03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chaeyoung liền bước vào ghế trước nhưng ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi bóng lưng của anh. phải đi một lúc khá xa thì cô mới tập trung đến câu chuyện của người ngồi bên cạnh

- nảy giờ mày nói gì á, tao không nghe được.

cô bạn lisa bên cạnh nhìn cô chầm chầm... tới mức xém đụng chiếc xe phía trước.

- lisa!!! có nhìn đường không đấy.

cô bạn lisa giật mình phải lại nhìn làn đường.

- ối!! cũng tại mày không. tao nói cả buổi trời đầu ốc mày để đâu đấy hả?

chaeyoung ậm ừ nhìn cô bạn thân của mình.

- lúc đó chắc bị chạm mạch không nghe, tao chuẩn bị tâm thế rồi nói đi.

lisa cũng phải bó tay với quỷ nhỏ này.

'đẹp đến mức nào mà tới nỗi không để ý đến nhau.'

- thì là tao định hỏi tên đó như thế nào? ổn không?

chaeyoung có đôi chút giật mình khi lisa nhắc đến tới đó, ngượng ngùng quay đi.

- thì cũng được đó, thân hình ổn mà còn làm việc cho nhà nước nữa đó mày.

lisa giật mình quay lại.

- mày nói gì cơ? làm cho nhà nước làm gì ??

- tao nghe ổng bảo làm thám tử.

- thật không đấy?

- thật, chả lẽ ổng nói xạo.

- nếu vậy thì quá tốt, mày làm luật sư ảnh làm thám tử song kiếm hợp bích.

- nói nhảm rồi đấy, jisoo đâu sao không thấy đi rước tao? em họ đáng yêu của mẻ về mà mẻ không có mặt là sao.

lisa làm vẻ mặt buồn nôn trước câu nói của người ngồi bên.

- mắc ói quá má, nhỏ phải giải quyết hết công việc mới được nghỉ.

- gì????? gia đình tao nhiều vụ kiện đến vậy sao.

- chứ còn gì nữa, từ khi đi du lịch về ta nói mẻ đắt show thì thôi luôn hết thời gian đi đây đi đó.

- dữ vậy ta, chắc ba mẹ tao khoái lắm.

- còn phải nói.

...

jimin sao khi đi gặp người cần phải gặp thì anh cũng quay về nhà. buổi tối không có cuộc hẹn gì nên không cần phải ra ngoài.

anh sống đơn giản là vậy khép lòng với mọi người xung quanh. một phần vì đặc tính công việc của bản thân mình, càng nhiều người biết càng nguy hiểm cho nên anh không muốn có quá nhiều mối quan hệ bạn bè.

đến giờ tối, jimin hôm nay tranh thủ xuống sớm phụ mẹ được gì thì phụ. cũng đã lâu anh với mẹ không được như vậy.

- con với con bé sao rồi, ok chứ.

jimin xụ mặt nhìn bà.

- mẹ lại nữa, cô ấy bình thường không gì hết.

mặt bà đưa lại gần anh.

- đẹp như mẹ nói không.

jimin ngại ngùng, quay mặt đi tránh ánh mắt của bà.

- ôi mẻ còn bày đặt ngại, sinh ra là đấng nam nhi chi vậy con.

anh không còn cái hố nào để chui nữa chỉ biết che kín mặt chạy lên lầu.

nếu nói không có rung động thì không hẳn. nhưng với một người hết mình vì đất nước như anh thì có lẽ việc cưới vợ ngay lúc này là không tiện.

đành...

đang chìm đắm trong sự tiếc nuối với cô gái vừa gặp thì điện thoại đang nằm trên bàn chợt rung lên.

jimin vội cầm điện thoại lên nhấc máy.

chả ai khác ngoài namjoon cả, anh dùng giọng hơi đanh đá trả lời

'gọi gì vậy anh namjoon'

'sao lại làm giọng như vậy, anh mày gọi mày không vui sao?'

'có chuyện gì nói thẳng.'

'thì... anh cũng chỉ muốn biết chú em sao rồi, người ấy ok không? mà khoan hẳn kể anh về tới busan rồi ra quán cũ gặp đi.'

không đợi jimin trả lời đầu dây bên kia vội cúp máy anh cũng phải lắc đầu ngao ngán vì tính cách này của namjoon.

- hết thuốc chữa thật mà.

jimin vội cầm lấy áo ở trên vách ròi đi xuống nhà.

- mẹ ơi con ra ngoài tí nha.

mẹ anh nghe vậy liền quay đầu lại hỏi.

- mới về đã vội đi rồi hả chuyện gì thế?

jimin xua tay

- không gì đâu mẹ chỉ là namjoon về bảo con ra gặp thôi.

bà cũng mỉm cười với con trai rồi quay lại bếp núc của mình.

chưa đầy 15p anh đã có mặt tại địa chỉ đã hẹn.

đảo mắt một vòng nhìn thấy namjoon anh liền nhanh chân đi lại.

jimin lơ ngơ không để ý lỡ chân đụng phải ghế của bàn ngồi gần sát mình. anh vội bỏ ngang việc sửa quần áo ngước lên để xin lỗi.

vừa ngước đầu lên.

- là anh...

jimin bất ngờ nhìn người trước mặt mình.

cô bạn đi cùng người bị trúng thắc mắc liền hỏi.

- biết nhau sao?

namjoon không khỏi nhiều chuyện chạy lại.

- mày biết sao jimin?

cả hai đều gật đầu cùng 1 lúc.

- đây là park jimin, người mẹ em giới thiệu.

không để jimin nói namjoon liền lên tiếng.

- đừng nói với anh mày đây là park chaeyoung?

jimin quay lại gật đầu với anh 1 cái.

chaeyoung cười ngượng chào người trước mặt.

namjoon cũng vì phép lịch sự mà chào lại. đôi bên ngượng ngùng như thế này jisoo đành lên tiếng mời hai người ở lại dùng nước chung.

namjoon thì muốn lắm nhưng jimin liền khéo léo từ chối, anh không muốn làm mọi người mất thoải mái liền quay về chỗ bàn của mình.

namjoon bị bắt đi mà không hề tự nguyện. anh muốn bắt chuyện với em dâu nhiều hơn.

về phía chaeyoung mọi người đều khen anh nức nở. khiến cô không khỏi mắc cỡ.

- đẹp trai vậy mày còn chê là sao chaeyoung?

chị cả jisoo lên tiếng trách móc.

- đúng đấy dáng người chuẩn vậy mà..

lisa góp vui cùng người chị này.

- mọi người thôi đi!!! không phải em không muốn tiến xa mà là người ta không muốn. cũng phải làm người của đất nước khổ lém.

- ý mày là mày nói chị á hả??

- nào dám ạ.

trái lại với không khí bàn tạo của bàn bên thì bên bàn jimin chỉ có mình namjoon là người mói. anh chỉ có gật đầu và lắc đầu.

- ôi mày kéo anh mày về sớm chi vậy???

- chứ ông ở lại làm gì

- chị gái của chaeyoung đẹp hơn em ấy tầng 10 ngàn lần không để anh mày bắt chuyện là sao hả?

- sao biết đó là chị jisoo? hai người khác họ mà.

- chị họ đấy ông tướng, tao ngồi đây từ lúc họ tới chả lẽ tao không biết. quả thật là định mệnh mà người tao để ý lại là chị vợ tương lai của mày.

- bớt đi, cưới lúc nào kêu chị vợ.

- có thấy chứ tương lai không?

- cả đời này cũng không cưới.

- nhớ cái mặt mày.

'không muốn thấy nhưng ông trời vẫn cho ta gặp nhau. anh nghĩ chúng ta không dễ dàng bỏ qua nhau.'

...

#10/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro