hanahaki 🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bệnh Hanahaki tựa hồ như một căn bệnh đẹp đẽ, nhưng ít ai biết cảm giác đấy đau đến tận xương tủy.

đây là một căn bệnh tương tư, xác xuất người mắc phải là vô cùng, vô cùng thấp. ấy thế mà Pond Naravit tôi đây lại bị mắc phải.

tôi thích em từ năm đầu em lên đại học, tính đến giờ đã ngót nghét hai năm rồi. trong hai năm ấy tôi với em vẫn chỉ là bạn bè. điều đấy đau lắm đấy chứ! nhưng mà tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc cắn răng chịu đưng khu vực bạn bè và căn bệnh đẹp đẽ này.

hôm nay vẫn như mọi ngày khác tôi vẫn phải lết cái tấm thân cơ hàn này tới trường. có vẻ như ông trời chẳng độ tôi chút nào. giữa đoạn đường hành làng dài đằng đãng không một bóng người qua lại, căn bệnh đã lại tái phát. nhưng lần này khác với lần trước, những cánh hoa dường như mang một màu thẫm hơn nhiều, và tệ hơn là tôi ho cả ra máu..

trong không gian yên ắng ấy, chỉ có mỗi tiếng ho sặc sụa của tôi ra thì tôi còn có nghe thêm tiếng chân và hơi thở nặng nề của ai đó. toang rồi! làm sao bây giờ? 

"anh Pond? anh Pond? anh không sao chứ? anh bị gì thế này? hoa?" giọng nói này nghe quen lắm! à ra là Ayu - cô nàng thích thầm tôi cũng mới một thời gian gần đây thôi. 

"kh.. khụ khụ anh không sa- sao.."

Ayu quỳ xuống một bên chân, gương mặt của cô nàng đối diện với tôi. phản xạ theo bản năng, tôi liền tránh mặt đi nơi khác. 

"anh... anh có ổn không thế?"

"ừm, cảm ơn em đã quan tâm."

cuộc đối thoại giữa tôi và Ayu hóa vào ngõ cụt. cô nàng chỉ đành lủi thủi lấy đồ hốt rác để lo dọn cho bãi chiến trường của tôi vừa nãy.

"để đấy anh có thể tự dọn được."

Ayu vẫn im lặng, tiếp tục công việc dù đó không phải là việc của cô. tôi cảm giác bản thân thật tội lỗi: "Ayu.."

ngay vừa khi tôi cất tiếng gọi tên liền có người khác vào cắt ngang tôi: "nè Ayu ơi!" chất giọng trong trẻo, tươi sáng ấy không nhầm lẫn đi đâu được. 

"ủa có cả anh Pond nữa hả?"

"chào em Phuwin."

mở một nụ cười đầy đau đớn, tôi chỉ đành giấu cơn ho sắp trào ra ở trong cuống họng lại. nếu không tôi lại sợ bản thân lại không kiềm nổi cơn ho mà ho trước mặt của Phuwin, lỡ may điều đấy làm em sợ và xa lánh tôi thì sao? 

"vâng chào anh." rồi em quay sang cô bạn của em, nói thầm thì điều gì đấy mà tôi không nghe được. 

Ayu há hốc miệng, trông như vừa mới nghe một cú sốc nào nào đấy: "ôi thật á? Ở đâu cơ?"

mỗi lần gặp Phuwin, trong lòng ngực lại dâng lên một cảm giác ngứa ngáy đến khó tả. nó giống như vừa đấm vừa xoa vậy. xoa vì tôi lại có thể gặp em và nói chuyện vui vẻ. đấm cũng chỉ vì khi gặp em căn bệnh lại ngày một nặng. người ta nói: khi bạn mắc bệnh ho ra hoa, lúc gặp người mình đơn phương căn bệnh sẽ ngày một thêm nặng...

đúng thật vậy, người tôi đơn phương là Phuwin.

"Anh Pond có đi xem không?" Phuwin quay sang phía tôi mà hỏi. Tôi ngơ ngác đáp lại là một câu hỏi khác: "Xem cái gì cơ?"

"Em nghe bảo là chuẩn bị có một màn tỏ tình dưới sân trường hay sao á anh, anh đi luôn với bọn em đi."

Ayu đảo mắt qua tôi rồi lại nhìn Phuwin, tôi hy vọng em ấy không thấy điều gì khác lạ. 

nhưng cơn đau nơi cuống họng nó cồn cào, tôi sợ nếu như tôi cùng Phuwin và Ayu tới đấy khéo không chừng tôi lại ho thêm một trận nữa. tôi đành ngậm ngùi vào trong, tìm cách xin lỗi Phuwin và tôi bỏ đi ngay sau đó.


mới chừng giữa tiết ba thôi tôi đã phải xin về. 

trong phổi tôi nhói lên cơn đau từng hồi. cảm tưởng như rễ hoa đang cắm chặt lấy nó. rễ hoa bịt kín đường hô hấp, tôi thấy vô cùng khó thở.

Dunk - cậu bạn thân nhất của tôi, người luôn luôn bên tôi mỗi lúc cần nhất. tôi thấy nếu không có nó ở đây chắc tôi thăng thiên thật mất.

"cho cháu đi theo bạn với ạ. Pond ơi mày cố lên..."

Dunk hết sức dìu tôi lên phía sau xe cứu thương rồi cùng các bác sĩ quanh đấy hướng thẳng tới bệnh viện.

nhìn bản mặt thiếu đánh kia rưng rưng nước mắt, tôi nghĩ ngay tới bố mẹ, họ cũng sẽ òa khóc ngay khi biết tin tôi như này cho xem. 

và Phuwin khi thấy tôi như thế này.. em sẽ thương hại hay là ghét bỏ đây?

tôi bắt đầu ho liên tục.

từng cánh hoa mang theo màu máu rơi vãi khắp sàn xe. tiếng khụ khụ, tiếng khóc, tiếng máy đo tin tít liên tục kêu, tất cả hòa lại thành một tạp âm kinh khủng nhói tai.

sau đấy tôi chẳng biết cái gì thêm nữa. tàm nhìn tôi mờ dần, lúc đầu tôi nghĩ là do nước mắt nhòe thôi. ai mà dè sau đó tôi ngất thật...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro