưới đất và trên người anh là chiếc áo sơ mi đen bằng nhung của hắn. Tuấn đưa tay che miệng, ho khàn vành tai đỏ lên trông thấy.


Hắn nuốt khàn khi tay anh cởi 3 nút áo liên tiếp, hai tay áo trễ xuống, bám dính rất hờ hững hai bên cánh tay. Đường xương cổ và xương quai xanh hiện rõ trên lớp da vàng có in vài vết hôn khi nãy, ngực trắng nửa hở nửa kín lấp ló hai hạt hồng. Hắn nghĩ, không lẽ đây là hình phạt cho hắn?


"Đợi mời à?" Không gian yên tĩnh sau khi anh kéo áo xuống làm anh khó chịu, đã dâng như vậy rồi mà còn ngồi trơ ra đấy, Thiện có phải đàn ông không vậy?


Vẻ ngạc nhiên và ngơ ngác trên mặt hắn biến mất ngay khi nghe anh nói vậy. Hắn nhếch môi, tiến đến kéo anh ngã xuống giường. Rốt cuộc thì anh cũng không thể từ chối hắn.


Đống giấy tờ ấy thì bàn sau đi, hắn có cả một ngày để 'làm việc' với anh người yêu của hắn. Và điều này tuyệt vời hơn những bản nhạc hắn ưa thích.


...


Bầu trời sáng chói những tia nắng ấm áp ngoài kia, cùng những nhộn nhịp của Sài Gòn tấp nập cũng không ngăn nổi hai con người trong căn hộ ấy đắm chìm trong bể dục. 


Tiếng thở dốc cứ phút chốc lại vang lên trong căn phòng ấy, sau cánh cửa gỗ, chàng trai khuân mặt đỏ ửng với hơi thở đầy mệt mỏi dựa vào vai người đàn ông nằm trên giường.


Hắn hơi cười, nhấc đầu chạm vào cổ anh, không lâu sau Thanh Tuấn rít lên một tiếng. Cái cảm giác bị những chiếc răng của hắn điêu luyện dây dưa vai và cổ của anh, lần nào ân ái anh cũng trải qua không ít. Có điều lần này anh cảm nhận được sự nâng niu chiều chuộng của hắn trong khi gặm nhắm vai anh, sở thích đặc biệt của người yêu, anh hiển nhiên biết.


Không bao giờ anh nhận với hắn rằng anh đã mua riêng một đống sản phẩm dưỡng đặc biệt cho vai và cổ, hắn sẽ cười đến chảy nước mắt và vồ lấy anh cả ngày lẫn đêm như này mất.


"Tách chân ra nào" chất giọng trầm đặc ngân dài bên tai anh, nhưng anh chỉ uốn éo một chút trên thân hắn rồi nằm im.


Đức Thiện đoán rằng anh ngại, trong những lần làm tình. Khắp nơi trên căn hộ này chưa chỗ nào không có dấu vết của mông anh chạm vào, nhưng dấu trên người hắn thì lần này mới có. Hắn không cảm thấy có gì khó chịu, anh người yêu của hắn nhẹ tênh và thân thể mềm mại của anh như cục bông khiến hắn ngứa ngáy.


Hắn đành tự mình làm luôn cho phần của anh, Tuấn hơi nắm ga giường khi hắn đặt tay lên hai đầu gối vào tách chân anh ra thành hình chữ M. Chất lỏng trong hơi trắng đục tiết ra làm hắn cười thích thú, anh xoay mặt đi để quên đi xấu hổ, hắn cảm thấy muốn trêu ghẹo anh một chút. Nhưng nhận ra thằng em sắp vượt quá sức chịu đựng, nên dùng lực đẩy ba ngón tay vào anh là hành động sau đó.


Tuấn muốn thét lên, cái đau và sướng trộn lẫn vào nhau làm người ta mê mụi, xụi lơ. Chính anh cũng chẳng thoát khỏi cái u mê không lối với ngón tay của hắn, sạch sẽ và dẻo dai. Một chút đau nhói quá nhanh, hông anh hơi động đậy, hắn biết nhưng chẳng bắt bài.


"Thiện...Thiện" Đức Thiện thích nhất là nghe giọng như sáng ban mai của người yêu, nhưng hắn không chắc muốn nghe vào lúc này.


Vì nó quá quyến rũ và lôi kéo hắn tàn bạo với anh. Hắn nuốt khí lạnh để mình bình tĩnh nhất có thể, trước giọng nói của anh, nó không chỉ là thều thào tên hắn mà còn mang theo cái khao khát của anh. Khao khát được thoả mãn và sự uất ức trong đôi mắt ngập nước vì bụng anh căng cứng.


"Thiện..." cố níu dây lí trí, hắn vẫn không rút tay cứ tiếp tục mò mẫn. Anh khó chịu vì sắp đạt cao trào, sợi dây lí trí thực sự rất mỏng manh chỉ muốn hắn mau tiến vào.


"Anh không nên gọi một con ác ma trong người em, sáng mai anh không xuống được giường đâu" Lời cảnh báo của hắn phát ra cùng lúc cơ thể anh phát tiết, đạt tới cao trào mà bắn đầy bụng hắn.


Hắn cúi người liếm cổ anh, Thanh Tuấn cảm thấy mình không ổn, tiềm thức đang mơ hồ hình thành lại trong đầu anh. Cổ anh vì hô hấp không thông nên lên xuống liên tục, kích thích lưỡi hắn di chuyển nhiều hơn, chỉ một lúc sau, anh định hình lại thì cổ đã bị dịch miệng của hắn làm ướt át.


"Tránh ra!" Anh nhăn mày đẩy hắn ra khỏi cổ mình, quên rằng tay hắn vẫn còn trong anh.


Và sau đó anh liền trả giá cho sự lơ làng của mình: "Hức! Khoan ...khoan ...Thiện"


Trong lúc anh không chú tâm, hắn giải thoát cho dục vọng nóng hổi của mình đẩy vào trong anh thay ngón tay của hắn. Vừa mới lên chín tầng mây vừa đáp đất không lâu, trước sự lấp đầy đột ngột của hắn, anh hoàn toàn không thể phản kháng.


Tiếng rên rỉ không thể nén trong họng liền bật ra khắp phòng, hắn kéo hai chân anh lên vai, ép phần đùi chạm vào ngực và bụng anh. Hơi thở cả hai có như không thành tiếng, cuộc hoàn ái vẫn cứ tiếp tục khi hắn ấn dục vọng của mình vào sâu trong anh.


"Còn sức để đẩy em ra thì còn sức để chịu phạt hết chiều nay"


Thanh Tuấn cảm thấy mình bị dụ, cực kì không cam tâm ứa nước mắt nhìn hắn vẫn đang thoả mái 'đóng dấu' vai anh. Hắn thấy khuôn mặt người yêu như vậy lại cười nhếch môi, cảm thấy quá đáng yêu xứng đáng nhận một nụ hôn.


Hắn lôi anh vào nụ hôn đầy ướt át và dục vị, tay hắn rời khỏi đùi di lên bóp hai má của anh. Anh âm ư vài tiếng bất đồng nhưng dịch miệng không ngừng chảy khỏi mép môi, anh xém chút nghĩ mình sẽ sặc nếu hắn buông ra.


Cả hai lại tiếp tục cuộc đua đẩy và thở.


Anh thấy đóng kín rèm vào mỗi buổi sáng không tồi, vì có những ngày hắn thích allday trên giường với anh thì phòng ngủ vẫn tối om, anh sẽ chết trong xấu hổ vì hình ảnh hiện tại quá thảm hại.


Thanh Tuấn vương mắt nhìn hắn đang cực kì thoã mãn đòi hỏi anh, phía dưới có mạnh mẽ cỡ nào thì tay hắn vẫn vân vê đường cong cổ của anh một cách rất nâng niu, hắn lướt qua xương quai một cách hờ hững rồi nhấn nhá ở phần trùn xuống.


Hắn sắp lên chín tầng mây rồi.


Anh từng nghe Wowy kể về thói quen tức người khi trên giường của Touliver. Anh cảm thấy thật khổ cho cậu bạn, nhưng bây giờ thì cảm thấy mình đáng thương hơn.


Đức Thiện giống hệt anh em hắn! Làm khổ bạn đời là giỏi, chẳng bao giờ báo trước.


Touliver thì còn nhịn mấy tháng mới ăn một lần, còn hắn thì làm vô tội vạ, hại cái thân anh ngày nào cũng áo hoodie cao cổ và tướng đi quái lạ lên công ty.


Anh sẽ bắt hắn quỳ mòn gối sau khi xong chuyến này... à mà chuyến này hơi lâu.


"Thiện!"

"Em đã bắn rồi đừng có...hức di chuyển nữa coi, đồ sói trẻ"
—————————————————————


Đức Thiện lật đi lật lại mấy trang giấy, viết vài đường lên mỗi tờ rồi lại đánh máy. Trên giường, anh người yêu của hắn chùm kín chăn chỉ ló đầu, Thanh Tuấn tự thấy mình thật dễ dãi, anh mệt mỏi sau trận hoạt động dài. Hắn lại cười ngu ngơ trước máy tính, cảm thấy đóng tài liệu chất thành núi đang đợi hắn hoàn toàn hợp lí để đổi một ngày allday với anh, chẳng mấy chốc vài bản lyric đã được gửi.


Đúng là sau mỗi lần... con người lại có nhiều nguồn cảm hứng ha.


Tại văn phòng của Touliver, tin nhắn email liên tục gửi vào máy tính. Nhưng có vẻ thủ lĩnh Space Speaker đang bận xử lí tài liệu khác nên để đó không xem.


Wowy đẩy cửa bước vào, đặt ly trà xuống bàn, đẩy quai ly về phía hắn.


"Rhym gửi một đống lyric cho anh này. Ủa mà nay nó không đi làm à?" Anh nhìn vào màn hình, rồi quay sang hỏi hắn.


"Ừ, nó với thằng Tee làm việc trên giường" hắn cầm ly trà của anh lên, nhàn nhả uống mà không để ý mặt anh đỏ lên đằng sau.


"Em cũng muốn làm việc trên giường à?" Touliver có tám con mắt! Anh giật mình định lắc đầu nhưng lại im lặng, hắn ngước lên nhìn anh nhươm mày.


"Hửm?"


Hắn thú thích đặt ly trà qua một bàn khác, nhìn anh gạt hết những tài liệu hắn đang xử lí qua một bên: "Thay vì làm việc trên giường, sao anh không để em làm việc trên bàn của anh?"


"Huy hôm nay gan to, tôi sẽ cho em ăn no"


Chà, tương lai của Space Speaker đang báo động đỏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro