𝓱𝓸𝓵𝓭𝓲𝓷𝓰 𝔀𝓲𝓷𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay sungho về nhà trễ tại vì sếp của em dở chứng mà giao một đống việc cho team em rồi bỏ lại một câu.

"mai là phải gửi lại hết cho tôi đấy"

tư bản chết tiệt, sungho lẩm bẩm trong lúc tay thì vẫn đánh máy không ngừng. nhờ vậy, sungho đã chắc chắn được rằng em phải tăng ca, phải về nhà trễ để cậu người yêu của mình đợi ở nhà.

huhu, nay còn là kỉ niệm hai năm của hai đứa nữa đó! ditme tư bản.

"em ơi, nay anh phải tăng ca rồi."

" hong muốn về trễ đâuuu"

"muốn ở nhà chứ hong muốn ở công ty nữaa"

sungho liên tục gửi tin nhắn cho cậu người yêu của mình, ý là dù mình rất là không muốn nhưng mà cuộc hẹn của hai người phải hủy đi thôi. xong hôm nay chắc em phải suy nghĩ về việc có nên nộp đơn nghỉ việc không, lương thì thấp mà còn bắt tăng ca nữa. đồ công ty tồi.

khi mà sungho làm cho xong công việc cuối cùng, em mệt mỏi đứng dậy rời khỏi công ty mà không có một chút chần chừ gì.

leo lên chiếc xe tàn của mình, phóng trên con đường quen thuộc dẫn đến ngôi nhà xinh yêu.

vào đến sân, sungho thấy nhà mình vẫn sáng đèn. chà, có thêm động lực xin nghỉ rồi nè.

rón rén mở cửa ra, sungho thấy người yêu đang ngồi trên bàn ăn được bày biện siêu hợp ý em, tay cầm ly rượu lắc lắc nhấp một chút thả xuống rồi nhìn đồng hồ đeo tay.

"donghyun ah, sao em hong ngủ trước đi mà lại chờ anh thế này. ngủ trễ hong có tốt cho sức khoẻ đâu đó. đã vậy còn uống rượu nữa chứ!"

em chạy thẳng về hướng của cậu người yêu rồi ôm lấy, không ngần ngại mà hôn một cái chốc lên má phải của cậu.

donghyun thấy tình yêu của mình đã về đến nhà thì xoay người ôm chầm em vào lòng, để em ngồi lên trên đùi mình rồi xoa nhẹ mái tóc hơi dài ấy.

"ngốc của em, nay là kỉ niệm của tụi mình mà. anh có về trễ nhưng mà đã qua mười hai giờ đâu. phải hong nè?"

chết rồi.

tim sungho mềm xèo, em dựa mình lên người cậu rồi dụi dụi mấy cái. donghyun thì xoa đầu rồi hôn lên mái tóc của em một cái.

"cục cưng của em ơi, ngẩng đầu lên cho em nhìn cái nào."

cái đầu nhỏ vừa ngẩng lên chưa kịp nhìn thì trên đôi môi đỏ đỏ thơm thơm ấy đã cảm nhận được một cảm giác ấm áp. donghyun đang hôn sungho, một nụ hôn nhẹ nhàng, tình cảm. em có hơi giật mình rồi choàng tay vòng qua cổ cậu rồi kéo cho nụ hôn thêm sâu.

sau khoảng bốn năm giây gì đấy mà sungho cũng chả biết nữa, nụ hôn kia biến chất từ một cái chạm môi thì đã trở nên cuồng nhiệt hơn hẳn, donghyun luồng vào bên trong khoang miệng nóng bỏng của sungho, tay thì ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của em.

đến lúc đã không còn thở nỗi nữa, cả hai tách môi nhưng trán, mũi vẫn tựa vào nhau, hai đôi mắt chưa từng để đối phương ra khỏi tầm nhìn của nó. đôi uyên ương ấy im lặng ngồi đấy khoảng đôi ba phút thì donghyun bỗng nhiên vỗ nhẹ mông của sungho.

"nào! cục cưng của em ngồi xuống ghế để em đi hâm nóng lại đồ ăn nào, giờ có lẽ anh đói lắm rồi đúng không?"

sungho định trả lời là không bởi vì em không muốn tách ra khỏi người donghyun nhưng mà đúng lúc đó thì bụng em lại kêu lên.

ngại quá đi. sungho úp mặt mình vào hai bàn tay, gò má thì nóng dần đến ửng đỏ lên. donghyun thì cười nhẹ, xoa xoa eo nhỏ rồi bế tình yêu của mình lên đặt xuống ghế.

"em đi hâm lại đây, tình yêu ngồi đây đợi em nhé."

cả hai cùng nhau dùng bữa, cùng nhau trò chuyện về ngày hôm nay của mình, đôi lúc còn có vài cái chạm nhẹ nhàng.

donghyun cầm ly vang đỏ định nhấp thì thấy sungho cũng cầm lên. hiểu ý em, hai ly vang chạm vào nhau một tiếng.

wise man said it's really cool to be holding wine alone baby.

ai lại nói cầm ly vang đỏ một mình mới ngầu, donghyun không đồng ý. hai người cùng nhau thì điều đấy mới siêu ngầu, siêu hạnh phúc chứ.

___________________________

đến giờ vẫn siêu siêu siêu lụy part của leehanie trong "l i f e i s c o o l" ạ ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro