02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai seoul vào mùa lạnh.

Thời tiết hôm nay lại khô cằn hơn mọi khi. Tuyết rơi càng thêm dày đặt. Người người nhà nhà đều không muốn ra đường, ai nấy chui rút vào lò sưởi.

Chaeyoung đã thay cho mình một bộ đồ giữ ấm, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo khoác phao để có thể đỡ lạnh tốt nhất.

Vừa xuống dưới nhẹ mẹ cô đã ngoắc cô lại, đưa cho Chaeyoung một ly sữa ẩm.

- Tiệm cà phê pinkpunk nhé con, mẹ để số điện thoại của Jimin trên bàn cho con rồi, có thấy không?

Chaeyoung liền nghĩ.

"Tên Jimin sao?"

Bà gọi mà cô không nghe liền búng tay vài cái trước mặt cô.

- Chaeyoung à...

- Dạ mẹ, mẹ dặn gì sao?

- Mẹ kêu nảy giờ con không nghe nghĩ gì đấy? Mẹ hỏi có lấy số điện thoại của Jimin chưa.

Chaeyoung liền gật đầu, rồi chào cả nhà.

Cô rời khỏi nhà lúc 9 giờ kém, đến nơi có vẻ sẽ là 9 giờ rưỡi. Vì tiệm không xa nha cô cho mấy.

Quả thật đúng như vậy, vừa hay 9g25 cô đã đến nơi đến sớm hơn hẳn 5p. Chaeyoung vừa gửi xe xong trên tay cầm điện thoại bấm một dãy số dài.

Vừa bước vào trong quán là vừa hay đầu dây bên kia bắt mắt. 

'Xin chào! Tôi là Park Chaeyoung, tôi vừa mới đến tiệm cà phê pinkpunk. Anh đã đến hay chưa?'

Giọng của cô vào trời lạnh lại càng thêm trầm, đầu đây bên kia nghe xong những vẫn im lặng một hồi mà không trả lời.

Cô vì lặng mà khó chịu, giọng có chút lên cao.

'Alo anh! Có nghe không vậy.'

Người bên kia giật mình liền đáp lời.

'Tôi đến rồi, bên góc trái mặt áo khoác đen ngồi cạnh cửa sổ.'

Chaeyoung đảo mặt một vòng rồi dừng lại ngay người đàn ông ngồi bên cửa sổ.

Nhìn anh ta khá cao body rất chuẩn, đã thế gu ăn mặc lại rất vừa lòng cô.

Chaeyoung bước lại gần, vừa tới liền ngồi xuống đối diện anh.

Không đợi anh nói lời nào, liền chủ động nói trước.

- Xin chào! Tôi tên là Park Chaeyoung. Giáo viên tại trường số 1 seoul. Năm nay vừa tròn 25 tuổi là con của một gia đình luật.

Jimin có đôi chút bất ngờ vì tính cách ngay thẳng này của cô. Lẹ làng đánh nhanh thắng nhanh.

Không để cô đợi lâu, anh liền tiếp lời.

- Chào cô. Tôi tên là Park Jimin. Là thành viên của đội điều tra số 1, văn phòng thám tử seoul. Năm tay 27 tuổi.

Chaeyoung vừa nhâm nhi nước vừa nghe anh nói. Nhưng đến cái chỗ thành viên đội điều tra cô liền bị sặc.

Jimin thấy vậy nhanh tay lấy khăn giấy cho cô.

- Anh nói gì cơ anh là thám tử?

Jimin cười nhẹ.

- Ừm, còn là thành viên trẻ tuổi nhất.

Chaeyoung không khỏi bất ngờ. Anh là người của đất nước.

Jimin không muốn vòng vo liền nói thẳng.

- Tôi là thành viên của đội điều tra nên sẽ không có cuộc sống như người bình thường được. Chắc cô sẽ hiểu, ngày hôm nay tôi đến đây là vì mẹ tôi muốn tôi tới. Và tôi cũng chưa muốn có vợ nên mong cô hiểu.

Chaeyoung chợt cười nhẹ. Khiến cho anh đang nói bỗng dừng lại.

- Có gì sao?

Chaeyoung thấy mình đã phá ngang liền nói.

- Tôi cũng như anh cho nên là tôi hiểu, tôi đến đây cũng chỉ vì mong muốn của gia đình. Tôi có nhiều việc phải làm cho nên...

Jimin lần này cũng đã nhẹ lòng, buông bỏ được một gánh nặng.

- Cảm ơn cô rất nhiều.

Sau câu 'cảm ơn' cả hai đều rơi vào trạng thái im lặng. Chaeyoung chả biết phải nói gì chỉ chăm chăm gặm ly nước của mình.

Bầu không khí càng trở nên ngại ngùng hơn bao giờ hết.

Bỗng...

Chuông điện thoại reo lên...

Phát ra từ điện thoại của Jimin.

Chaeyoung sau khi nghe được tiếng chuông đã bỏ ly nước xuống, ngước mắt lên nhìn.

- Anh cứ nghe, không cần phải ngại. Nếu muốn riêng tư có thế qua gốc bên kia cũng được.

Jimin nhìn cô rồi vội xua tay.

- Không cần thiết, là mẹ tôi.

Chaeyoung giật mình.

- Mẹ anh sao?

Anh nhìn cô gật đầu nhẹ. Rồi nhẹ nhàng lướt trên điện thoại.

Đầu dây bên kia không chờ đợi mà liền xổ một tràng dài.

'Con và con bé Chaeyoung sao rồi, còn ở đó không? Đưa mẹ xem với.'

Jimin nhìn cô, đợi sự đồng ý anh mới dám đưa. Chaeyoung cũng không vướng bận gì liền gật đầu.

'Cô ấy ở đây, bọn con chuẩn bị về.'

Vừa dứt lời anh đã đưa máy sang cô.

Chaeyoung chỉnh lại trang phục, nở nụ cười sẵn điện thoại vừa xoay qua cô liền đưa tay lên vẫy chào.

'Con chào bác, con là Park Chaeyoung ạ.'

Mẹ anh cười rối rít liền đáp lời.

'Chào con, bác là mẹ của Jimin. Hai đứa sao rồi hoà hợp chứ? Con trai bác có chỗ nào không tốt không?'

Chaeyoung vội xua tay.

'Không ạ! Anh ấy rất tốt bọn con không có gì vướng mắc hết.'

'Nếu vậy thì tốt, cuối tuần nay gia đình con sang nhà bác ăn tất niên nhé.'

Chaeyoung ngước lên nhìn người đối diện của mình, ra tín hiệu cầu cứu từ anh... nhưng có vẻ...

'Con đừng từ chối nhá, ba mẹ con đã đồng ý rồi.'

Vừa xong câu chuyện muốn nói bà nhanh chóng tắt máy.

- Cái này tôi không biết được đừng trách.

Chaeyoung xụ mặt.

- Tôi không trách anh... Hình như hồi nảy tôi đã làm mẹ anh hiểu lầm.

- Cô nghĩ ra được rồi sao?

- Haiz... Sao anh không nhắc tôi.

- Mẹ ở đó tôi không dám lên tiếng.

- Nếu đã vậy...

- Cô có ý kiến gì sao?

- Thì mình cứ giả vờ trước mặt cả hai ba mẹ đi. Dù sao anh cũng vẫn chưa muốn có ai bây giờ, tôi cũng vậy. Cho nên như vậy là tốt nhất.

Jimin nhìn cô đăm chiêu, suy nghĩ một hồi cũng quyết định 'đồng ý'.

Cũng đã gần chưa anh quyết định đưa cô đi ăn theo lời mẹ nói. Bữa ăn kết thúc gần tốt đẹp, không gì vướng bận.

Sau bữa cơm cả hai đều tách nhau ra đi công việc của mình.

Jimin có ý định sẽ đưa cô đi nhưng Chaeyoung không cần, bạn cô vừa hay cũng lái xe đến.

- Nếu vậy tối đi trước nhé!

Chaeyoung nhìn anh.

- Ừm thứ bảy gặp lại.

...

#07/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro