04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối tuần cũng đã đến, chaeyoung và gia đình mình đã có mặt ở nhà jimin từ sớm. một phần vì sợ mẹ anh tự chuẩn bị nhiều món sẽ cực nên cả nhà muốn qua sớm giúp được gì thì giúp.

với đâu chỉ có riêng gia đình chaeyoung còn cả họ hàng thân thuộc của anh.

chaeyoung tuy không quá giỏi việc bếp núc nhưng những việc lặt vặt cô có thể làm được.

'bình thường ở nhà mẹ không cho đụng tay ngón nào, sang đây một cái là...'

mẹ chaeyoung liếc nhìn cô, thấy cô con gái nhỏ cứ loay hoay với mấy cộng rau mãi chưa xong. bà sợ gia đình jimin sẽ chê cười mất.

nhìn ánh mắt khủng khiếp của mẹ gửi đến mình khiến cô giật bắn người. tay chân liền nhanh chóng.

nhìn cái dáng vẻ lủng cũng của cô anh không chịu được mà bước vào làm giúp.

mẹ chaeyoung thấy được liền la gầy.

- chaeyoung à sao lại để jimin làm được, jimin con cứ lên nhà trước ngồi đi để nó làm được.

chaeyoung mặt mày bí xị nhìn bà.

mẹ jimin thấy vậy liền giải vây.

- ôi chị! cứ để cho jimin làm tự nhiên em đã bắt nó làm tất cả rồi. với cả em cũng chả biết làm việc nhà gì đâu từ trước giờ toàn cha con nó làm không đấy.

bà bất ngờ trước gia đình của jimin. không nghĩ phái nữ sẽ được yêu tiên đến như thế.

- mẹ thấy chưa, con gái đâu nhất thiết phải làm việc nhà, phải không bác.

cô chạy lại bên cạnh mẹ anh mà nũng nịu.

- thôi đi cô đừng có lí sự.

bà cũng phát bất lực trước đứa con gái này. bên cạnh lại có một tên bất giác cười thành tiếng.

chaeyoung quay sang lườm người bên cạnh khiến cho jimin phải thu lại nụ cười của mình.

nũng nịu xong xuôi thì cô cũng phụ mọi người bưng đồ ra.

đã không biết làm công đoạn khó thì cái gì dễ phải nhảy vô chứ.

mở màng cho công việc bồi bàn của chaeyoung là phải bưng chén nước chấm. vì lúc nảy hơi lố tay nên cô phải cẩn thận từng li từng tí đang chỉ chú tâm vào chén nước chấm thì từ đâu ra hai đứa nhỏ giỡn hớt chạy va trúng cô.

chén bằng thuỷ tinh văng lên trên cứ nghĩ nó sẽ úp lên người cô hết thì có bàn tay ai đó nắm lấy kéo chaeyoung lại.

đang trong sự bối rối cô đứng thẫn thờ không phản ứng được gì. tên đó sợ nước sẽ văng lên lên lấy thân mình đỡ đi những giọt nước rơi.

chaeyoung còn đang sợ hãi chưa dám mở mắt, cô nằm trọn trong vòng tay.

hơn hai phút trôi qua cô mở mắt nhìn là

- là anh sao?

jimin nhìn cô

- không là tôi thì còn ai vào đây.

bên trong hai mẹ nghe tiếng vỡ đồ liền chạy nhanh ra thì thấy hai bạn nhỏ đang bồi dưỡng tình cảm.

mẹ anh lẫn mẹ cô đều biết ý liền kéo hai đứa nhỏ vào trong la mắng cho tiện.

chaeyoung thấy hai mẹ đã nhìn thấy liền vội rời khỏi vòng tay anh. miệng bất giác nói hai chữ 'cảm ơn' nhỏ trong miệng.

jimin nghe được thì mãn nguyện liền cuối xuống dọn đống tàn phá bị bỏ lại.

cô thấy vậy cũng muốn cuối xuống giúp nhưng jimin lại không cho phép với lí do đơn giản.

- đứng yên ngay đó cô bất cẩn kẻo bị đứt tay.

chaeyoung nghe thế liền thụt giò lại đứng im tại chỗ nhìn anh.

hai bà mẹ nhìn ra thì quên luôn việc phải phạt hay đứa nghịch phá này vì quá thích thú.

anh sau khi dọn xong liền lên lầu thay một bộ đồ khác, không thể để bộ đồ dơ này dự tiệc năm mới được.

chaeyoung mừng thầm trong lòng nếu không có anh thì cô có mà mất mặt mất.

đúng bảy giờ mọi người đều đã đến đông đủ, ba của anh lên phát biểu vài lời. sau khi nói hết chuyện cần nói thì liền đưa mic cho vợ mình.

cứ nghĩ bà cũng sẽ cảm ơn là xong nhưng...

bà giới thiệu cả park chaeyoung.

vì đây đều là họ hàng thân thiết thật sự nên cũng không muốn giấu giếm ai. cả cô và anh đều bị đẫy vào bước đường cô. chỉ đành thuận theo mà diễn hết vở kịch này.

chaeyoung bước lên sánh vai bên cạnh jimin. bây giờ dù cho không muốn cũng phải làm.

- đây là con bé. park chaeyoung con dâu tương lai của tôi.

bốn chữ 'con dâu tương lai' thật sự là gánh nặng mà.

cô quay mặt sang nhăn mặt với jimin, nhìn cô không tự nguyện vậy anh cũng chả biết khuyên nhủ gì.

- sau khi xong lễ cô muốn gì cũng được nếu hòn thành tốt.

nghe câu 'muốn gì cũng được.' mắt cô sáng rực nhìn anh mà vòng tay qua khoác một cách tự nhiên nhất có thể.

xuyên suốt buổi tiểu cả hai đều đồng hành cùng nhau, tửu lượng của cô khá tốt tốt hơn cả jimin nên có thể đỡ được cho anh rất nhiều rựou.

một phần jimin là cảnh sát thì không thể uống quá nhiều lỡ có việc đột xuất...

chaeyoung lại khác dù cho là giáo viên nhưng cô có một tửu lượng khác chất lượng. loại nào cô cũng thử qua và uống rất giỏi là đằng khác.

nhưng con người mà đến một giới hạn nào đó thôi. uống liên tục đến 10g đầu ốc chaeyoung bắt đầu lờ mờ, cô đừng khoing vững cứ để jimin kè kè phía sau.

nhìn thấy tình trạng của cô ngày cạng tệ liền xin phép được cô lên phòng trước.

ba mẹ chaeyoung cũng không nói gì vì sớm hay muộn cũng cưới, ông ba còn muốn cưới liền tròn hôm nay nữa cơ.

anh ân cần đỡ cô lên phòng ngủ, không xa lắm nằm ngay tầng 1 nên đi một xí là tới. vừa đến phòng anh xếp chỗ gọn gàng cho cô nằm nghỉ.

còn quay xuống nhà bếp pha cho 1 ly nước chanh giải rượu. vừa lên đã thấy căn phòng bừa bộn vì cô ngủ quá quậy.

anh phải đi theo dọn dẹp như ban đầu.

ngồi ngắm nhìn chaeyoung mà jimin cầm lòng không đặn. nhưng vì là công an là một phần của nhà nước anh khổng thể vì mọi thứ làm sao nhiễu, đặc biệt là em.

...

#13/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro