05 || Hàng xóm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[kể theo hướng nhìn của tác giả]

Hồi đó, nhóc Jisung mới vào khu Phố Hè định cư. Nhóc lúc ấy mới có mười ba tuổi, và nhóc không thích gi chuyện ra ngoài nhà từ khi còn ở nơi cũ, cứ ru rú ở nhà miết, cầm điện thoại của bố chơi đi chơi lại hai con game 'Aya Miyato' (*) với 'Home Sweet Home' (**) ở tư thế cuộn tròn như cục bông (Nhắc đến trò 'Home Sweet Home' đó, đến bây giờ Jisung vẫn không qua nỗi màn của The Boxcutter Girl. Có cái khỉ gì mà bà chị vặn cổ đó đi nhanh khiếp vậy?).

Hôm đấy là cận Tết, vào năm Jisung mười bốn và là cái Tết đầu tiên của cả nhà ở Phố Hè. Nhưng tới khoảng mười giờ Jisung mới dậy, đầu tóc như tổ quạ, nhóc lăn qua lăn lại và cuối cùng đáp mặt vào tấm thảm lót dưới giường, tay đập vào hộp đồ chơi cũ nhét sâu dưới giường (Đừng hỏi vì sao, tay Jisung rõ ràng đã dài hơn trong năm qua). Nhóc thề là tay nhóc giống như bị liệt vậy, tê rần và không thể nhấc lên nổi trong khoảng năm phút đồng hồ, điều đó làm mất thời gian gớm.

Ngồi lên bàn ăn và xúc ngũ cốc ngô vào miệng là chuyện của ba mươi phút sau. Jisung ngồi ăn, vừa nhìn đồng hồ trôi qua một cách vô vị, đống ngũ cốc nhộn nhạo qua lại trong miệng nhóc. Mà chợt nhóc nhận ra, hình như từ trước tới khi chuyển vào đây, nhóc không hề đi chào hỏi bà con hàng xóm xung quanh. Nhưng mà cái sự lười cứ như ngấm vào máu từ tấm bé, nên Jisung cứ nhún vai cho qua, tiếp tục xúc vào miệng món ngũ cốc một cách chán chường.

"Haizz... Chán thật." Nhóc thở dài, dài thườn thượt, cứ như người già vậy. Bố mẹ nhóc về thăm gia đình rồi, hôm qua đêm ba mươi, nhóc lại cãi một trận với bố rằng năm nay nhóc muốn ở nhà một mình. Thế là một trận mưa khóc lóc của mẹ lẫn với lời nói quả quyết và cả tức giận ngấm ở trong từng câu nói của bố xả thẳng vào mặt nhóc, nhưng cuối cùng ngả ngũ là Jisung đã xin thề rằng mình chỉ nằm nhà, ăn món pizza mẹ làm sáng hôm đó và mượn tài khoản Netflix của bố để lên xem series 'Lucifer' (Nhóc nghe nói sắp có phần ba trong hè rồi, mà nhóc trông ngóng chết đi được).

Nói thật, cũng khá vui. Nhưng Jisung là ai chứ? Một thằng nhóc mười bốn nổi hứng nhất thời mà thôi, vì thế ngay lập tức chúng ta có thể thấy Jisung của mọi người nằm dài ra giữa chiếc sofa bự bành ki ngáp một cái thiệt tợn ngay khi màn hình laptop của nhóc chuyển cảnh qua một cảnh trong phần hai của series 'A Little Millions Thing', giãn cánh tay dài thòng của nhóc ra. Và đánh đổ chiếc cốc nhựa đựng nước ép dâu ra sàn.

Sau đó là một đông hỗn độn đúng nghĩa. Jisung hốt hoảng chạy biến vào trong bếp lấy khăn, xong chạy về phòng khách, chân cậu nhóc đạp lên đống nước màu hồng nhạt và trượt một đường dài đụng đầu vào kệ tủ sách của bố. Chiếc khăn văng khỏi tay cậu nhóc và đáp xuống dĩa bánh pizza pepperoni yêu thích của Jisung, cả chai nước ép dâu cũng vì chấn động của cậu nhóc mà rung lắc rồi đổ đầy ra sàn.

"Trời đất!"

Jisung hét tướng lên, nước mắt bắt đầu lưng tròng chảy ra. Cậu nhóc biến hóa nhanh khôn lường, gom chai sữa dâu đã đổ hết từng giọt ném ngay vào thùng rác ở bếp rồi chạy vào bếp rửa chiếc khăn bếp, đồng thời ném luôn miếng pizza đã có ý định đụng vào của cậu nhóc. Nhóc phóng lên lầu, kéo cây lau nhà xuống phòng khách và lau đống nước ép vương vãi nhanh như tia chớp.

Sau khi kết thúc chuỗi hành động trên thì trên màn hình laptop cũng đã chiếu hết một tập của series phim đó rồi, Jisung cũng chẳng còn tâm trạng để coi phim nữa, nhóc thở phì phò tắt tab màn hình rồi đóng sập laptop, ném lên bàn bố rồi nằm dài trên sofa thở.

"Chán thật..." Nhóc lẩm bẩm, tròng mắt chuyển sang vị trí cửa sổ trên chiếc sofa. "Hay là nên ra ngoài thật nhỉ?"

Jisung thậm chí dành ra tận mười phút đồng hồ nằm trên sofa chỉ để suy nghĩ xem có nên ra ngoài phố hỏi thăm hàng xóm. Cuối cùng, nhóc vỗ tay một cái, rồi vỗ vào mặt một cái cho tỉnh táo.

"Quyết định rồi!" Jisung nói lớn. "Lên nào, bản thân ơi!"

Cậu nhóc trở mình ngồi dậy, lúc lắc đằng đầu, rồi chạy lên phòng thay đồ. Tầm mười phút tiếp theo, cậu nhóc bước xuống với chiếc hoodie xám bạc và quần short đen tới ngang đùi, xỏ thêm đôi vớ màu trắng, tóc dài che một chút ở mắt.

Nhóc xỏ đôi giày Vans mới tậu được trước Tết, tặc lưỡi chán nản. Nhóc mua đôi giày này trước Tết, định là đi chơi xuân sẽ mang đôi này cho bọn nhỏ hơn lác mắt. Mà với tình hình tụi nhỏ giới trẻ hiện nay với tình hình cãi nhau ngày hôm qua, coi như chuyện này bất khả thi rồi.

Khóa cửa nhà cẩn thận, nhóc hào hứng chạy ra đầu khu – vì nhóc nghe nói là khu trên này nhiều thanh niên trẻ em hơn – và đứng lại ở trước một nhà trông quen mắt nhất. Nói quen là vì hồi Jisung mới chuyển tới, nhóc có đi chào hỏi đúng một lần, và lại đúng ngay nhà này. Cho nên đây là nhà duy nhất nhóc dám gõ cửa thôi.

Nhưng người Jisung không ngờ nhất lúc mở cửa ra, lại là một anh trai, trông có vẻ là người nước ngoài, với mái tóc đỏ cam xuề xòa che đằng mắt. Mắt ảnh ti hí hà, mà mặt thì nhìn cảm giác giàu có dữ lắm.

"Có gì hông-? Uả là nhóc Jisung hả? Anh tưởng ai chứ em thì anh còn gì lạ nữa, muốn vào nhà chơi hông em?"

Ảnh xả một tràng dài mà nhanh cực, Jisung ú ớ một hồi mới dám lí nhí hỏi. "Sao anh biết em?"

"Ối giồi ôi, hỏi lạ. Một năm rồi đó em, giờ mới lết khỏi nhà chịu ra gặp mặt xóm giềng nè, buồn ghê á." Ảnh bĩu môi, mà nhìn dễ thương lắm. "Em vào đúng lúc lắm, bọn anh đang có tiệc nè. Vào tham gia cho vui."

Vừa nói, ảnh vừa đẩy nhóc vào trong nhà.

Uầy, nghe vui phết. Nhưng nguy hiểm quá...

Hậu truyện: "À mà anh tên gì ấy nhở?" Jisung hỏi, giọng thắc mắc.

"Hàng xóm mà chẳng rõ nhau gì hết. Anh là Chenle, buồn nhóc ra phết." Ảnh bước vào, vén màn cộm ra. Rồi từ đâu có cả một hội nhóm như mấy thanh niên từ mười bảy đổ xuống mười sáu, đứng thành vòng tròn - ở thành ghế cạnh đó phát bài 'Do It Again' của Chris Brown – rồi một anh nữa có mái tóc nâu lẫn cầu vồng, mang giày cao gót (chắc độn cỡ hai ba phân), có đế trong suốt rắc kim tuyến, cốt áo lên giữa ngực, mặc chiếc quần đùi đỏ và đeo chiếc kính của Charlie trong phim 'Charlie và Nhà Máy Kẹo' nhảy như mấy cô múa cột trên phim Jisung hay thấy bố xem. Mấy anh còn lại thì hét "YAH QWEENZ!!", nhìn như một bữa tiệc vậy đó.

Màn cuối cùng, ảnh kết thúc bằng màn xoạc chân huyền thoại, cùng lúc với tiếng nhạc 'Ầm!' một cái thiệt to. Và cả bọn gào lên như một lũ điên.

"YAHHHHH!! DONGHYUCKKKK!!"

Jisung tặc lưỡi. Xem ra mình sắp phải gia nhập đội nhảy Strip Club rồi...

_TG_

[note]: chúc mừng sinh nhật jiseongieeeee <33 tuổi mới an lành nhé anh bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro