cầu hôn 💍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

collab with: Yumyumday 


Kể từ thuở quen nhau đến giờ, Pond bao giờ cũng rất lệ thuộc vào em người yêu của mình. Bằng chứng là anh hay dậy muộn hơn em ấy rất nhiều.

Ngày mai chính là ngày vô cùng đặc biệt - kỉ niệm hai năm hẹn hò của anh và em. Nên anh buộc phải thức dậy thật sớm. Buổi tối hôm đấy anh đã định tranh thủ dậy sớm hơn thường ngày, cố tình dậy còn sớm hơn cả em. Đó là cái dự định vô cùng cao cả đã được đặt ra ban đầu của anh.

Nhưng thực tế anh lại ngủ ngất ngây cho đến khi nhạc chuông tấu hết bài qua bài nọ thì anh vẫn chả có động thái gì. Đến khi đồng hồ chấm điểm đến mười giờ hơn, anh mới ngọ nguậy, đôi mắt nheo lại do ánh sáng tới đột ngột chiếu vào mắt anh. Theo thói quen mỗi buổi sáng, anh choàng tay qua phần giường còn lại. Lạ thật đấy! Mèo đâu mất rồi? Phần giường bên kia đã chẳng còn hơi ấm của người nọ.

Pond nhẩm trong lòng chắc hẳn em đang bận bịu chuẩn bị gì đó trong bếp. Lờ đờ dậy vươn vai lấy một cái, lòng tự phán bản thân là kẻ "nghĩ nhiều lại chẳng được việc" nên lòng có chút tủi. Nhưng tinh thần cho một ngày đặc biệt không cho phép Pond nản dù chỉ là một giây. 

Theo linh tính của trí não bảo rằng em đang ở dưới bếp. Anh chạy xuống với mục đích đòi lại nụ hôn mỗi sáng từ em. Ấy thế mà  chẳng thấy em đâu, tuy vậy nhưng lại có thứ khác khiến anh chú ý hơn. Đó là tờ note màu vàng có mấy dòng bút đen dán trên cửa tủ lạnh, tình tò mò của anh lại trỗi lên. Lấy tờ note ra khỏi mặt cửa tủ lạnh, vừa đọc anh vừa tủm tỉm cười. 

[Anh, hôm nay em có lịch nên vắng cả ngày! Đừng có nhớ em quá mà đi tìm nhé - Phuwin meow ^3^]

Ra là em người yêu thông báo cho anh sẽ đi chơi với bạn cách lúc Pond dậy không lâu và phải đi khá muộn mới về. Phì cười vì sự nhắc nhở siêu dễ thương từ người nọ, Pond nhấc tờ note nọ bỏ vào một cái hộp thiếc cách đấy không xa. Nó thường dùng để những chữ note của em dành cho Pond. Vì anh quá đỗi u mê nét chữ xinh xinh này nên mới đầu tư một hộp đựng những giấy note.

 Một phần cũng phải công nhận là yêu em thật! 

Lúc đó anh cảm thấy lòng cơ chút trống trải khi thiếu vắng tình yêu nhỏ nhưng không sao. Đấy chả phải là cơ hội tốt để thực hiện kế hoạch bản thân đã ấp ủ từ lâu sao? Em ấy về muộn thì mọi thứ sẽ thêm bất ngờ hơn. Anh có thể dành được một khoảng thời gian để làm bánh và trang trí nhà cửa. 

Đứng trong căn bếp nọ quấy hỗn hợp đặc sệt trong bát tô to. Pond lại bắt đầu nhung nhớ đến người thương rồi. Thường ngày ở nhà, em sẽ là người nấu ăn mỗi khi anh đi làm về. Mà đi làm thì bao giờ cũng phải trời tối đen anh mới có thể về được. Nên rất đói với lại tay nghề em nấu ngon lắm, anh ăn hoài mà chẳng ngấy món nào, được bữa nào cũng cảm thấy ngon miệng vô cùng. Dù cho món đó được em làm đi làm lại hằng ngày, Pond vẫn trân trọng và tận hưởng chúng ngon nhất có thể. 

Nhưng lần này anh đã thầm hứa là sẽ khiến Phuwin bất ngờ. Mấy ngày trước anh đã lén học một số công thức ở trên mạng, cũng đi học một khóa làm bánh kem nên lần này anh không sợ mình bị thất bại trong phi vụ làm bánh đâu! Vì sau khi trải qua ba lần chưa chín và bốn lần bị cháy ở lớp dạy thêm, anh đã có thể nấu được thành công một chiếc nhân gato xốp vàng. Bởi bé nhỏ của anh rất thích đồ ngọt, nên anh đã dốc hết sự tâm huyết của mình vào chiếc bánh kem ấy. 

Đồng hồ đã chuyển sang phút thứ hai mươi ba và kim ngắn chạm hơn ba giờ chiều, anh mới cố thể hoàn thành xong chiếc bánh kem mang tình yêu của anh cho em. Nhìn chiếc hánh kem to hơn bàn tay được phết kem trắng trông xinh xắn quá mất. Anh muốn thử nó thật đấy nhưng lí trí đã kìm hãm trái tim ham mê đồ ngọt nọ. Miếng đầu tiên nên là cho em thưởng thức trước chứ!

Nhanh tay cất chiếc bánh kem vào tủ lạnh, phòng trừ để bên ngoài lớp kem không bị chảy.

Đến khi quay mặt lại cái bếp thì ôi dồi ơi- Pond độ muốn tá hỏa luôn. Nó rất bừa bộn và đống bát đĩa đến cái nồi còn dính kem. Công việc tiếp theo được đề ra ngay trong tâm anh lúc này chính là dọn đống chiến trường ở nhà bếp. Nếu được phác họa nó, chắc chắn anh sẽ diễn tả căn bếp bây giờ như một hệ quả của cuộc chiến tranh gây ra. Bừa bộn kinh khủng. Cần phải dọn ngay thôi!

Sau hơn nửa tiếng vật lộn với đống chén đĩa thì anh đã nhận được tin nhắn nhắc nhở từ điện thoại là tới giờ lấy món hàng anh đặt từ cửa hàng nọ. Anh lại phải phóng xe tới tiệm trang sức để lấy cái "hàng" đó về. Đấy là một cặp nhẫn bạc! Em chưa biết anh đặt nhẫn ở đó đâu đâu, thậm chí anh đã kêu người ta khắc tên anh và em lên trên nhẫn rồi. Anh sẽ đeo cho ngón áp út mình chiếc nhẫn khắc Phuwin Tangsakyuen, còn em cũng đeo cho tay chiếc nhẫn cùng loại nhưng mà là Naravit Letratkosum.

Tới nơi, quản lý cửa hàng bảo nhẫn chưa hoàn thành kịp nên anh đành phải đợi hơn ba mươi phút. Lúc anh nhận được cặp nhẫn là lúc đồng hồ ngả mười tám giờ đúng. 

 "Ô hổ Pond, sao? Mày định như thế nào?" 

Đây là Dunk và đi theo nó là Joong, hai đứa gà bông này hôm nay có lòng tốt tới giúp anh trang trí nhà cửa. Bọn nó mới đến đây vừa kịp lúc anh đi về. 

Mở cửa bước vào nhà, cái giọng lanh lảnh của thằng Dunk vang cả căn phòng khách. Nào là chê anh sao mà thẩm mĩ kém mua toàn bóng bay sinh nhật thế này thế nọ. Nhưng Pond hiện chỉ quan tâm đến cái lưng sắp gãy làm đôi của mình thôi. Cái tuổi gần ba mươi coi bộ cũng đã già rồi.

"Tao nghĩ em ấy sẽ về nhanh thôi. Nên bọn mày làm nhanh nhanh chút. Tao đi tắm đã, cả buổi trời làm đống việc, đau cả lưng."

Ôi, Pond sao mà đau lưng quá rồi nè bé má mềm ới. Đợi lúc em về anh chắc chắn sẽ vòi em đấm lưng cho anh. Nghĩ tới thế thôi anh cũng vui vẻ hơn. 

Tắm xong, anh chạy vội xuống nhà. Đúng đoạn bắt gặp hai bạn người quen kia đang hú hí với nhau ở dưới. Món cơm cún này anh không thèm ăn, anh chỉ thèm em yêu thôi. 

Đến khi nghiêm chỉnh đứng trước mặt nhau thì anh mới nhận thấy ánh nhìn của hai đứa bạn mình có chút lạ

Joong nhìn từ trên xuống dưới, phán xét một câu: "Cầu hôn em tao mà ăn mặc mỗi áo thun với quần ba sọc như thế à?"

Ừ ha! Quên bén mất.

Lại ba chân bốn cẳng lên tầng lục tủ tìm bộ quần áo nào tử tế mà mãi chả thấy.

Đến khi ngó ra dây phơi mới phát hiện ra mấy bộ âu đều bị anh tống vào máy giặt cả rồi, kể cả sơ mi trắng. Tại ngày mai anh được bố cho nghỉ làm.

Giờ sao đây? Chẳng lẽ lấy đồ của em mặc à? Không, thế thì lại chẳng vừa với size người của anh.

Ngay lúc đấy, anh nhận được tin nhắn của em. Hí hửng đọc lên xem, tưởng rằng em người yêu đang thông báo trên đường về thì đùng... tin nhắn làm anh đứng hình mất mấy giây:

: Xin lỗi p'Pond, chắc em sẽ về muộn lắm ạ! anh cứ ngủ trước đi nha, đừng khóa cửa sớm nha ❤ jubjub.

Tụi Joong Dunk thấy anh mãi chưa xuống nên mới vác cái xác lên, tình cờ bắt gặp cái bản mặt thất thần nọ của anh.

"Sao mà thất thần thế?"

"Phuwin bảo em ấy sẽ về muộn.."

Miệng trả lời cặp chim cu nọ, tay anh di chuyển nhanh trên bàn phím nhắn lại câu với em.

: au! nếu được thì cố gắng về sớm nhé? nhớ em 

Dunk nghe anh nói là mèo nhỏ sẽ về muộn nên mặt thoáng trở nên buồn hiu. Cậu rõ là mong chờ cái kế hoạch đưa em về nhà của anh mà.

"Hả? Tao với Joong đã muốn xem màn cầu hôn của mày cho mèo nhỏ rồi mà."

Tao cũng đâu có muốn như thế đâu thằng này!

Tâm can Pond gào thét.

Joong và Dunk nắm tay nhau ra về, một lần nữa anh lại nhìn đồng hồ và lần này nó ngả vào một thời gian rất muộn: hai mươi hai ba mươi chín phút. Vậy giờ cả căn nhà to lớn này chỉ còn anh ngồi một mình nơi ghế sô pha chờ em về. Cơn buồn ngủ cùng sự mệt mỏi của một ngày mệt mỏi ập đến khiến đôi mắt anh nhắm lại lúc nào không hay.

Bỗng lờ mờ cái ti vi trước mặt rồi anh giật mình mở mắt ra, Pond hốt hoảng vội kiểm tra điện thoại. Bây giờ đã hai mươi ba giờ chín phút rồi, hẳn là em đã về.

Nhưng sao không gọi anh dậy nhỉ? Kệ đi, lên lầu kiếm em đã.

"Má mềm của anh ơi?"

Cái tông giọng trầm nọ vang khắp gian phòng để gọi người thương. Thế mà chả một lời đáp nào, tất cả đều lặng thinh như phỗng.

Hới, sao không có ở đây vậy?

Anh liền kiểm tra phòng vệ sinh, phòng thay đồ cũng không có má mềm.

Hay em chưa có về?

Thường em đi chơi, cùng lắm là hai mươi hai giờ rưỡi thì em sẽ về mà.

Tay di chuyển nhanh trên màn hình sáng, anh bấm gọi điện cho Neo- một trong những người trong hội bạn của em.

"Alo ai'Neo?"

"Chi mày?"

"Cho tao hỏi cái, Phuwin đang đi chơi với bọn mày à?"

"Hả? Em ấy về lâu rồi á?"

"Ok cảm ơn."

Cuộc gọi nọ diễn ra trong khoảng thời gian ngắn rất nhanh đã kết thúc. Sự kết thúc đấy lại trở thành điểm bắt đầu của nỗi lo lắng trỗi lên trong anh.

Bấm vào dãy số mục yêu thích, anh liền hồi gọi nhưng chỉ được đáp lại bởi những âm thuê bao, không chút hồi âm từ người yêu. Pond bất lực ngồi gục xuống chiếc ghế, thôi thì ngồi đợi em một chút nữa thôi.

Năm phút ...

Mười phút ...

Hai mươi phút ...

Thời gian có vẻ trôi nhanh hơn bình thường, ấy thế mà tình yêu của anh vẫn chưa về. Em ấy cũng không có ở cùng hội bạn. Thế em đâu rồi?

Pond liền lao nhanh xuống dưới tầng nhưng đến trước cửa chính thì lại dừng lại.

Anh nhận ra rằng nếu không biết em ấy ở đâu thì có đi loay quanh hết cả thành phố thì cũng khó mà tìm thấy. Rồi lỡ khi anh vừa rời khỏi nhà thì em về thì sao? Anh không muốn em mới về đã phải lo lắng cho anh chàng này đâu.

Chẳng muốn em cái gì cũng phải để ý đến anh, anh muốn em chú tâm đến bản thân của em nhiều hơn. Anh muốn có thể thật sự trở thành bờ lưng để em tựa thay vì là chú gấu nhỏ luôn cần sự săn sóc vô điều kiện của em.

Anh ... anh thực sự là muốn lo cho em một cuộc sống hạnh phúc hơn. Anh muốn em luôn vui vẻ, luôn mỉm cười với anh.

Yêu em, vì yêu em rất nhiều nên cũng chả muốn em phải phiền lòng vì mình. Nhưng muộn thế này rồi mà em vẫn chưa về...

-Cạch

"Pond, sao anh còn chưa ngủ?"

Ơn giời, cuối cùng người yêu của anh cũng đã về rồi.

Ngay khi cánh cửa đó vừa bật mở, em đã xuất hiện làm ánh sáng chiếu rọi, xua tan đi hết bóng tối bi quan trong anh. Điều này khiến anh vui mừng khôn xiết mà ôm em vào lòng. Mặc kệ sự thắc mắc của người nhỏ hơn trong lòng.

Vừa buông tay ra, Pond đã lóng ngóng lấy từ trong túi áo cặp nhẫn kia. Trội cho em với tâm tình mà mình đã rất chăm chỉ soạn thảo kĩ càng trước đó.

"Phuwin, anh yêu em rất nhiều. Anh muốn có thể trở thành bờ vai cho em tựa, có thể an ủi em mỗi lúc suy sụp nhất. Ngay cả khi bệnh tật, anh vẫn sẽ luôn ở bên săn sóc cho em. Anh sẽ cố để em không phải buồn phiền vì những thứ nhỏ nhất-.."

"Nè.. anh nói trọng tâm luôn đi! Em không thích nghe dài dòng hoa mĩ đâu"

Phuwin chỉ cười trừ trước sự sến sẩm của người yêu mình. Biết là ngày nào em cũng được nghe mấy cái này, nhưng hôm nay thực sự nó khiến em ngượng ngùng hơn rất nhiều so với trước đây.

"E-em đồng ý lấy anh chứ?"

Bối rối trước lời đề nghị của em nhưng Pond vẫn cứ là tán thành. Chỉnh lại điệu bộ để nói câu chốt hạ cuối của mình.

"Sẵn lòng ạaaa!"

Em ngân dài câu trả lời như trêu anh vậy. Tay cầm lấy chiếc nhẫn bạc được chuẩn bị từ anh đeo vào. Vui vẻ ca ngợi nó thật xinh đẹp làm sao. Tiện tặng cho anh luôn một cái hôn chuồn chuồn phớt nhẹ môi khiến anh đỏ hết cả mặt.

"Cảm ơn anh vì đã cho em một sự bất ngờ đáng giá như vậy. Anh đã cho em, và em cũng muốn cho anh."

Nghe bé yêu của mình nói thế, nụ cười trên môi anh lại càng tươi hơn. Phuwin bật cười, trong anh bây giờ chẳng khác nào đứa trẻ năm tuổi cả.

Em lấy từ trong túi ra một chiếc hộp hình trái tim màu đỏ sẫm giơ ra trước mặt anh. Trái tim Pond bây giờ còn đập nhanh hơn lúc anh cầu hồn Phuwin.

"Cái này em đợi lâu lắm mà giờ mới có cơ. Cái cửa hàng lớn mà làm chậm hàng cho khách. Buồn ghê anh nhỉ? Đấy là lý do mà hôm nay em về trễ đấy."

"Em nghe người ta nói muốn cầu hôn thì lấy một chiếc nhẫn. Còn khi muốn kết hôn thì nhất định phải là một cặp.. nên .. anh có đồng ý không?"

Bây giờ tầm nhìn của em không còn là chiếc hộp chứa nhẫn nữa mà là anh. Em thấy anh nhìn bỡ ngỡ lắm, chắc anh nghĩ em không có quà cho anh chứ gì? 

"Sao anh Pond đồng ý không?"

Tiếng cười khúc khích của em làm anh thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Hai bàn tay ôm lấy đôi má xinh, miệng thì áp sát vào miệng đối phương. Và môi lưỡi bắt đầu dây dưa nhau. Nụ hôn không quá dài nhưng nó khiến cả hai con người như muốn đốt cháy. Thứ gì tới cũng sẽ tới, buổi đêm của ngày kỉ niệm hai năm quen nhau đã hóa thành đêm tập thể dục.

Vào năm sau, đúng ngày đó, anh và em đã cùng nhau tiến vào lễ đường. Lễ đường đó chẳng phải của ai khác ngoài chúng ta

"Mãi yêu em, Phuwintang."

"Em cũng vậy, Pond!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro