𝓼𝓹𝓪𝓲𝓷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sungho muốn đây tây ban nha, em muốn đến sân vận động campnou tại vì đó là sân của đội bóng đá mà em yêu thích.

các thành viên ai cũng biết điều đó, em lúc nào cũng nói điều này khi lướt trúng chiếc video nào trên tóp tóp nói về tây ban nha hay là bóng đá. em nhắc nhiều đến mức mà có khi jaehyun cũng phải cảm thán.

"uri yeppi thích tây ban nha đến vậy thì phải dành thời gian đưa bạn đi thôi nhờ"

đã vậy nói xong còn chạm má em một cái nữa, khỏi phải nói lúc đó em ngại đỏ cả mặt.

mắc cái gì kêu là yeppi rồi mà còn nói chuyện kiểu đó nữa, đã thế mà còn đụng chạm người ta nữa.

nhưng điều đó không dừng ở leader của bonedo, nó có xu hướng lan rộng ra trong phạm vi cả nhóm rồi.

hôm nay, sungho có một cuộc hẹn đi chơi cùng với sanghyeok. em với sanghyeok có thể gọi là đã quen nhau lâu nhất nhóm rồi, hai đứa đã thực tập chung với nhau cũng trên dưới 4 năm trời, chắc chắn là uri riwoo phải biết uri yeppi rất có đam mê với tây ban nha rồi.

hai đứa dạo ở khu mua sắm tại gangnam, bỗng nhiên tầm mắt của em dừng ở một cửa hàng thể thao, ở đó trưng bày mấy chiếc áo của các câu lạc bộ châu âu. sanghyeok cũng nhận ra được bạn mình đang thả hồn đến chiếc áo xen lẫn xanh đỏ được trưng ở một con ma nơ canh.

"sungho muốn mua áo hay là muốn gặp barcelona nè?"

sanghyeok kì cục. sanghyeok cười sungho kìa mọi người ơi.

em thấy bạn cười mình thì liền xấu hổ chạy thẳng phía trước còn sanghyeok thì chỉ biết chạy theo thôi.

dọc đường của cả hai có một cậu trai thì đang che mặt chạy trước, sau là một cậu trai mỉm cười chạy theo.

dừng ở hai người bạn đồng niên của em? ứm ừm, dễ gì dừng ở đó được.

dongmin lúc nào ở hậu trường "coming home next" cũng lấy cái khăn mang màu sắc đặc trưng của câu lạc bộ em thích choàng lên cổ mình rồi đứng trước mặt em pose dáng.

thề là em cũng hỏng hiểu thằng này bị gì nữa.

"dongmin à, em ổn hong?"

hình như có công tắc nào trong người thằng nhỏ hay sao mà nó nghe xong là nghiêm túc ngồi xuống chỗ trống bên cạnh em rồi khoác cánh tay dài của nó lên vai em.

"hobakie hyung, mốt mình có đi tây ban nha mà có đi campnou thì cho em mượn cái khăn này nha."

"hong em, này của anh."

nói vậy thôi, chứ thằng nhỏ mà xin em cái thì em cũng đưa cho nó à. ai biểu nó là em của em chi.

dongmin cũng biết anh mình nói vậy chứ nó xin thì vẫn cho nó thôi nhưng mà nhân sinh có những chuyện không nên vạch trần mà nên là nó cũng im lặng.

nhưng mà nó sợ em hiểu lầm là nó dỗi nên là vẫn phải đáp lại lời của em.

"vậy anh mua cho em một cái đi nha."

thế là ngày nào mà "coming home next" còn có dàn host là hai đứa thì lúc nào cũng nghe đứa nhỏ hơn vòi vĩnh đứa lớn hơn cái khăn. anh chị staff rất mệt nhưng anh chị staff không nói thôi.

kể từ ngày debut tới hôm nay, sungho và donghyun chưa bao giờ sống khác tầng với nhau ở kí túc xá. em lúc nào cũng thấy cậu em mình dính vào cái bể cá của ẻm, nhìn cái cách mà ẻm bỏ tiền ra cho dàn lọc của bể cá của mình thì biết em ấy mê mấy em cá cỡ nào.

"anh ơi, nếu mình đi tây ban nha thì em nên gửi cá cho jiho hyung hay là nhờ anh quản lý đến chăm hộ nhỉ?"

em đang ngồi thưởng thức bữa ăn tự nấu của mình thì nghe cái câu hỏi đó.

má ơi sao nhỏ nào cũng cứ thắc mắc lúc đi tây ban nha thì này thì kia mãi thế.

"tùy em thôi. mà anh nghĩ là nhờ anh quản lý đi."

trả lời một trong một ngàn câu hỏi lựa chọn của donghyun xong thì sungho tiếp tục múc một muỗng cơm nữa vào miệng.

đương nhiên, một trong một ngàn câu hỏi thì không thể nào dừng lại ở câu hỏi đơn giản ấy.

"thế thì lúc mà mình đến đó thì em có thể đến thủy cung hoặc là một chỗ bán cá nào đó được không ạ?"

"được chứ. mình đi du lịch mà."

"vâng ạ."

sau tiếng đáp là một tiếng cười nhẹ lọt vào tai em, bỗng em lọt thỏm vào vòng tay quen thuộc của cậu em của mình. chưa kịp quay sang hỏi thì cái vòng tay ấy biến mất và chạy đi mất tiêu.

alo? em làm gì dị?

tưởng dừng lại ở đó sao? eo ôi, dễ gì mà bỏ qua được woonagi được chứ chời.

em nhỏ ấy thì cứ mỗi lần nghe đến tây ban nha là cứ phải gọi em không sót một lần nào.

"sungho hyung muốn đi tây ban nha lắm ạ."

"uri sungho hyung thích barcelona vô cùng luôn."

ngại hong? ngại ạ.

trần đời này lần đầu sungho ngại miệng em mình nhắc đến tên mình đến vậy. woonhak toàn nói mấy lời đó không phải lúc họp công ty thì cũng là đang ghi hình.

dữ rồi. giờ ai cũng biết park sungho muốn đi tây ban nha dữ lắm rồi.

__________________________

ý là sẽ còn phần sau của câu chuyện này (hoặc là không) đoá nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro